Chap 2: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại là khi trời đã tối.

Nhóm phiến quân ngồi phía trước xuống xe và mở cửa cho họ, giúp đỡ những người bị thương xuống xe. Jimin không cần đợi đe dọa mới xuống theo mọi người, ánh mắt của Jungkook nhìn đến cậu đã là hơn cả chữ đủ. Nhích người gần hơn tới cửa xe, Jimin bước chân ra một bầu trời đêm đen đặc. Một họng súng vẫn chưa một lần rời khỏi lưng cậu.

Từ đây, họ đi bộ xa hơn đến con đường bỏ hoang trước mặt, vài người trong nhóm phiến quân đang nấn ná phía sau để thu thập mọi thứ còn lại trong xe tải. Những tòa nhà cũ nát hư hỏng bao vây họ, dụ hoặc Jimin bằng những thứ cậu chưa một lần nhìn thấy trong đời. Nực cười là cậu lại đang ở trong tình trạng như thế này. Tự do đau lòng nhất là khi nó đang nhảy múa ngay trước mũi, nhưng người ta lại chẳng thể nào nắm bắt được nó.

"Nghỉ ở đây thôi."

Nhóm của họ quyết định chui vào một trong những tòa nhà ấy và Jimin như chết sững ở ngưỡng cửa, mùi hôi thối của những thứ hữu cơ phân hủy đang ập đầy vào mũi cậu.

"Đi," alpha kia nói, đẩy nhẹ Jimin và suýt nữa thì khiến cậu ngã nhào xuống đất.

Đứa bé, giờ thì đã tỉnh hoàn toàn, cựa quậy trong vòng tay Jimin, với những tiếng khóc nho nhỏ rồi nhanh chóng thành tiếng gào khóc trứ danh của nó. Jimin làm mọi thứ có thể để an ủi nó, hát ru và vỗ về, tất cả đều chẳng có tác dụng gì cả. Mặc dù họ đã dựng lều và Jimin cuối cùng cũng đã có thể bế bé ra khỏi chiếc địu trước ngực mình nhưng nó vẫn không ngừng khóc. Thằng bé dụi đầu theo bản năng vào ngực Jimin, tìm kiếm thứ mà cậu không thể nào cho được. Bé đói ngấu và Jimin chẳng có giọt sữa nào.

Alpha kia gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng và đứa bé khóc to hơn, tiếng nó vang vọng quanh các bức tường trống.

"Chúng ta sẽ bị tóm mất thôi," một người lính bị thương nói, mắt quan sát bóng tối thật cẩn thận. "Tôi không biết các cậu thế nào nhưng tôi không muốn bị tập kích bây giờ đâu."

Alpha ấy quay mặt về phía Jimin. "Làm nó im đi."

Những lời ấy mang tính đe dọa thật sự và Jimin đung đưa thằng bé mạnh hơn, giọng run rẩy cố hát ru cho bé- thì thầm một bài hát quen thuộc giúp nó bình tĩnh hơn. Tất nhiên là nó chẳng có tác dụng gì rồi, không khí bắt đầu ngập ngụa mùi khó chịu của alpha và cái mũi nhạy cảm của bé không thể chịu đựng nổi nó. Mùi hương ấy như thể một mối đe dọa, ngay cả Jimin cũng đang sợ hãi đến run lập cập cả lên.

"Tôi k-kh-không thể," Jimin nói khi quay nhìn khắp nơi, lắc đầu tuyệt vọng. "B-bé đ-đói..."

"Có ai quan tâm sao."

"Jeon," người lính đang nhóm lửa đằng kia lên tiếng cảnh cáo. Alpha ấy nhăn mặt và nhe răng nanh bực tức, Jimin càng co rúm người lại. "Im đi."

"Nó sẽ khiến chúng ta bị phát hiện đó," alpha ấy vẫn ngoan cố nói.

"Chúng ta thì làm được gì chứ," người lính kia nói, phủi tay và đứng dậy. "Nhóc này chỉ là đang khó chịu thôi mà."

"Chúng ta có thể xử lý nó," alpha kia chĩa thẳng súng vào đầu Jimin và người ấy gầm lên, giọng trầm và đầy uy quyền. Jimin nổi gai ốc khắp người. Alpha. Cậu ta cũng là alpha.

"Đặt súng xuống, Jeon."

"Mọi người, bình tĩnh đi," người bị thương lúc nãy nói, nhưng chẳng ai để tâm đến.

Hai alpha ấy trừng mắt nhìn nhau, đồng tử nhuộm màu đỏ rực và rồi họ gầm ngày một lớn hơn. Jimin- bị ép phải đứng giữa cuộc chiến- cảm thấy sự áp đặt đang đè nặng trên vai. Tầm nhìn bỗng dưng mờ nhòe, não bộ nhũn cả ra và một cảm giác muốn được quỳ xuống và tuân lệnh alpha tràn ngập trong người cậu.

Quên cả đứa bé đang bế trên tay mình; Jimin chỉ muốn làm những gì alpha ra lệnh.

"Đừng có thử thách tôi, Jungkook," alpha ấy nói, tiếng nói như sục sôi vì tức giận. "Tôi lớn tuổi hơn cậu, và, miễn là chúng ta không ở đại bản doanh, thì tôi vẫn đang làm nhiệm vụ. Namjoon mới là người có thể quyết định làm gì cậu ta, hiểu rồi chứ?"

Alpha gần Jimin hơn nổi giận, suýt nữa thì để cơn nóng nảy nuốt mất cả hơi thở của mình.

"Hiểu rồi chứ?" alpha kia tiếp tục ra lệnh, một lần nữa. Jimin cảm thấy mình sắp làm rơi đứa bé đến nơi mất rồi.

Những người lính còn lại bước vào phòng, khiến căng thẳng bị phá vỡ. Một trong số họ huýt sáo, lùi lại một bước và nhăn mũi lại. Người còn lại thì hoàn toàn khác, tay chống lên hông và nghiên cứu tình hình lúc này.

"Chuyện gì vậy?"

Alpha kia-Jungkook, Jimin đoán vậy- nhe răng gầm gừ lần cuối trước khi giận dữ bước ra khỏi phòng và Jimin cảm thấy các sợi tơ đang cuốn chặt lấy mình bỗng dưng bị cắt đứt. Cơ thể cậu ta xoay đi, nặng nề kì lạ, và suýt nữa thì cậu ấy đã bước ra khỏi phòng nếu không có một cánh tay vòng quanh eo và ngay lập tức khiến cậu ta phải ở nguyên chỗ cũ.

"Taehyung," alpha kia nói và đầu Jimin gần như gục xuống vai. Quá kinh khủng.

"Em hôi quá, mùi alpha chết tiệt," Taehyung phàn nàn, đưa tay nắm lấy người cậu ta ngay lập tức, "tản bộ một chút hay gì đó đi, anh buồn nôn muốn chết rồi đây."

Ngay khi alpha ấy đi khỏi, toàn bộ các giác quan của Jimin đều dịu xuống và cậu đã có thể chú ý đến người lính đang đỡ lấy mình lúc này. Cậu ta có mùi khá ấm áp, như đường nâu hòa với bơ lạt. Jimin đoán rằng cậu ấy có lẽ là một omega nếu không có khẩu súng trường đang đeo nặng phía sau lưng.

"Giờ ngồi xuống đã, ổn chứ?" người ấy nói, giọng nhẹ nhàng và an ủi rất nhiều. Đứa bé lại bắt đầu khóc váng lên lần nữa và cậu ta nựng nịu, xin phép Jimin để được bế bé lên tay mình. "Cu cậu bị sao vậy?"

Người lính còn lại lúc nãy đang ngồi ở cửa cũng đi đến gần, gương mặt dịu xuống hẳn và ánh mắt chăm chú quan sát bé con.

"Đói bụng," Jimin lẩm bẩm và gương mặt của họ bỗng trở nên lo ngại.

"Cậu không có thức ăn sao?" người kia hỏi và mắt nhìn trực diện vào ngực Jimin, khiến cậu đỏ bừng mặt, ngại ngùng muốn chết đi được.

"Tôi có một cái túi.." Jimin dài giọng, thất vọng khiến mắt cậu ầng ậng nước. Không có sữa, thằng bé sẽ không tài nào sống nổi.

Người lính còn lại, người có mùi rất giống vanilla, lôi một cái túi trên đất, nâng lên trước mắt Jimin. "Cái này hả, đúng không?"

Sự nhẹ nhõm đổ ụp vào Jimin như một cơn thủy triều khiến cậu bật khóc. Jimin vươn người tới và cầm lấy cái túi với một cái gật đầu, nhanh chóng tìm bình sữa vẫn còn nguyên vẹn trong đó, mặc cho cả chặng đường dài bị vùi dập từ nãy đến giờ. Ngay lập tức mở một bình, ôm bé vào lòng và bắt đầu cho cái miệng đói ngấu kia ăn no.

Tiếng khóc ngừng ngay lập tức.

"Tạ ơn trời đất," người lính bị thương lúc nãy lầm bầm người có mùi hương như vanilla gật gù, tiến đến bên cạnh để xử lý giúp vết thương.

Jimin quan sát sữa dần cạn đi trong bình, và thấy trái tim mình như sống lại. Người lính trước mặt đưa một bàn tay xoa đầu đứa nhỏ với một nụ cười nhẹ nhàng trên mặt.

"Tôi là Taehyung," cậu ấy nói, và thấy vẻ lo ngại trong mắt Jimin. "Là omega, nếu cậu vẫn đang thắc mắc."

Và thông tin ấy khiến Jimin ngẩng phắt dật, hoàn toàn bất ngờ. "Omega?"

"Yep," Taehyung xác nhận. "Yugyeom đằng kia cũng thế. Còn cái tên đang nằm trên đất mà nhõng nhẽo kia là Jackson. Một beta. Alpha lớn hơn kia là Jaebum; còn cái tên nổi giận ban nãy tên là Jungkook. Cũng là alpha, mặc dù tôi đoán cậu đã nhận thức được rồi."

Jimin chớp mắt vài lần để bình tĩnh lại. Ba giai cấp cùng chung một chuyến tuyến sao, quả là chuyện trước đây chưa bao giờ được nghe thấy. Dù lướt mắt qua thì chẳng phát hiện có chuyện gì khác lạ, nhưng màu sắc của đôi mắt và cách họ xử sự với Jimin thì cực kì không giống nhau chút nào. Họ không có mùi quá mạnh vì thế Jimin đoán chắc là bản thân những người ở đây cũng dùng thuốc ức chế như mình. Jimin đã từng chắc chắn thứ đó chỉ có một mình Cộng hòa mới có.

Những câu hỏi cứ xoay tròn trong đầu, nhưng Jimin quyết định giữ im lặng. Họ vẫn là những kẻ thù, không cần biết omega này đối xử với cậu tốt ra sao đi nữa.

"Tên của cậu là gì?" Taehyung hỏi.

Jimin cắn môi dưới. "Omega Tám mươi tư."

Taehyung mở miệng để nói gì đó nhưng hai alpha kia chọn chính xác giờ khắc này để quay lại, khiến Jimin co rúm lại dựa vào tường, đứa bé giờ đây đã ngủ yên bình trong vòng tay cậu. Họ xem ra đã bình tĩnh hơn, hoàn toàn không có vẻ gì là đối địch như lúc nãy.

Jungkook nhìn đến cảnh tượng trước mặt mình, nhìn đến Taehyung đang ngồi quá gần và quá thân mật với kẻ thù mới bắt được kia. Cậu không thích điều đó. Mọi người đều đang mất đi cảnh giác trước cậu ta, bị cái vẻ no tròn phúng phính trên đôi gò má kia làm cho mụ mị hết cả. Nhưng Jungkook thì đừng hòng. Omega đó, đầu tiên và quan trọng nhất, chính là một thành viên của Cộng hòa, không cần biết cậu ta có yếu đuối thế nào đi nữa.

"Chúng ta nên trói cậu ta lại đêm nay," Jungkook nói, nhìn đến Jaebum để chờ chấp thuận.

Taehyung khịt mũi. "Có lẽ cái mùi alpha hách dịch của em vẫn không tản đi bao nhiêu dù có đi bộ thêm nữa nhỉ."

"Em chỉ đang cố bảo vệ anh thôi," Jungkook phản đối.

"Anh có thể tự bảo vệ bản thân mình!" Taehyung đốp lại.

Jaebum rên lên vì phiền phức.

"Đủ rồi, mọi người, đi ngủ đi." Alpha ấy lục tìm trong túi và quẳng cho Taehyung một tấm chăn mỏng, Taehyung ngay lập tức dùng nó đắp cho Jimin. "Chúng ta sẽ đi vào sáng sớm ngày mai, đi bộ," alpha ấy nói. Jackson than thở trong góc phòng. "Yugyeom, cậu canh gác ca đầu...trông chừng tù nhân đấy."

Tù nhân, Jimin nghĩ, quấn chăn quanh đứa bé. Ngay sau đó mắt cậu bắt đầu nặng trĩu, mặc cho bản thân muốn tỉnh táo đến thế nào đi nữa, sự ấm áp của sinh linh trong tay khiến cậu thấy an bình đến lạ.

Tù nhân. Có vẻ dù có là CPO hay không, chuyện cũng đâu có gì khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro