Chap 16: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn nhận mọi thứ như trong một thước phim quay chậm.

Đầu óc cậu, chân tay cậu, mọi thứ đều lờ đờ. Đau đớn thay. Cậu rên rỉ, lăn lộn, cảm giác buồn nôn trào đắng ngắt lên cổ họng. Cậu sẽ nôn ngay lập tức nếu cố làm ra cử động gì, Jimin hiểu rõ. Mãi một lúc sau, khi không gian xung quanh đã ngừng xoay chuyển, Jimin mới nhận ra tại sao mình lại cảm thấy như thế. Lệnh áp đặt của alpha.

Cơ thể cậu đang tự hành hạ chính nó vì lệnh áp đặt vẫn chưa được phần omega như cậu phục tùng theo.

Nhận thức như một con thoi phóng từ điểm A đến điểm B, não cậu chỉ mất vài giây để hiểu hết. Jimin đã nhớ lại ai là người đã áp đặt lệnh này lên người cậu. Đã nhớ lại cơ thể cậu đang sẵn sàng để phục tùng alpha nào. Như thể được báo trước, một giọng nói như một tiếng vo ve nhớp nháp tràn vào tai cậu.

"Đã đến lúc...ta thấy chán rồi."

Jimin nhăn mặt khi hoàn toàn tỉnh hẳn. Cậu cố gắng bò đi, chạy trốn, cậu sợ, sợ hắn ta sẽ lại áp đặt thêm một cái lệnh chết tiệt nào nữa và lần này chắc chắn cậu sẽ lại bất tỉnh càng nhanh hơn. Thống lãnh bật cười trước cái nỗ lực rách rưới của cậu, hắn giơ chân đá vào sườn Jimin thật mạnh, cậu nằm oặt xuống sàn, khóc không thành tiếng. Thống lãnh chậc lưỡi khi nghe Jimin thở khò khè vì quá đau, hắn đá thêm vài cái nữa cho đến khi Jimin lăn lộn, nằm ngửa mặt lên trần, lưng áp xuống sàn. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, quan sát khuôn mặt của Jimin.

"Mày trông rất giống mẹ đấy," hắn nói. "Cô ta là người ta thích nhất. Cô ta có..một ngọn lửa bùng cháy trong tim, mày biết không? Mày cũng đẹp, đẹp giống cô ta." Khớp ngón tay ông ta vuốt ve trên gò má Jimin khiến cậu rên lên, co rúm người lại vì sự động chạm này và sự dịu dàng trong mắt hắn lập tức bốc hơi, gương mặt rắn lại như sắt thép. Hắn nắm lấy cằm của Jimin buộc cậu phải nhìn vào mình. "Dù sao thì mày ngu hơn cô ta nhiều lắm, ít nhất thì mẹ mày biết vị trí của mình ở đâu."

Hắn tát vào mặt Jimin rồi đứng dậy, khóa chặt cửa. Hắn dụi mũi, khịt khịt vài tiếng rồi quay trở lại. Tim Jimin điên cuồng đập loạn khi hắn bắt đầu cởi áo khoác, quẳng nó lên cái ghế cạnh bên.

"Ta đã tự hỏi mình rằng nếu bắt được mày thì nên xử lí thế nào đây," Thống lãnh xoắn tay áo sơ mi lên rồi nói tiếp. "Ban đầu ta đã nghĩ sẽ đưa mày trở về CPO rồi chơi mày cho tới khi mày chết khô ở đó nhưng ta nghĩ lại rồi, làm vậy thì đâu có khiến mấy con chó cái trong CPO biết sợ."

Sau đó, hắn đi đến bên cái bàn, đặt máy ảnh lên trên.

"Về phương diện cá nhân thì ban đầu ta chẳng có thù hằn gì với mày cả. Mày cũng chỉ là một tên khốn đê tiện như bọn quân nổi dậy ngoài kia thôi, nhưng mày cứ hết lần này tới lần khác muốn hạ gục ta," hắn nói. "Mày cứ phải nhào vào chiến đấu và nổ tung cho được một cái CPO cơ, để khiến bọn khốn bị nhốt trong đó tin rằng mày giỏi giang lắm, rằng mày có thể đánh bại cả cái đất nước này cơ mà. Làm cho chúng nghi ngờ ta. Nghi ngờ sức mạnh của ta."

Hắn khịt mũi, lắc lắc đầu như không thể tin nổi.

"Làm như một thằng khốn kiếp như mày có thể đặt chung mâm mà so với ta vậy," hắn nói, đầy vẻ chế nhạo. " Nhưng dù nói gì đi nữa thì chúng mày cũng đã tấn công rồi...ta đâu còn lựa chọn nào khác đâu," hắn nói thêm, kéo Jimin lại gần hơn khi thấy cậu cố gắng bò ra chỗ khác. "Ta sẽ cho thế giới này thấy vị trí thực sự mà bọn omega tụi mày xứng đáng được nhận là gì." Hắn chỉ vào ánh đèn đỏ đang nhấp nháy trên máy ảnh. "Ta sẽ cho chúng thấy rằng mày chẳng là gì ngoài một con chó cái đang thèm khát được chơi hết."

Pheromones mà hắn đang phóng trực diện về phía Jimin khiến cậu nghẹt thở. Làn sương ấy bao phủ lấy lưỡi, dính vào da và Jimin cắn chặt răng, nước mắt trào ra trên mắt. Hắn cười, cho cái chai bé tí ấy trở lại vào túi và ngả người ra sau, tận hưởng cảnh tượng Jimin quằn quại, cố gắng hít thở cho qua cơn đau.

Da Jimin nóng lên một cách quen thuộc. Cậu đã từng nghĩ ngoài Jungkook ra không ai khiến mình có thể phản ứng thế này. Hơi nóng kéo vào dạ dày, miệng cậu có mùi axit, Jimin rên lên, nhiệt độ cả cơ thể đang tăng lên ngùn ngụt. Đôi mắt hắn đỏ rực khi kích tình tố của Jimin đã tràn ra cả căn phòng. Cậu nằm sấp, bò ra khỏi tầm với của hắn mặc cho cơ thể đang tự phản ứng theo bản năng-nó khao khát một alpha, bất cứ alpha nào có thể khiến nó thụ thai ngay lập tức. Jimin run rẩy đứng dậy.

"Ta sẽ đếm đến ba," hắn ngâm nga.

Jimin phóng đi, không cần phải nói thêm lời nào nữa. Hắn bật cười khi Jimin cố gắng mở cửa, vấp ngã trên hành lang và đụng mạnh vào tường khi cố gắng chạy trốn. Cả ngàn suy nghĩ bay qua đầu cậu, lóe lên như những tia sáng giữa bóng tối mịt mùng, và một trong những suy nghĩ ấy giúp cậu ở lại với hiện thực - Jungkook. Jimin có một nhiệm vụ phải được hoàn thành. Có một người cần phải hy sinh. Gần như không thể chống lại tiếng gọi của bản năng nhưng Jimin vẫn không ngừng nhắc mình rằng nó không có thật.

Cậu không muốn thế.

Jimin cầu nguyện rằng cơ thể mình cũng hiểu được như vậy.

Khi Jimin trở lại được chính căn phòng mà họ đã lẻn vào đây, mồ hôi và đau đớn nhiều hơn cả thiên ngôn vạn ngữ mà một người có thể nói được, Jimin đã hiểu. Có hai cách, chỉ có hai cách duy nhất khiến chuyện này kết thúc. Và cậu hi vọng vào một cách, ít nhất là hi vọng vào nó nhiều hơn cách kia.

Jimin sẽ không để bản thân ngã xuống mà không chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Thống lãnh đã đến, hắn đã rơi vào trạng thái cuồng nộ sau khi phải rượt đuổi cậu quá lâu, răng nanh nhe ra trắng ởn, nước dãi đầm đìa khóe môi. Cú đấm đầu tiên khiến hàm Jimin lệch đi đau đớn. Cơn đau như xung điện truyền dọc sống lưng cậu, bắn tung Jimin lên không trung. Hắn không lãng phí thêm chút thời gian nào, cú đấm tiếp theo đã đập xuống trán Jimin, rất mạnh. Dù có choáng váng nhưng Jimin đã tỉnh hơn lúc mới bị xịt thuốc, mắt cậu chớp liên hồi để cố nhìn rõ, cố thanh tỉnh thêm dù chỉ một chút nữa. Động tác của cậu vẫn còn trì trệ, nhưng ít nhất Jimin đã có thể đánh trả vài đòn của hắn rồi.

Dù mấy cú đánh đó chẳng mảy may làm tổn thương hắn chút nào, nhưng nó giúp Jimin kéo dài thời gian. Cậu cần tìm ra thời cơ...cậu chỉ có một cơ hội duy nhất.

Jimin xoay người chạy khi hắn nhào đến gần mình. Cú đấm đầu tiên trúng cậu, nhưng cú thứ hai thì không. Hắn tận dụng đà lao tới, chộp lấy cánh tay Jimin, vặn chặt đến mức khiến cậu hét lên vì đau đớn. Jimin húc đầu mình vào mặt hắn ta, hắn rủa um lên, hai tay lập tức buông lỏng. Khi Jimin xoay người nhìn, mũi hắn ta đã đổ đầy máu nhưng nụ cười còn điên cuồng hơn. Thế đứng vẫn vững vàng.

Jimin đã nhận ra đây chính là kết thúc. Bên trong căn phòng nhỏ xíu nồng nặc mùi sợ hãi của những omega bị lạm dụng. Cậu biết đây sẽ là một cuộc chiến mất nhiều hơn được, nhưng đã sinh ra là một omega thì dù có chiến đấu hay không, kết cục vẫn là mất mát. Omega là những sinh vật có sức tái sinh mạnh mẽ nhất. Họ sống trong nghịch cảnh nhưng chẳng bao giờ đầu hàng nghịch cảnh, giống như những bông hoa vẫn nở trong sa mạc vô tận vô cùng.

Vì vậy, khi Thống lãnh nhào lên người cậu, ép Jimin xuống sàn, cậu không hề nao núng, đến lúc này mọi sức lực cậu có đều đã không còn lại một chút nào nữa. Nước mắt đang rơi tự do, đau đớn và sợ hãi hòa thành màu vàng mềm mại trong mắt Jimin. Thống lãnh liếm môi, hất tóc khỏi mặt.

"Có hai cách để mày tận hưởng chuyện này" hắn nói, nới lỏng thắt lưng. Mùi kích tình tố của hắn ta nồng nặc trong không khí. "Ta thì ta đề nghị mày nên hợp tác thì hơn. Nhưng ai mà biết được, có khi mày có khẩu vị giống mẹ mày thì sao."

Jimin nhắm mắt lại khi hắn cúi xuống chạm môi dọc trên trán mình. Cơ thể cậu run lên vì ghê tởm và phải cố gắng hết sức để Jimin không nghĩ tới việc mẹ mình và nhiều người khác đã phải trải qua điều này vô số lần trước đây. Cậu không thể để những suy nghĩ này đánh bại, không phải lúc này. Nhiều thế hệ trước đã phải chịu đựng trước đây, nhiệm vụ của cậu là phải chịu đựng bây giờ. Jimin cắn chặt răng mình vào môi dưới, nuốt hết những tiếng rên rỉ van xin, tập trung vào Jungkook. Jungkook đang mỉm cười, Jungkook đang chiến đấu, Jungkook đang ngủ. Đang thở, đang yêu...đang sống.

Jimin đưa một tay lên, ôm lấy gáy Thống lãnh, cậu rên khẽ khi hắn cắn xuống cổ mình. Hai chân cậu vòng qua eo hắn, ghì chặt, khiến hắn không tài nào vùng ra được. Chậm rãi, tay còn lại của Jimin tiến về phía chiếc túi bí mật nơi Jungkook luôn đặt một con dao trong đó. Dành cho những trường hợp khẩn cấp. Để em không bao giờ không có vũ khí.

Chỉ một cơ hội nhỏ, đó là tất cả những gì Jimin cần. Một cơ hội. Giống như cái mà phiến quân đã trao tặng cho cậu. Chỉ cần một cơ hội mà thôi.

"Nào, hãy cho cả thế giới thấy điều duy nhất mà lũ khốn nạn chúng mày làm tốt nhất," Thống lãnh nói, ép hông xuống. Đôi mắt hắn khép hờ, hoàn toàn đỏ rực.

Jimin nhìn chằm chằm vào mắt hắn với đôi mắt vàng rực của mình. Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau trên cánh tay, phớt lờ nó tốt nhất có thể. Các ngón tay của cậu khép lại trên chuôi dao.

"Ừ..." Jimin nuốt nước bọt, "làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro