Chap 16: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The revolution part 2

Trận bom đầu tiên làm rung chuyển cả tòa nhà khiến Jimin giật mình.

Lúc đầu, cậu bối rối, không chắc chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi nghe thấy Jungkook rủa thầm, lẩm bẩm điều gì đó về máy bay chiến đấu. Họ đang ở một trong những tầng cuối cùng, cao hơn lúc nãy năm tầng theo tính toán của Jungkook. Ở một nơi khác trong tòa nhà, Jaebum và Jackson đang tập trung quét sạch mọi cản trở tại lối vào, hia người họ lại có nhiệm vụ khác - tìm Thống lãnh.

Nhưng cho đến giờ, họ đã không gặp chút may mắn nào.

Sợ hãi phủ lên làn da của Jimin, khiến nó trở nên lạnh như băng. Tầng này quá im lặng, tiếng ồn của cuộc chiến ngoài kia hầu như không lọt vào những căn phòng được trang trí lộng lẫy trong này. Mọi thứ đều rất tinh tế và đắt tiền, Jimin phải cố gắng lắm mới không để mình bị phân tâm. Đôi khi, đầu cậu có cảm giác như trong đó chỉ toàn là bông, không khí xung quanh lại nặng nề và ngột ngạt, những tấm kính màu trên cửa sổ khiến cậu chóng mặt, thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

Trước mặt cậu, Jungkook căng thẳng từ đầu tới chân. Súng của cậu ấy luôn chĩa thẳng về phía trước, mũi không ngừng hít ngửi không khí xung quanh.

"Đồ khốn kiếp," cậu ấy nhe răng chửi rủa. Có mùi xạ hương của alpha trong không khí, đủ nồng để khiến Jimin buồn nôn. Đủ mạnh để làm cậu bối rối. Jungkook nhìn qua vai mình, ngạc nhiên khi thấy Jimin đang đứng ở giữa hành lang, không tìm kiếm nữa, ánh mắt nhìn mình chằm chằm. "Jimin, lại đây."

Nghe tên mình được gọi khiến Jimin giật mình, thoát khỏi sững sờ. Cậu chớp mắt liên tục, nỗi sợ hãi dâng lên trong huyết quản khi nhận thấy mình đã bị tách xa khỏi Jungkook đến mức nào. Cậu đã lờ mờ nhận ra vì sao mình lại cảm thấy khó chịu đến như vậy. Quyền năng của alpha đán dấu mọi ngóc ngách trong nơi này, những dấu vết còn sót lại của sự áp đặt nặng nề quyện với mùi hương của những omega đang quằn quại đau khổ. Nó làm cho da của Jimin nổi gai ốc. Họ đã đi lên đây thông qua một cầu thang bí mật được tìm thấy trong căn phòng mà Hyungwon đã chỉ điểm, vì vậy có lẽ đúng là họ thực sự đang ở trong phòng riêng của Thống lãnh.

"Em cảm thấy kỳ lạ lắm," Jimin nói, giọng nhẹ nhàng. Cậu di chuyển ất chậm, cơ thể dường như không còn nghe theo lời cậu nữa.

"Đó là xạ hương của alpha, Jimin à," Jungkook nói, bắt đầu quay lại chỗ Jimin đang đứng. "Nó không dùng để áp đảo em đâu, vì vậy đừng tập trung vào nó. Chúng ta sẽ ra khỏi đây, ok?"

Jimin gật đầu, cũng tiến về phía alpha. Một tiếng va chạm làm cậu mất tập trung, Jimin nghiêng đầu về phía cửa sổ gần nhất. Một thứ gì đó xoay tròn giữa các màu sắc trên kính, và cậu đưa tay ra với lấy nó. Sự mất tập trung khiến Jimin phải trả giá đắt. Một bóng đen từ đâu xuất hiện, nhanh đến mức Jimin không có thời gian để cảnh báo cho Jungkook biết. Nó lao vào Jungkook với một tiếng gầm gừ, đẩy Jungkook vào bức tường gần nhất và đập đầu cậu ấy vào đó.

Thống lãnh.

Trước khi bất kỳ ai trong số họ có thời gian để phản ứng, hắn đã bỏ chạy, tiếng cười của hắn ta vang vọng khắp hành lang. Mới phút trước hắn đang đứng ở đó và phút tiếp theo, hắn đã biến mất. Jimin chạy đến bên Jungkook, đỡ cậu ấy dậy.

"Anh không sao chứ?" Jimin hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm về hành lang. Tim cậu đập điên cuồng, muốn vọt lên trên cổ họng.

Jungkook đẩy đôi tay đang bối rối của Jimin ra, phun một búng máu ra sàn. Máu nhuộm tấm thảm màu kem thành một màu đỏ như màu nước. Jimin nhìn chằm chằm vào nó, không biết phải làm gì.

"Hắn ta đi đâu vậy?" Jungkook hỏi, kiểm tra súng trước khi đứng dậy.

"Không thể nhìn kịp," Jimin trả lời, "hắn... hắn ta đã biến mất."

Jungkook bước chậm rãi, tiến sâu hơn vào hành lang. Nó được làm từ những tấm gỗ lớn và Jungkook ấn một tay vào chỗ đó, kéo nó ra. Được một lúc, một trong những tấm gỗ vuột ra theo tay cậu ấy, để lộ ra một dãy hành lang khác.

"Những cánh cửa bí mật," Jungkook giải thích. Cậu ấy cau mày, vừa bực bội vừa lo lắng. "Hãy cẩn thận...hắn ta có thể ở bất cứ đâu."

"Em không thể ngửi thấy hắn," Jimin thì thầm.

"Toàn bộ nơi này đều bốc mùi của alpha, đó là lý do tại sao...hắn ta cố tình làm vậy."

Lời nói vừa ra khỏi miệng thì Thống lãnh đã hiện ra trên hành lang, gần như là vọt ra từ không khí. Jungkook hét lên một cảnh báo và Jimin quay lại, hắn đang đối diện với cậu ngay đằng sau.

"Hù," hắn nói, và một đám sương mù bao bọc bọn họ.

Jungkook hét lên những lời Jimin không thể nghe hiểu được, cậu đang sặc đến điên cuồng thứ kích tình tố cô đặc này. Jimin ngã xuống sàn, da khô nóng khi dần dần bị thứ chất đó ảnh hưởng. Các pheromone đốt cháy khoang mũi cậu, chúng dính vào lưỡi và đi xuống cổ họng khi Jimin nuốt. Nó có vị rất kì lạ. Tởm lợm. Không có gì giống như mùa hè, không có một chút gì giống như ánh nắng của Jungkook.

Thống lãnh biến mất một lần nữa và Jungkook lao nhanh qua màn sương mù, chạy về phía Jimin, cậu ấy đang thở hổn hển trên sàn.

"Này," Jungkook nói, ôm Jimin vào lòng. Giọng của cậu ấy cao đến mức chói tai. "Này, đừng nuốt. Nhổ ra. Nhổ ra."

Jimin làm theo lời Jungkook nói mặc dù miệng cậu chẳng có tí gì để nhổ, niêm mạc lưỡi và miệng khô khốc như sa mạc. Một chút dâm dịch đột ngột rỉ ra khỏi mông và Jimin phát ra tiếng thở dốc, cảm giác buồn nôn lăn tăn trong bụng. Cậu chúi mũi vào áo chống đạn của Jungkook, tập trung vào mùi hương quen thuộc của người kia. Jimin biết Thống lãnh đang đùa giỡn với họ, có thể giống như cách hắn ta đã chơi với các omegas khác trước đây, làm họ bất đồng trước cuộc tấn công.

Jungkook lau mồ hôi trên trán Jimin. "Em sẽ không sao đâu," cậu ấy nói với vẻ tin tưởng, nhìn xung quanh để tìm một lối thoát. Đây là một ý kiến ​​tồi. Jungkook thà là mình đoán sai mọi chuyện còn hơn.

Âm thanh của những đôi ủng nện xuống sàn dội mạnh vào tường và Jungkook ôm lấy Jimin lên khỏi mặt đất, chạy nhanh vào một căn phòng và đi xuống một hành lang khác. Toàn bộ tầng này là một mê cung, đầy những điểm ẩn nấp. Nhịp tim Jungkook tăng vọt. Lần đầu tiên kể từ khi nhiệm vụ của họ bắt đầu, cậu sợ hãi.

Cậu sợ một kết quả có thể không có lợi cho họ.

Họ sắp đến được một góc thì bọn lính xuất hiện. Jungkook vừa thầm rủa, vừa lùi lại, tốc độ nhanh vừa đủ để tránh những viên đạn găm vào góc tường. Âm thanh đủ để khiến Jimin giật mình nhận ra. Cậu đẩy alpha ra, lau nước bọt dính trên khóe môi. Jungkook định đỡ lấy người kia một lần nữa lúc Jimin vấp ngã khi họ chạy trốn qua một số hành lang quanh co, nhưng Jimin lắc đầu.

"Em có thể làm được," Jimin nói, tâm trí dần dần tỉnh táo hơn.

Jungkook gật đầu cộc lốc.

Hành lang kết thúc với một cánh cửa dẫn vào một căn phòng và Jungkook lao qua nó, không còn thời gian tra xét cẩn thận nữa, đạn đã truy theo họ, bắn cực rát đằng sau. Sự bất cẩn một lần nữa lại khiến hia người phải trả giá đắt. Thống lãnh nhào lên người Jungkook gần như ngay lập tức, Jimin hét lên, nhưng đã là quá muộn. Thống lãnh đá vào cửa - thậm chí chân hắn ta còn đá vào người Jimin - và hắn nhảy lên, dùng toàn bộ sức nặng ngã đè lên người Jungkook, răng nanh nhe ra trắng ởn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng rồi Jungkook phản ứng rất nhanh, cậu ấy đang gầm gừ, tay chân không ngừng chống trả thì đột ngột loạng choạng, quay lại, ôm chặt lấy cổ mình.

"Bây giờ chúng ta chơi nhé?" Thống lãnh nói, ném một ống tiêm kim loại đi.

Jimin đứng dậy và cảm thấy hơi mất phương hướng sau cú đánh, nhưng cậu mau chóng đứng vững, vừa định hỗ trợ Jungkook thì lính Cộng hòa đã bắn tới, chúng cuối cùng cũng đuổi kịp họ, bắn rát khi vòng qua góc. Jimin nhìn người bạn đời của mình một cái nhìn tuyệt vọng cuối cùng trước khi quay lại, rút ​​súng ra và bắn. Khoảng thời gian này, Jimin không dám nhìn vào máu đang nhuộm trên bàn tay mình. Cậu chuyên tâm né đạn và quyết tâm bắn cho đến khi hết sạch đạn mới thôi. Tên lính cuối cùng đứng lục lọi chiếc áo chống đạn của mình, có lẽ là để tìm một băng đạn mới. Những tiếng gầm gừ ở phía sau Jimin lớn dần, nhưng cậu phớt lờ chúng, lao về phía trước trước khi tên lính có thể nạp thêm đạn.

Mọi thứ Jungkook từng dạy cậu về cận chiến giờ phút này đều được nhớ lại rõ ràng. Giữ thăng bằng, đánh đúng chỗ yếu hại, tập trung vào ngực. Sử dụng tốc độ của em.

Họ đụng độ nhau giữa chừng. Cú va chạm khiến mắt Jimin nổ đom đóm, nhưng cậu vẫn cố gắng giáng một cú đấm vào cổ tên lính kia. Jimin không mạnh mẽ như một alpha nhưng cậu có tốc độ rất nhanh, và lúc này, cơn giận dữ chính là bạn đồng hành tốt nhất. Tên lính đánh trúng Jimin vài lần, tất cả là nhờ sức mạnh vượt trội của hắn. Những cú đánh khiến quai hàm Jimin ê ẩm, nhưng cậu nhanh chóng quan sát, vụt móng tay đâm thẳng vào mắt hắn. Tên lính hét lên đau đớn, ôm mặt lăn lộn và Jimin tận dụng tối đa cơ hội này đá thẳng vào gan hắn, rồi nhanh chóng bồi thêm một cú vào sau đầu.

Thậm chí Jimin còn chẳng thèm kiểm tra xem hắn có chết hẳn hay chưa, cậu vội quay trở lại với Jungkook, người kia đang cần cậu. Khung cảnh trước mặt tồi tệ hơn Jimin tưởng rất nhiều. Miệng Jungkook đang ồng ộc thổ huyết, mắt sưng bụp một bên. Dù vẫn đánh trả lại được Thống lãnh, nhưng tốc độ sao mà chậm...quá chậm. Chậm hơn bình thường.

Jimin chẳng suy nghĩ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro