Chap 16: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson đập mạnh đầu tên lính xuống sàn, hài lòng với cơn đau quặn thắt mà hắn vô phương kiềm chế dưới tay mình. Cậu đánh hơi khi đứng dậy, quan sát căn phòng một cách qua loa. Nơi này giờ đã là một đống hỗn độn của phiến quân và lính Cộng hòa, tất cả đều tham gia cận chiến giáp lá cà. Jackson  có thể nghe thấy tiếng đạn rơi bên ngoài nhưng bên trong tòa nhà, tất cả mọi người đều đang điên cuồng xé xác nhau chủ yếu bằng tay không.

Namjoon và Hoseok đang chống trả quyết liệt, cả hai đều không sợ hãi nhưng đã có dấu hiệu mệt mỏi. Hoseok ngã dúi khi một tên lính đấm vào sườn cậu ấy, ngay nơi Hoseok đang chảy máu ròng ròng và Jackson quyết định chạy về phía đó hỗ trợ.

Cậu đến đó đúng lúc để ngăn một tên lính khác tấn công Hoseok, tẩn hắn ngã xuống chết tươi. Namjoon gật đầu nhanh với cậu, đấm vào một tên lính nữa trước khi nhanh chóng đến bên người bạn đời của mình.

"Hãy đưa cậu ấy đến một bên nghỉ ngơi một chút đi," Jackson gợi ý.

"Tôi ổn mà," Hoseok phản đối mặc dù rõ ràng là cậu ấy không ổn chút nào. Cả chân và bên hông Hoseok đều chảy máu và sắc mặt thì nhợt nhạt đến khó tin. Không cách nào biết được liệu thương tích có nghiêm trọng hay không nhưng Jackson vẫn cho rằng họ không nên mạo hiểm nữa.

Từ vẻ mặt của Namjoon, cậu chắc chắn rằng alpha ấy cũng nghĩ như vậy.

"Các máy bay phản lực đã ở đây rồi...nếu chúng có thể đột phá qua thì..."

"Bao lâu nữa?"

"Không nhiều," Namjoon lắc đầu. "Họ đã phát một tử lệnh buộc chúng phải gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể."

"Jaebum," Jackson nói vào bộ đàm của mình, đáp lại chỉ là tiếng rào rào của một đường truyền hỏng. "Bộ đàm của cậu có hoạt động không?"

Namjoon nói vẻ có lỗi, "Tớ đã đánh mất nó rồi."

"Tớ sẽ đi tìm Jaebum. Xem liệu chúng ta có thể tìm thấy cả Jimin và Jungkook không."

"Thống lãnh chắc hẳn vẫn ở đây," Namjoon nói, ôm Hoseok đang bất tỉnh vào gần ngực mình hơn. Họ đang trốn sau một cái cột, đó là phương án an toàn nhất để họ vừa nghỉ ngơi vừa có thể xem xét các tình huống. "Hẳn là bọn lính sẽ không bảo vệ cầu thang nghiên ngặt như vậy nếu tên khốn đó được đưa đến một nơi an toàn khác."

"Tớ sẽ kiểm tra nó. Bây giờ hãy nấp kĩ vào."

Jackson nghiên cứu tình hình xung quanh rồi chạy bắn ra khỏi chỗ ẩn nấp. Trước mặt họ vài bước chân là một khẩu súng ai đó làm rơi. Nếu cậu may mắn thì trong đó sẽ vẫn còn đạn. Nếu cậu may mắn, thì từng ấy viên đạn đã đủ để cậu có thể chạy vòng hết phòng này và kiểm tra xem Jaebum có đang chiến đấu ở một góc nào đó hay không.

Và ngốc nhân thì quả là có ngốc phúc mà.

Jackson lao xuống tóm khẩu súng cùng lúc với một tên lính khác cũng đã nhắm vào nó từ lâu. Vì trượt xuống sàn nên một bên chân cậu gần như bỏng rát, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ giúp Jackson có lợi thế, bắn một phát vào tên lính kia ngay giữa trán, tiễn hắn chầu trời. Cậu cầm súng, né đồng đội mình, và nhả đạn vào lính Cộn hòa xung quanh. Vừa lúc súng hết đạn thì Jackson nhìn thấy Jaebum đang chiến đấu cách mình chỉ có một mét. Cậu dùng báng súng đập mạnh vào đầu mấy tên lính kia, và nhào được vào bên cạnh Jaebum.

"Namjoon?" Jaebum hỏi khi họ cố gắng mở đường máu đến cầu thang.

"Hoseok bị thương...tớ không nghĩ cậu ấy còn tiếp tục được nữa, không được nữa đâu."

Jaebum nghiến chặt hàm. Anh đang định nói gì đó thì cả tòa nhà rung lên, bom đang nổ ngoài kia. Vài cái cửa sổ cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn cũng nổ tung, những mảnh vỡ bay ra đầy đầu cả lính Cộng hòa và phiến quân, sắc như dao. Mưa bụi phủ lên họ khi các mảnh trần rơi xuống. Họ không còn nhiều thời gian, họ phải giết Thống lãnh ngay bây giờ nếu không sẽ không có cơ hội nào khác nữa.

"Tớ sẽ đi tìm kiếm những người khác," Jaebum nói. "Nếu tình hình biến chuyển xấu đi, hãy giúp bất cứ ai cậu có thể và đưa họ đến đường hầm nhé."

"Ý cậu là, nếu tình hình có vẻ tệ đi thì chúng ta nên chạy trốn...như những kẻ hèn nhát."

Jaebum lắc đầu. "Không thể đánh thêm trận nào khác nếu tất cả chúng ta đều chết. Tớ chưa thấy một chiếc máy bay phản lực nào của đồng minh cả...nếu không có chúng thì..."

Jackson gật đầu cộc lốc. "Chỉ cần cậu tìm thấy Jungkook và Jimin, phần còn lại tớ sẽ lo."

"Tớ có thể cần một khẩu súng."

Jackson nheo mắt, phát hiện ra mấy tên lính có vũ trang đang canh gác lối vào các tầng trên.

"Để tớ kiếm cho một cây."

ΩΩΩ

Taehyung tỉnh dậy với một tiếng hét bị kẹt lại giữa lồng ngực. Nó làm cậu ngạt thở trong vài giây, gần như bị tê liệt hoàn toàn, mắt cậu đăm đăm nhìn lên cái trần nhà màu trắng. Chậm rãi, có lẽ phải gọi là quá chậm, thế giới lại trở nên hữu hình. Ngón chân cậu co giật và Taehyung gần như không thể kiềm chế những giọt nước mắt đang đọng lại trong mắt khi làm thế. Chân của cậu cử động được. Chuyện thế này luôn là dấu hiệu tốt mà, phải không?

Tuy nhiên, cùng với sự nhẹ nhõm, cơn đau cùng lúc xuất hiện, Taehyung rên lên. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng Taehyung vẫn cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Có điều gì đó không đúng về cơ thể mình cho lắm. Có tiếng động từ bên trái và Taehyung nghiêng đầu.

Ngồi trên ghế nhựa là Seokjin.

Nửa người anh ấy đang nằm trên giường Taehyung, nửa ngồi trên ghế. Hai tay anh ấy co lại kê dưới đầu, nhưng ngón tay lại rất gần với tay Taehyung. Gần như chỉ cần cố gắng một chút, đầu ngón tay hai người đã có thể chạm vào nhau. Taehyung cố gắng với lấy tay người kia, cậu vận sức vào cánh tay và rồi nhận ra. Taehyung giật mạnh đầu sang phải, lực đủ mạnh để xương cổ phải kêu lên răng rắc. Chiếc chăn trùm kín người cậu đến tận ngực, chỉ để hở phần trên vai.

Để cố gắng nâng được cánh tay trái lên cũng đã là một trận chiến. Taehyung beiest quá rõ mình chưa đau đến ngất đi lần hai là nhờ đống thuốc giảm đau đang được truyền thẳng vào tĩnh mạch của cậu kia, nhưng cậu vẫn đưa tay ra, muốn chạm vào Seokjin. Chính động tác này khiến anh ấy thức giấc. Seokjin của cậu ngẩng đầu lên một cách khó chịu vì buồn ngủ, đôi mắt đỏ hoe và da sạm đi trông thấy.

"Taehyung?"

Taehyung nhìn về phía anh, ngay lập tức. Trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì, Seokjin đã vỡ òa trong tiếng nức nở xé lòng. Seokjin khóc thật to, đó là điều đầu tiên Taehyung nhận thức. Cậu quá sửng sốt, không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Chưa một lần nào trong đời Taehyung thấy Seokjin bị chấn động đến mức thế này, nhưng cũng phải thôi, trước giờ họ đã bao giờ trải qua một cuộc chiến thế này đâu. Bàn tay Taehyung ướt nhoẹt khi Seokjin cứ thế nắm lấy tay cậu và khóc lên. Bản thân Taehyung cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào. Cậu chỉ nhận ra khi nước mắt bắt đầu rơi thành dòng trên gối. Taehyung liếm môi.

"Chào anh."

Seokjin chỉ biết khóc nhiều hơn, rướn người lên hôn lên môi cậu. Cảm giác thật tuyệt. Như thiên đường.

"Thật mừng vì em đã tỉnh dậy, anh đã nghĩ rằng em sẽ ngủ như thế mãi mãi," anh ấy thì thầm. "Em khiến anh sợ chết khiếp."

Seokjin hôn vào lòng bàn tay Taehyung và cậu mỉm cười uể oải, tầm mắt rơi xuống cánh tay phải của mình. Taehyung đã hoàn toàn không thể cảm nhận được gì ngoài một cơn đau âm ỉ từ nó. Ngay cả khi cố hết sức tập trung, cậu không thể di chuyển nó. Thậm chí không thể cử động đến một ngón tay...hoàn toàn không thể cảm nhận được ngón tay của mình nữa rồi. Seokjin cố gắng nói chuyện, anh muốn Taehyung thôi không chú ý đến nơi đó nữa, nhưng cậu cực kì ngoan cố. Taehyung cau mày, ra lệnh cho bộ não cử động cái cánh tay chết tiệt kia nhưng dĩ nhiên chẳng có cái gì xảy ra cả. Cậu không cảm nhận được cái gì cả. Cậu-

"Tae-"

"Tay em bị sao vậy anh?" Taehyung cắt ngang lời anh trước.

Một cái máy đột ngột kêu váng lên ngay trên đầu Taehyung và một cô y tá chạy ngay vào phòng. Cô ấy bước lui một bước khi đột ngột bị cả hai người bên trong nhìn mình chằm chằm. Cô ấy đảo mắt về vị bác sĩ của họ, hỏi ý kiến.

"Tôi nghe thấy tiếng chuông báo, mọi thứ ổn chứ?"

"Ừ, bệnh nhân này tỉnh lại có chút khó khăn thôi ấy mà. Mọi chuyện ở đây hãy để tôi lo cho."

Cô ấy cười nhẹ trước khi đi ra ngoài. Căn phòng trở lại im lặng. Seokjin thở dài, ngồi xuống chiếc ghế nhựa. Anh vẫn nắm tay Taehyung.

"Em bị bất tỉnh trong một vụ nổ tên lửa," Seokjin bắt đầu giải thích. "Em và Yugyeom...thật là kỳ diệu khi tụi anh tìm thấy các em đúng lúc."

"Yugyeom ở đâu hả anh?" Taehyung hỏi. "Cậu ấy ổn chứ?"

Seokjin lắc đầu. "Anh đang làm mọi thứ có thể...cậu ấy còn sống nhưng...vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng."

Taehyung gật đầu, cậu bặm môi. "Cậu ấy sẽ làm được, cậu ấy đã hứa với em như vậy rồi, và anh chẳng phải là bác sĩ giỏi nhất trên thế giới này sao chứ."

Khóe môi Seokjin giật giật nhưng anh ấy không cười. "Anh sẽ cố hết sức."

"Sao em lại không cảm nhận được cánh tay của mình hả anh?"

Đôi mắt Seokjin lại ngấn lệ và Taehyung siết chặt tay anh. "Cánh tay của em...nó đã bị gãy nát và đè dưới hàm đống gạch vụn khi tụi anh tìm được em. Tổn thương tới mức..." Seokjin nuốt nước bọt. Anh ấy nhìn lên trần nhà. "Anh rất xin lỗi, Taehyung à. Anh rất...anh đã rất cố gắng nhưng anh không thể làm khác hơn, việc này ngoài khả năng của anh, anh...anh rất xin lỗi."

Taehyung nghĩ bây giờ thì mình đã hiểu hoàn toàn. Cậu nhìn xuống vai phải của mình. Cố gắng nhúc nhích nó một lần nữa và lần này cũng chẳng có gì xảy ra cả.

"Nó bị liệt à anh?" cậu hỏi. Giọng bình thản.

Seokjin khịt mũi. "Bị cắt cụt. tụi anh phải...cắt bỏ phần hoại tử. Không thể làm khác hơn được."

"Cho em nhìn đi."

Seokjin gật đầu. Anh buông tay cậu ra, đi vòng qua giường rồi dừng lại phía bên phải. Anh ấy kéo tấm chăn xuống không hề do dự và chờ đợi.

Thật kỳ lạ khi nhìn thấy một khoảng trống rỗng ở nơi mà trước đó là cánh tay bạn đã từng dính vào. Chỉ còn một phần bắp tay và khoảng bên dưới...trống rỗng, chẳng còn gì nữa. Taehyung nhìn đi chỗ khác. Thầm đếm đến mười, cậu muốn xua tan cơn hoảng sợ.

"Anh rất xin lỗi," Seokjin lặp lại.

Taehyung hít một hơi thật sâu. Tốt rồi. Mình sẽ quen thôi. Mình sẽ học cách sống chung với điều này. Bởi vì cậu vẫn còn sống, và còn sống mà cụt tay thì vẫn tốt hơn bỏ thây ngoài kia nhiều lắm.

"Anh vẫn yêu em chứ?" Taehyung hỏi, sự mệt mỏi dần dần lắng xuống.

"Anh luôn luôn yêu em," Seokjin nói. "Mãi mãi yêu em."

Taehyung nhắm chặt mắt lại. "Có gì mà phải xin lỗi hả anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro