Chap 15: Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào được bên trong trụ sở của Thống lãnh khó hơn rất nhiều so với những gì Namjoon tưởng tượng. Lính Cộng hòa dường như mọc lên từ đất, số lượng mỗi ngày một nhân lên gấp bội. Ngay cả với sự trợ giúp của các đồng minh, các khu đất xung quanh tòa nhà vẫn ngổn ngang thi thể của phiến quân và họ thậm chí còn không thể đến được cửa chính.

Namjoon dành viên đạn cuối cùng của mình cho một tên lính gần đó trước khi lao xuống phía sau một chiếc xe tải bỏ hoang. Anh không lãng phí thời gian, mắt quét khắp đường phố để tìm kiếm Hoseok. Namjoon thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hoseok đang chạy trên đường, khi khí quản cuối cùng cũng chịu hoạt động, Namjoon lại phát hiện quần áo Hoseok dính toàn là máu, hơi thở lại nghẹn một lần nữa trong phổi.

"Con khốn cái đó đã bắt được em," Hoseok càu nhàu khi thả người ngồi xuống bên cạnh Namjoon. Tay cậu ấy lướt trên đùi, làn da tái nhợt trên nền vải đã sẫm màu vì máu. "Đệch."

Namjoon muốn gầm lên, nhưng anh nghiến răng, nuốt xuống. Anh đưa tay qua, những ngón tay áp lên vết thương, phớt lờ tiếng rít vì đau của Hoseok.

"Viên đạn vẫn còn trong đó à?" Namjoon hỏi, xé một mảnh vải ra khỏi áo sơ mi và quấn quanh vết thương.

"Chắc vậy," Hoseok xác nhận, hít thở sâu. "Chắc em không còn đi được nữa đâu."

"Anh nghĩ nên cột chân em lên cao chút," anh ấy nói thêm, nhìn xung quanh, "... rồi đưa em trở lại chỗ Seokjin."

Hoseok cười giễu, đưa tay mò mẫm quanh thắt lưng cho đến khi ngón tay chạm được băng đạn còn nguyên giắt trên đó. Hoseok lấy nó ra, nạp lại súng và sau đó đẩy Namjoon ra xa.

"Mấy tay bắn tỉa đóng ở các cửa sổ chính," Hoseok  nói. "Nếu chúng ta hạ gục chúng-"

"Hoseok."

"Nếu chúng ta hạ gục chúng," Hoseok tiếp tục, "chúng ta có thể có cơ hội. Chúng ta sẽ thực sự có một cơ hội tốt để vào được bên trong. Anh đã nghe tin gì của những người khác chưa?"

"Lần cuối anh liên hệ, Jaebum đã nói rằng họ sẽ thử một cách khác."

Hoseok chăm chú nghe, quan sát tỉ mỉ chi tiết về tòa nhà trước mặt họ và chăm chú nhìn lại người bạn đời của mình.

"Họ có vào được không?" cậu hỏi.

"Không chắc," Namjoon nói.

"Còn Taehyung thì sao?"

"Cậu ấy là một phần của nhóm phụ trách giải phóng các lối vào để các đồng minh của chúng ta có thể đến được đây", alpha ấy trả lời, nhìn quanh chiếc xe tải, não nhanh chóng đánh giá tình hình của họ hiện giờ. "Anh nghĩ nhiệm vụ của họ đã thành công. Chỉ hi vọng đừng có thương vong quá lớn mà thôi."

"Chúng ta phải vào trong," Hoseok nhấn mạnh. "Máy bay phản lực không bao lâu nữa sẽ xuất hiện và em không chắc tụi mình còn được bao lâu nữa cho đến khi chúng đến đây."

"Anh biết."

Ngay lúc đó có một ý tưởng nảy ra trong đầu Namjoon. Anh ra hiệu cho Hoseok đi theo mình, sau đó chạy dọc theo chiếc xe tải cho đến khi họ chạm vào cánh cửa xe. Người tài xế nằm chết trên ghế, máu đã khô trên trán. Namjoon cố gắng mở cửa vài lần trước khi quyết định phá luôn cửa sổ để vào trong xe. Hoseok mỉm cười khi Namjoon đẩy xác chết ra, ngồi yên sau tay lái.

"Điều này thật tuyệt vời," omega ấy nói.

"Hay là ngu ngốc thì đúng hơn," Namjoon phản bác, cúi xuống chỗ điều khiển xe.

Khoảnh khắc động cơ chiếc xe tải đột nhiên gầm lên, mọi con mắt đều đổ dồn về phía họ. Những viên đạn không mất quá lâu đã ào ào đáp xuống thân xe, xuyên qua kính chắn gió. Theo bản năng, Hoseok chui xuống ghế, lắp súng và kéo cửa sổ xuống.

"Đồ khốn," cậu lẩm bẩm, ngắm chuẩn xác vào quân địch, nã đạn. Xe lăn bánh.

Trong giây lát, có vẻ như kế hoạch sẽ thành công. Namjoon lái xe thẳng về phía trước, bất kì tên lính nào cản đường cũng đều bị tông chết. Một số ít phiến quân vẫn đang chiến đấu, họ tận dụng sự phân tâm của bọn lính để nã đạn, hy vọng rằng quân tiếp viện có thể sớm đến. Họ đang hy vọng trong vô vọng. Khi chiếc xe tải đến được gần cổng chính, một tiếng nổ bất ngờ kéo theo tiếng hét thất thanh của Hoseok. Chiếc xe tải suýt thì lật ngang trên đường nhựa, mặt đất rung chuyển ầm ầm vì sức nặng của nó, mọi thứ gần như lật nhào khi một quả bom khác rơi xuống gần trụ sở một cách nguy hiểm.

"Namjoon!" Hoseok hét lên khi alpha đạp ga, lao thẳng về phía trước.

"Không phải bây giờ!"

Namjoon phải nhìn một lượt để biết đó không phải là máy bay phản lực của đồng minh. Không có cách nào để biết liệu họ có đang cố tình nhắm mục tiêu vào chiếc xe tải này hay không nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ. Thực tế là khi lính Cộng hòa đã phải ném bom vào trụ sở để bảo vệ chính cái trụ sở này, thì có lẽ chiếc xe tải này đã trở thành mục tiêu ăn bom của bọn chúng rồi. Có nghĩa là, Thống lãnh vẫn ở bên trong. Hắn ta đã không chạy trốn.

Đây là cơ hội của họ.

"Ngồi vững!"

Họ lao qua cổng chính, mở tung một trong những cánh cửa. Kim loại cào vào bê tông, tạo ra tia lửa điện xẹt trong không khí. Hoseok nghiến răng khi Namjoon nhấn mạnh vào phanh xe, nhắm đến gần lối vào chính. Ngay sau đó, một thứ gì đó đập vào họ ngay phía sau và toàn bộ chiếc xe tải bọ hất văng lên không trung. Nó lật nhào ngay lập tức, trượt dọc theo đường nhựa và kết thúc bằng cách lộn ngược. Sự va chạm này khiến phổi Hoseok gần như bị đụng dập, nghẹn cả thở. Trước khi Hoseok có thể phản ứng bất cứ điều gì, Namjoon đã ôm chặt lấy cậu, che chắn toàn bộ người Hoseok. Máu chảy ra từ một vết rách trên lông mày và đôi mắt của Namjoon có vẻ hơi mất tập trung. Hoseok ho sù sụ, đã hơi bình tĩnh hơn một chút, cùng lúc đó Namjoon đưa tay nắm chắc lấy thứ gì đó trên thắt lưng Hoseok.

Một quả lựu đạn khói.

Tiếng ồn xung quanh họ rất chói tai và Hoseok thực sự không thể nghe thấy Namjoon đang cố nói điều gì, nhưng đại khái thì cậu cũng ngầm hiểu được đôi chút. Bỏ qua sự đau đớn của những vết bầm tím rải rác trên cơ thể, Hoseok quay người lại gần cái cửa sổ còn lại và dùng báng súng đập bể kính. Namjoon chọn đúng thời điểm đó để kích hoạt quả lựu đạn khói. Nó phát nổ ngay bên ngoài xe tải, khiến Hoseok bị mất thính giác tạm thời. Cậu bò ra khỏi xe tải, theo sát là Namjoon.

Không có thời gian để lừng khừng nữa. Nếu họ không vào ngay bây giờ, chắc chắn chỉ có cái chết chờ đợi hai người.

Namjoon cúi người thật thấp, chạy nhanh về phía một trong những cửa sổ. Anh ấy cầm một mảnh gạch vụn, nhắm và ném thẳng vào tấm kính. Hoseok đến được nơi đó thì Namjoon đã phá được một khoảng đủ rộng để hai người chui vào trong. Căn phòng trống không và Namjoon chạy nhanh ra cửa, mở toang và nhìn ra bên ngoài.

Họ đang một mình chống lại quá nhiều binh lính. Hoseok không biết liệu có bất kỳ quân Cách mạng nào khác đã vào được hay không, cậu chỉ hy vọng đã có người vào được trong này, mặc dù trong thực chiến, cụm từ hy vọng quả thật chẳng có một chút ích lợi nào cả. Hoseok mỉm cười trước chính những suy nghĩ đen tối của mình và Namjoon liếc nhìn cậu.

Trong khoảnh khắc đó, chỉ có tình yêu trong mắt của người kia. Yêu thương và tôn trọng. Hoseok đưa tay lau máu rỉ ra từ một bên tai của Namjoon, sau đó vuốt ve gò má anh ấy. Đó là một khoảng khắc mà hai người đã đánh cắp từ trận địa, một khoảnh khắc mà Hoseok sẽ nhớ suốt phần đời còn lại của mình... trong trường hợp cần thiết. Cậu gật đầu với Namjoon khi đã sẵn sàng. Hoseok có thể bị đánh tơi tả. Trái tim cậu có thể đang đau nhói vì đứa con trai mà mình đã bỏ lại trên đất khách quê người, một đứa con mà cậu có thể sẽ không được nhìn thấy ngày nó lớn lên. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, Hoseok chẳng là gì khác ngoài một kẻ nổi loạn. Một chiến binh.

Và cậu bước đi, đôi mắt nheo lại và sự dũng cảm tràn ngập trong huyết quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro