Chap 16: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin gầm lên, âm thanh vọng lên từ sâu trong lồng ngực và lập tức phóng mình về phía sau Thống lãnh, răng cắn chặt xuống tai ông ta. Thống lãnh thét lên vì đau đớn, quên hẳn Jungkook đang thất thủ dưới tay mình, hắn ta lúc này chỉ tập trung bắt cho được Jimin và kéo cậu khỏi lưng mình mà thôi. Lực tay ông ta mạnh đến nỗi Jimin bị hất như một con rối xuống thảm, cậu bật lên tiếng rên rỉ, máu phun thành búng ra sàn, nhưng vẫn nhanh chóng thanh tỉnh.

"Ta rất vui vì thấy cuối cùng cậu cũng quyết định tham gia chơi cùng rồi đấy nhỉ," hắn nói, chạm tay vào vết thương trên tai mình, máu đang rỉ ra từ giữa những ngón tay. "Để ta kết liễu cái tên alpha vô dụng này đã, rồi ta sẽ chỉ cho cậu vị trí xứng đáng của cậu ở đâu nhé."

"Không thì sao."

Chẳng mất nhiều thời gian thì Jimin cũng đã hiểu được cậu không có cơ hội để chiến thắng Thống lãnh, ít nhất nếu nói về phương diện vũ lực. Thống lãnh đang ở giai đoạn sung mãn nhất, hắn ta vừa cười vừa đỡ những đòn tấn công của cậu một cách nhẹ tênh, thỉnh thoảng lại thụi cho cậu mấy đấm khiến Jimin phải gập cả người lại vì đau đớn. Jimin vẫn luôn để tâm đến nơi Jungkook nằm, cậu sợ rằng một tên lính nào khác sẽ đột nhiên xuất hiện và tấn công cậu ấy, Jungkook giờ đã là một mục tiêu quá dễ bị hạ gục, nằm tênh hênh trên sàn nhà trống trải vô phương tự vệ. Chính sự phân tâm này càng làm Jimin thất thủ hơn nữa, Thống lãnh đưa tay và bóp lên mông cậu ngay chính lúc đó, Jimin thét lên vì bất ngờ và giận dữ. Jimin đưa hai tay thủ thế, vừa lùi vừa thở hồng hộc.

Thống lãnh cười phá lên, đôi mắt đỏ hoe đầy màu của máu, màu của alpha. "Vậy đó, lùi lại như một con chó cái ngoan ngoãn cho ta," hắn ta vừa chế nhạo vừa ép sát vào Jimin, cho đến khi lưng cậu hầu như đã dán chặt vào tường vẫn chưa thôi. "Sợ hãi khiến mặt cậu trông đẹp hơn so với lúc mang cái mặt nạ dũng cảm kia đấy."

"Tôi không nghĩ vậy đâu."

Chiếc bình phải vỡ đến hàng nghìn mảnh khi đập nó vào đầu Thống lãnh. Jungkook gục xuống cùng với Thống lãnh, cả căn phòng quay cuồng trước mắt cậu, thở như một con cá bị mắc cạn. Jimin vội vàng đỡ Jungkook dậy, choàng một tay của cậu ấy qua vai cậu rồi rời đi ngay. Họ phải tận dụng thời gian trước khi Thống lãnh tỉnh dậy.

"Anh có sao không?" Jimin đưa Jungkook vào trong một trong hàng trăm lối đi bí mật quanh đi, cậu chỉ hi vọng có một con đường nào đó có thể đưa họ đến được con đường thoát ra ngoài. "Hắn ta chích vào người anh cái gì vậy?"

Jungkook phải mất một lúc lâu mới nói được. Cái cảm giác các giác quan đều điếc đặc khiến cậu ấy gần như không thể thốt thành lời.

"T-thuốc," Jungkook lẩm bẩm, gần như ngã hẳn vào người Jimin. "Cổ của anh..."

Jimin ừm một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Chính thứ đó là lý do vì sao Thống lãnh có thể dễ dàng đánh gục Jungkook như vậy. Jimin cảm thấy máu mình sôi lên. Không có hành lang nào mà họ cảm thấy quen thuộc cả. Chỗ nào cũng giống nhau, chỗ nào cũng là mấy thứ trang trí tương tự như thế, nó khiến người ta có cảm giác bị mắc kẹt, và Jimin giờ thì đã tuyệt vọng lắm rồi. Jungkook nặng trĩu trong vòng tay cậu, hầu như không còn ý thức. Jimin không đủ sức để bảo vệ cả hai. Cậu không đủ kỹ năng.

Jimin bắt đầu di chuyển nhanh hơn khi một tiếng động bất chợt truyền đến tai cậu. Một tiếng rất khẽ, sau đó mọi thứ lại trở về yên tĩnh như cũ. Nó đang bức cậu phát điên, lúc này bên tai cậu đang ù cả đi, chỉ có tiếng thở ồ ồ của chính cậu, tiếng chân của Jungkook bị kéo lê trên sàn mà thôi. Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng cười điên dại lại vang lên giữa các bức tường và sau đó là giọng nói không thể nhầm lẫn của Thống lãnh, hắn đang ra lệnh cho Jimin phải quay trở lại. Lông trên cánh tay Jimin dựng đứng khi lệnh áp đặt của alpha đã bắt đầu liếm vào đầu ngón tay cậu. Hắn ta đang ở quá xa để lệnh áp đặt ấy có thể hạ gục Jimin nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm trên trán và vai Jimin vẫn nặng trĩu với sức nặng của mệnh lệnh ấy.

(lệnh áp đặt là dùng giọng alpha, mùi alpha, quyền năng của alpha để buộc omega phải phục tùng, theo một số a/b/o tropes đời đầu thì chính lệnh áp đặt là nguyên nhân khiến omega bị hãm hiếp nhiều nhất)

"Anh phải giúp em, babe, cố lên nào," Jimin nghiến răng, tay nắm chặt hơn nữa cánh tay của Jungkook, người kia đã bắt đầu tuột khỏi tay cậu nghiêng xuống đất. "Xin anh đấy...em không thể ở một mình được. Em không làm được."

Cậu ghét cái mặt yếu đuối này của mình kinh khủng. Hận chính bản thân mình, tại sao trải qua trăm cay nghìn đắng, tập luyện mướt mải bao nhiêu lâu như vậy, mà chỉ cần hắn ta xuất hiện cậu lại trở về là một omega bé nhỏ và vô phương tự vệ như trước cơ chứ.

Cuối cùng họ cũng đi đến ngõ cụt.

Jimin đóng cửa lại sau lưng họ, để Jungkook  tựa vào tường rồi chặn lối vào bằng chiếc ghế bành duy nhất trong phòng. Trong không gian bốc mùi tanh nồng và mùi sợ hãi của những omega khác, nhưng Jimin cố gắng phớt lờ nó. Giọng của Thống lãnh bây giờ nghe đã gần hơn và trong một khoảnh khắc, Jimin chẳng muốn làm gì khác hơn là gục xuống và khóc thét lên. Giá như ai đó có thể đến giúp họ. Giá như cậu đủ mạnh mẽ...

"Jimin..."

Đôi mắt Jimin chăm chăm dõi theo Jungkook khi người kia chỉ tay vào cái cửa sổ duy nhất trong phòng. Không giống như những cái khác họ đã thấy, cái này không bị khóa. Nhận thức này chấn động toàn thân Jimin, cùng với đó là âm thanh cánh tay Jungkook vô lực rơi xuống thảm, đánh bộp một tiếng. Rõ ràng là lúc này họ không còn vào đây để chiến đấu nữa. Rõ ràng là trong tình cảnh này, họ không thể đấu được với Thống lãnh.

Họ không thể thắng nổi.

Họ phải chạy trốn.

Khi Jimin vội vã mở tung cửa sổ, nó bung ra ngay lập tức, rõ rồi, nó không bị chặn. Họ lúc này đang ở trên tầng cao hơn mặt đất vài chục mét nên suy nghĩ dùng đường này làm lối thoát hiểm có lẽ khó mà thực hiện được. Khó-thực-hiện-được. Có một sàn bê tông ngay bên dưới, có lẽ là mái của một tòa nhà nhỏ hơn. Có nghĩa là họ phải nhảy cao ít nhất ba tầng, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm. Tất cả những gì họ phải làm. Gãy xương còn hơn là chết. Jimin nhanh chóng quay trở lại chỗ Jungkook ngồi, giúp cậu ấy đứng dậy.

"Lối này," cậu nói.

Jungkook không muốn Jimin phí sức vì mình, cậu ấy vùng tay ra khỏi người Jimin khi cậu đặt alpha ấy lên bệ cửa sổ, cả hai còn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng một thứ gì đó nặng nề đập lên bên ngoài cửa, tiếp theo là tiếng cười vang lên. Tim Jimin như muốn nhảy lên cổ họng và Jungkook ngừng cựa quậy, đặt một chân lên bệ cửa sổ.

"Anh xin lỗi vì đã thất bại," Jungkook thì thầm, các nguyên âm hòa vào nhau không rõ ràng.

Jimin lắc đầu nhưng chính cậu cũng cảm nhận rõ ràng điều này, chính họ đã để cơ hội tốt đến thế này vụt qua tầm tay. Hàng ngàn người ngoài kia đang tin tưởng vào họ cơ mà. Hàng trăm omegas đã trốn thoát ngoài kia đang hi vọng vào một cuộc sống tốt hơn kia mà. Để Thống lãnh còn sống có nghĩa là họ đã khiến toàn bộ kế hoạch đi tong.

"Anh không hề thất bại đâu mà," Jimin nói khi nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Không thể bảo vệ em..."

Mắt Jungkook vẫn lờ đờ, rõ ràng là không hề tỉnh táo. Cậu ấy vẫn chưa có lại hoàn chỉnh các giác quan, thuốc mà tên Thống lãnh kia bơm vào máu vẫn đang khiến Jungkook chưa thể trở lại là chính mình được. Jimin chỉ muốn nói với Jungkook rằng cậu đã bao giờ cần Jungkook bảo vệ đâu. Điều duy nhất cậu cần ở Jungkook chỉ là tình yêu thôi mà.

Chỉ là tình yêu, luôn luôn là thế.

Quyết định đến rất tự nhiên, đúng vào lúc Jungkook dang cả hai chân lên bệ cửa sổ, đung đưa. Một ngày nọ, cách đây không lâu về trước, có một nhóm phiến quân đã giải thoát Jimin khỏi nhà tù của mình, cho cậu được nhìn thấy một thế giới mới. Họ đã nuôi dưỡng Jimin khỏe mạnh trở lại. Họ đã công nhận Jimin như một thành viên trong đội của họ. Họ cho Jimin thấy rằng sinh ra là omega thì sao chứ, vẫn có muôn vàn thứ cậu có thể đạt được còn trên cả tầm nhận thức của chính Jimin.

Một ngày nọ, cách đây không lâu, Jimin đã được trả lại mạng sống của chính mình. Cậu đã tái sinh.

Lúc này đây, đã đến lượt Jimin trả lại ân tình đó.

Jimin đưa tay vỗ lên cái áo chống đạn đang mặc, tìm con dao mà Jungkook đã trăm ngàn lần căn dặn phải luôn mang theo bên mình. Đối với những trường hợp khẩn cấp, Jungkook đã từng nói thế, dành cho em khi không còn đường lui nào nữa, lúc đó không thể không có vũ khí được. Bây giờ, đây chính là sự lựa chọn của Jimin.

Jungkook quay đầu lại, ánh mắt hoang mang nhưng lại kiên quyết, vẻ đẹp vẫn rực sáng trên làn da đầy bụi bẩn, trên chằng chịt vết thương, trên máu nhuộm thắm trên mặt cậu ấy. Tim Jimin đau nhói, vì yêu nhiều lắm nên giờ chỉ còn biết buông tay.

Lần đập cửa thứ hai, tiếng động khiến cái ghế bành văng ra khỏi thảm và họ thật sự chẳng còn thời gian để lãng phí nữa. Jimin nhào đến bên Jungkook, tham lam đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy.

"Em yêu anh," Jimin nói, hôn nhanh lên đôi môi nứt nẻ của Jungkook. Ghi nhớ chúng. Nước mắt cậu trào ra.

Khi Jungkook nhận ra thì đã quá muộn. Cậu chỉ còn đủ thời gian để thét lên một tiếng không! đau đớn, trước khi Jimin thẳng tay đẩy mình ra cửa sổ. Khi Jimin quay người lại, Thống lãnh đã đứng đó, đầu hắn đầy máu, nhưng hắn còn sống. Jimin chỉ còn có thể hi vọng rằng Jungkook đủ tỉnh táo khi tiếp đất và tìm chỗ nấp đi. Nếu tỉnh táo hơn nữa, có lẽ, có lẽ hãy tìm ai đó đến cứu Jimin là được rồi. Jimin cắn môi-giờ thì làm gì còn thời gian để hối tiếc nữa chứ.

"Cuối cùng cũng bắt được mày."

Lệnh áp đặt trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ khi hắn đã ở trong cùng một phòng với cậu. Jimin đã cảm thấy không khí đặc quánh lại, phủ lên thân hình mình một lớp dày đặc, bụng cậu cuộn lên. Lần này, Jimin không chiến đấu nữa.

Lần này, Jimin nhắm mắt và buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro