Chap 2: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân phiến loạn..." Namjoon lặp lại, để những từ đó chảy qua lưỡi mình. "Cậu có biết chúng tôi làm gì không?"

"Các anh tấn công thành phố và CPOs," Jimin nuốt khan, lặp lại những gì đã được nhồi nhét vào đầu hàng năm ròng. "Các anh giết lính Cộng hòa, cưỡng ép các omega của chúng tôi-"

Có ai đó trong phòng cười khẩy, có ai đó lại gầm lên. Namjoon đưa một tay lên để lặp lại trật tự.

"Cậu gọi chúng tôi là phiến quân," Namjoon nói, cằm căng lên vì căng thẳng. "Nếu trở thành một phiến quân có nghĩa là muốn giải phóng đất nước này khỏi nanh vuốt của Thống soái, thì đúng vậy. Chúng tôi là phiến quân đấy. Mặc dù tất nhiên, gọi là Quân kháng chiến thì tôi thích hơn. Một chiến sĩ kháng chiến có nghĩa là đang cố làm điều đúng đắn mà thôi."

"Một chiến sĩ kháng chiến bắt cóc omega làm tù nhân. Một chiến sĩ kháng chiến ép buộc một đứa bé sơ sinh phải dấn thân vào một cuộc hành quân có thể giết chết nó," Jimin nói, sự dũng cảm bộc phát như một tấm khiên ngăn nước mắt rơi nhạt nhòa xuống má. "Một chiến sĩ kháng chiến giết những người vô tội vì những cuộc tấn công nhắm vào Cộng hòa. Các anh thì có gì tốt đẹp hơn họ đâu, các anh chỉ tuân theo nhiệm vụ một cách mù quáng mà thôi!"

Jungkook nắm chặt tay lại thành nắm đấm và bước về phía trước, rời khỏi bức tường.

"Cậu dám lên án chúng tôi sau những thứ cậu đã làm sao," Jungkook gằn giọng, trong giọng nói chỉ toàn là khó chịu. "Cậu là một nỗi ô nhục của giống loài omega của cậu đấy, đứng về phía kẻ thù thật sự thay vì đấu tranh cho lẽ phải."

"Đừng có giở cái giọng ấy ra với tôi," Jimin nói, mặc dù đã co rúm lại trong ghế, cố gắng tránh người kia càng xa càng tốt.

"Tại sao chứ? Nghe sự thật thì đau lòng lắm hả? Cậu giúp họ cướp những đứa bé khỏi bố mẹ chúng. Cậu thì có gì tốt đẹp hơn Thống soái chứ."

"Jungkook, " Namjoon cảnh cáo.

Jimin hít một hơi thật sâu bằng mũi.

"Tôi không hề cướp chúng. Tôi có một nhiệm vụ phải hoàn thành. Như mỗi một omega ở đó cả thôi, tôi cũng chỉ là một con điếm, một tên nô lệ đúng nghĩa. Cậu nghĩ tôi vui thích lắm sao? Cậu nghĩ việc nghe họ gào khóc vì con mình bị bắt đi vui thích lắm sao? Thấy họ bị vắt kiệt như bò sữa hạnh phúc lắm sao hả?"

"Ai biết được chứ," Jungkook tàn nhẫn nói. "Nếu không thì tại sao cậu lại tiếp tục làm thế."

Nỗi căm hận thổi bùng trong ngực Jimin.

"Khi còn bé, tôi đã không hiểu được tại sao mẹ mình lại bị ép buộc phải làm những việc như thế. Tôi đã không hiểu được vì sao bà lại không thể nói không," Jimin đứng dậy, kéo tay áo lên để làn da trắng nhợt dưới đó có thể được nhìn thấy. "Tôi đã hiểu khi đó đã là trách nhiệm của mình. Tôi đã hiểu khi lần đầu tiên thấy họ tàn nhẫn cướp lấy một đứa trẻ và tôi đã phản kháng. Họ có quan tâm đến tôi vừa mới mười ba và vẫn chưa nhận nhiệm vụ chính thức không? Có không?" Môi dưới Jimin run rẩy vì kí ức nấm đắm ấy dội vào ngực mình thế nào, về gương mặt thỏa mãn của beta kia khi thấy cậu khuỵu xuống vì đau đớn. "Tôi còn quá nhỏ nên không đủ chỗ ở lưng để họ tra tấn...nên họ đã dùng tay và chân tôi như những thứ cực hình bổ sung. Tôi đã học được việc phải im mồm ngay sau việc đó."

Bên cạnh, Jeabum thở dài nặng nề, ngẩng mắt hướng về trần nhà.

"Cậu chẳng biết gì về CPO cả cậu bé ạ," Jimin tiếp tục, nuốt vội cục nghẹn trong cổ và kéo tay áo xuống, "Chúng tôi bị buộc phải làm nhiệm vụ của mình nếu muốn được an toàn. Ít ra thì ở đó còn có một tia hy vọng được trả tự do khi nhiệm vụ đã hoàn thành...nó còn tốt hơn số phận của chúng tôi khi rơi vào tay của phiến quân rất nhiều."

Ánh mắt Jungkook căm phẫn khi chạm với mắt Jimin. "Ý cậu tự do là gì?"

"Chúng tôi sẽ được cho phép rời đi nếu nhiệm vụ hoàn thành và sống một cuộc sống an toàn ở nơi khác, nơi được cung cấp bởi Thống soái. Nó đã được cam kết nhiều năm về trước."

Im lặng tràn ngập trong phòng sau những lời Jimin nói, khiến cậu cảm thấy lạnh giá tận tâm can. Taehyung nhìn Jimin đầy vẻ thương hại. Và Jimin chẳng hiểu vì sao.

"Cậu ngu ngốc thật sự đấy," Jungkook nói sau khi im lặng một lúc.

"Jungkook, đủ rồi." Namjoon ngăn cản. "Để anh-"

"Cậu thật sự tin tưởng chuyện đó sao?" Jungkook tiếp tục làm lơ đi lời của thủ lĩnh; một tham vọng xấu xí muốn trút bỏ sự thật lên gương mặt đầy hy vọng của omega này ăn mòn cả tâm trí cậu. "Có nơi nào gọi là an toàn cho omega đâu. Không có cái quái gì chờ đợi các người sau khi Cộng hòa đã vắt kiệt cơ thể của các người đâu. Một vài omega được thả ra khỏi CPO ấy, nếu không bị bán vào nhà chứa thì may mắn hơn, bị bắn chết ngay tại cửa CPO."

Mặt Jimin tái nhợt. "Không đúng..."

"Đúng, nó là vậy đấy. Vậy nên, nếu tay chúng tôi nhuốm máu, thì tay cậu cũng thế thôi," Jungkook cảm thấy một cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong ngực khi nhìn thấy vẻ mặt của omega ấy. "Chắc chắn là một vài nhóm phiến quân không hề tốt đẹp gì hơn Cộng hòa khi có chuyện về Omega nhưng chúng tôi đang đấu tranh cho những gì chúng tôi gọi là đúng đắn. Chúng tôi không ngồi yên và làm theo những lời của Thống soái như những con cừu non vô dụng."

"Không đúng," Jimin thì thầm, trong đầu cậu đã có tiếng ong ong.

"Jeon, làm ơn lùi lại đi," Namjoon nói, lo lắng quan sát gương mặt Jimin. "Lùi lại!" Namjoon lớn tiếng yêu cầu, khiến Jungkook buộc phải quay về chỗ của mình khi nãy. Và anh quay lại omega ấy. "Nghe này, eh...xin lỗi, tên của cậu là?"

Chẳng nơi nào là an toàn.

"Omega Tám mươi tư," Jimin trả lời khi tầm nhìn bắt đầu chếch choáng, ngực thắt lại vì thiếu oxi.

Mặt Namjoon đầy vẻ phân vân cho đến khi anh ấy nhận ra đó là số hiệu của cậu trong CPO. Cho đến khi nhận thức rõ ràng về những tủi nhục mà omega kia phải hứng chịu từ ngày này qua ngày khác, ngay cả cái tên cũng bị nhẫn tâm tước đoạt.

"Nghe này," Namjoon bắt đầu. "Chúng tôi...chúng tôi đúng là đã giết vài người vô tội nhưng tin tưởng tôi, đó chưa bao giờ là cố ý. Chưa bao giờ. Chúng tôi tin tưởng rằng, chẳng omega nào xứng đáng bị áp bức như thế cả. Chúng tôi tin tưởng vào tự do cho mỗi chúng ta, không quan trọng thuộc tầng lớp nào-"

Không có nơi nào an toàn cả...vậy mẹ mình...

Jimin nhắm chặt mắt, tiếng ồn ào bên tai đã tăng lên đến ngưỡng không thể chịu được. Cậu kéo lấy chiếc vòng kim loại quanh cổ để hy vọng không khí có thể tràn vào.

"-Vậy thì như cậu thấy đấy, sự hiểu biết của cậu về Cộng hòa có thể vô cùng có lợi," Namjoon tiếp tục nói, chân mày nhăn lại khi phát hiện vẻ bất thường của Jimin. "Cậu có muốn nghỉ một chút không?"

Chết đi...làm ơn để bà ấy được chết...

"Omega Tám mươi tư." Namjoon nhăn mặt ngay khi những từ ấy vừa thoát khỏi môi mình, quá nhiều gượng ép, quá nhiều áp đặt. Một bước lùi thảm hại, Hoseok có thể nói thế.

Omega ấy giật mình nhưng chỉ một thoáng sau đó, căn phòng mờ nhòe đi và Jaebum gần như phải chạy đến để đỡ thân hình cậu ấy ngã xuống.

Sau khi thẩm vấn xong, Namjoon cho phép mọi người quay về nghỉ ngơi, nhưng trước đó đã yêu cầu Jungkook không được phép cản trở các buổi thẩm vấn sau nữa. Jackson bước vào phòng của nhóm họ với một tiếng rên rỉ lớn, tay xoa liên tục lên ngực mình.

"Cứt thật," cậu ấy nói, thả phịch mông xuống chiếc ghế nhỏ trong góc phòng. "Tôi nghĩ tôi bị đau dạ dày rồi, lương thực toàn mấy thứ khô khốc..."

"Đau lắm hả?" Jungkook hỏi khi thả người cạnh Jackson với hình ảnh omega ấy ngã xuống luôn lặp lại trước mắt mình.

"Thật ra thì nó giống với..." Jackson dài giọng, xoay mặt nhìn đi nơi khác, thở dài.

Jaebum, người vừa bước vào, nhìn thẳng về phía cậu ta.

"Nó chẳng phải đau dạ dày đâu, Jackson. Nó là cảm giác tội lỗi đấy."

Jackson bĩu môi nhưng không phủ nhận chuyện đó. Cậu ấy chỉ khoanh tay lại trước ngực, phụng phịu. Jungkook nhướng mày, lôi cây dao nhỏ khỏi vỏ và bắt đầu gọt móng tay mình. Một cảm giác nặng nề khó tả đè nặng trên vai, một vị đắng chát xoay tròn trong miệng khi nhớ đến gương mặt khốn khổ của omega kia khi sự thật bị phơi bày. Nhưng cậu không thấy hối hận. Không quan trọng mọi người nói gì, omega kia vẫn là người của Cộng hòa. Vẫn là một phần của những thứ làm tan nát một phần đời Jungkook.

Trong mắt cậu, omega kia là kẻ xấu cũng như những beta đã khiến mẹ cậu bị tra tấn mà chết vậy.

"Có gì cần phải cảm thấy tội lỗi đâu." Jungkook dài giọng, nhìn về phía hai omega đang quan sát mình từ bên kia căn phòng.

Yugyeom xem ra không muốn dính dáng, xoay người và bước đi một mạch khỏi phòng. Taehyung ngược lại, ngồi nguyên tại chỗ. Sắc vàng xoay chuyển trong đồng tử anh ấy, môi trên đã bắt đầu ngứa ngáy vì răng nanh.

(note: dành cho bạn nào chưa biết, trong hệ thống ABO, alpha khi tức giận, hoặc muốn chuyển thành dạng sói đồng tử (con ngươi) chuyển màu đỏ, omega thì màu vàng rực.)

"Không có gì cần phải thấy tội lỗi sao, em dám nói thế?" Taehyung nghiến răng. "Em chắc chắn thế à?"

"Tae—" Jaebum giơ một tay nhưng Taehyung hất văng ngay lập tức.

"Không!" Taehyung nạt lớn, xoay người về phía Jungkook. "Anh sẽ không im miệng chỉ để tránh cho em cảm thấy bớt nhục nhã hơn đâu. Thứ mà em vừa làm đấy, Kook," Taehyung chỉ vào phòng thẩm vấn. "Con mẹ nó quá hèn hạ. Em hành hạ cậu ấy-"

"Cậu ta xúc phạm chúng ta trước," Jungkook chống chế, tay khoanh trước ngực khiến cơ bắp càng nổi rõ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro