Chap 15: Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chạy dọc theo những bức tường chia cắt The Metropolis với thành phố lân cận, chân nhanh nhẹn cực kì. Phía trước, bóng dáng Yugyeom gần như mờ mịt, cậu ấy chạy nhanh đến mức Taehyung khó mà đuổi kịp. Nhiệm vụ của họ gần như đã hoàn thành, chỉ còn một vài lối vào vẫn còn phải giải quyết và giải phóng xong chúng có nghĩa là họ có thể tăng cơ hội chiến thắng lên nhiều lần.

Không mất nhiều thời gian để nhóm của họ bắt đầu phân tán, một số tham gia trận chiến, những người khác được gửi đến các khu vực khác nhau của thành phố, tất cả đều có cùng một mục tiêu, cái mục tiêu mà đến giờ Taehyung vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại trong hơi thở của mình. Mở cửa. Họ phải cẩn thận và nhanh chóng. Những bức tường luôn tràn ngập binh lính nhưng lúc này trông chúng gần như đã tan hoang. Thành phố đang xảy ra chiến tranh và quân Cách mạng đang tận dụng tối đa nó, sử dụng mọi cơ hội nhỏ nhất để đưa quân Cộng hòa trở về thế chiến bại.

Một chiếc máy bay chiến đấu gầm lên khi nó bay qua đầu họ và Taehyung giật mình bối rối, cậu cố sức áp sát mình vào tường. Đội của họ đúng là có thể ở một trong những góc xa nhất của thành phố, nhưng họ không được bảo vệ khỏi rủi ro mất mạng. Yugyeom đợi cho đến khi máy bay phản lực vượt qua bức tường và vào thành phố trước khi đứng dậy, khom người và chạy trở lại hết tốc lực.

Taehyung đã cảm thấy sự mệt mỏi ngấm vào xương cốt mình. Tốc độ của cậu đang dần mất ổn định, lúc thì quá nhanh, lúc thì quá chậm. Xương sườn bầm tím của cậu chưa bao giờ thực sự hồi phục, không có thời gian và lúc này Taehyung có thể cảm thấy cơn đau đang liên tục xuyên qua ngực mình.

Các cổng chào báo hiệu lối vào thủ đô đã có thể nhìn thấy được. Taehyung muốn hét lên, bảo Yugyeom đợi mình, cậu muốn họ chạy đi cùng nhau nhưng cậu biết nếu làm thế có thể khiến họ mất mạng. Thay vào đó, cậu cố gắng ép mình hơn, tăng tốc độ cho đến khi phổi gần như nghẹt cứng, cả cơ thể đang kêu gào đòi thêm không khí. Trên bầu trời, một chiếc máy bay mới tăng tốc lướt qua họ. Cái này nhỏ hơn nhiều. Yugyeom thậm chí không thèm nấp nữa.

"Má ơi."

Kinh hãi làm cho nước bọt của Taehyung đột nhiên có mùi kim loại. Giác quan thứ sáu đang nói với cậu có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra, Taehyung biết chắc chắn điều đó. Giá mà cậu có thể chạy đến được cạnh bên Yugyeom....giá như cậu có thể chạy nhanh hơn.

Yugyeom không để ý khi chiếc máy bay quay đầu, bay trở lại bức tường. Cậu ấy không muốn nấp khi chưa cài xong quả bom ngay dưới cánh cổng chính. Tiếng hét xé toạc cổ họng Taehyung, cậu lúc này không màng đến hậu quả nữa. Máy bay phản lực đang nhắm mục tiêu bên dưới kia rồi.

"Yugyeom! Coi chừng!"

Yugyeom phát hiện ra chiếc máy bay ấy nhưng đã quá muộn. Một quả tên lửa nã vào bức tường trong vài giây tiếp theo, cú va chạm quá mạnh khiến Taehyung bay ngược trở lại, cú ngã khiến cậu khó thở. Taehyung khổ sở đứng dậy, và tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là cát bụi. Tim cậu đập điên cuồng, Taehyung lao về phía đống đổ nát đang bốc khói dưới chân tường. Cậu đã có thể thấy Yugyeom đang nằm giữa nơi đó, toàn bộ thân hình đang lộ ra thành một cái bia sống.

"Chết tiệt, trời ơi, không. Làm ơn đừng," Taehyung thì thầm khi dừng lại gần cái xác. Không, không phải cái xác, Yugyeom. Đó là Yugyeom. Có một vết máu chảy dài từ trên đầu cậu ấy và một cánh tay của cậu ấy gãy gập. Taehyung chống lại cảm giác muốn nôn mửa của mình, đẩy những tảng đá sang một bên để có thể đến gần hơn.

Taehyung chạm vào mạch của Yugyeom với bàn tay run rẩy, gần như bật khóc khi phát hiện ra mạch có đập, nó có phản ứng, bất kể yếu ớt đến mức nào. Ở trên cùng của các bức tường, Taehyung đã có thể nhìn thấy những lính Cộng hòa đang chạy về phía nơi xảy ra vụ nổ. Họ phải rời đi. Họ phải trốn và sau đó Taehyung phải tìm đường trở lại địa đạo.

Cậu phải cứu Yugyeom.

"Cố lên nào," Taehyung nghiến răng, nhấc cậu bạn đang bất tỉnh lên khỏi đống đổ nát, quàng một cánh tay của Yugyeom qua vai mình, trong khi tay khác ôm eo cậu ấy.

Omega kia không có phản ứng, chân cậu ấy lê trên đất khiến bụi đang bắt đầu bốc lên. Taehyung ho, nước mắt ướt đẫm má, cố gắng di chuyển đến một nơi được che chắn an toàn hơn. Cậu có thể nghe thấy những người lính hét lên sau lưng mình. Cậu đã có thể cảm thấy những viên đạn bắn vào tường và ghim uống đường với mỗi bước mình đi. Taehyung rên lên một tiếng, nhưng tay lại anh Yugyeom chặt hơn.

Cậu phải làm được.

Seokjin sẽ biết phải làm gì. Cậu chỉ cần tìm một chỗ và trốn vào thôi mà.

Một loạt đạn khác bắn gần đến mức cực kì nguy hiểm và Taehyung cầu nguyện mọi thần thánh, mọi thứ phép màu, mọi quyền năng, bất cứ ai, ai cũng được, hãy ban cho họ một phép màu. Các tòa nhà đã ở rất gần...an toàn đã nằm ngay trong tầm tay họ rồi. Một viên đạn cuối cùng cũng trúng vào cánh tay đang ôm Yugyeom khiến Taehyung nghiến răng đau đớn. Bụng cậu rộn lên vì buồn nôn.

"Chỉ một chút nữa thôi mà, làm ơn, làm ơn..." cậu nghẹn ngào, loạng choạng khi cánh tay yếu ớt đến mức mất sức, không giữ lấy Yugyeom được nữa.

Seokjin đang chờ mình.

Taehyung gầm gừ thành tiếng, thúc giục bản thân lần cuối. Ai đó hét sau lưng cậu nhưng Taehyung không để tâm đến nữa. Cánh tay cậu đang đau đớn dữ dội, cổ họng khô cứng. Điều duy nhất mà não cậu còn nhận thức được là một tiếng gió rít, gần như giống hệt một tiếng huýt sao. Càng ngày càng gần hơn. Đến khi đã quá muộn Taehyung mới nhìn lại. Cậu hét lên không thành tiếng, môi há rộng nhưng không có âm thanh nào cả. Yugyeom tuột khỏi tầm tay cậu khi họ bị hất tung lên không trung. Mọi thứ xung quanh đều biến thành cát bụi.

Điều cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí Taehyung là bàn tay Seokjin khẽ vuốt trên má mình và lời thì thầm anh yêu em của anh ấy.

Thế giới chỉ còn lại một màu đen đặc.

Ở trong đường hầm, tay Seokjin đột ngột dừng lại. Cô y tá bên cạnh cau mày, trong mắt hiện rõ một câu hỏi. Seokjin nuốt nước bọt, lắc đầu. Anh hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra và cúi xuống để cứu lấy người lính đang nằm trên bàn phẫu thuật trước mặt. Seokjin cố gắng trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi đang dần ngấm vào tim mình, nhưng cơn đau lúc nãy vẫn còn âm ỉ. Bản năng thôi thúc anh vứt bỏ mọi thứ và chạy ra ngoài kia tìm kiếm Taehyung. Bản năng alpha của anh đang gầm lên, nó quá tức giận vì họ không thể đến với người bạn đời mà nó đã yêu thương từ lâu. Nhưng anh không thể, tất nhiên là không rồi. Họ cần Seokjin ở đây, nơi mà các kỹ năng của anh có thể cứu nhiều sinh mạng hơn, hữu ích hơn.

Y tá lau mồ hôi trên lông mày của anh và Seokjin gật đầu, biết ơn. Chỉ là do thần hồn nát thần tính thôi, tất nhiên Taehyung sẽ không sao đâu mà.

Đương nhiên phải là vậy. Taehyung đã hứa rằng mọi thứ sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Đương nhiên sẽ là vậy, rồi Taehyung sẽ trở về bình yên thôi.

- End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro