Chap 16: Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chôn Jaebum trong khu rừng nơi căn cứ cũ của họ từng đóng, ngay bên cạnh mộ của Jinyoung.

Họ đã tạm dừng công cuộc kiến thiết và đi khỏi thủ đô, quay trở lại những gì còn lại của trụ sở Phiến quân lúc trước. Rời khỏi các cuộc họp và cải cách. Xung quanh họ lúc này chỉ còn lại cây cối. Namjoon ôm Hoseok đang dần hồi phục. Taehyung vẫn đang quen với cánh tay giả của mình, bàn tay lành lặn của cậu ấy ôm chặt lấy Seokjin. Và Jungkook, giữ thăng bằng trên đôi nạng, luôn bên cạnh Jimin. Jackson cố gắng đọc to những từ cậu ấy đã viết vào đêm hôm trước nhưng đã không thể đọc nổi nữa vì lời cứ nghẹn lại trong cổ. Họ cũng đã làm như vậy với mộ của Yoongi vài ngày trước. Nỗi đau còn quá mới để quen.

Một tuần sau, là lúc họ chôn cất Yugyeom.

Seokjin bật khóc trước ngôi mộ, tâm hồn anh ấy hoàn toàn bị xé nát sau khoảng thời gian chiến đấu quá lâu để đưa cậu ấy trở lại từ móng vuốt của tử thần. Taehyung ngồi bên cạnh Seokjin, để anh ấy khóc cho thỏa nỗi lòng. Lần này, Namjoon là người nói đọc điếu văn, anh ấy lặng lẽ ca ngợi lòng dũng cảm và tinh thần tươi sáng của Yugyeom. Cảm ơn cậu ấy vì đã cống hiến tất cả vì chính nghĩa.

Đó là một ngày kỳ lạ, sau khi Yugyeom cũng rời đi. Một vài giờ sau khi họ đưa cậu ấy về đất, một chiếc xe tải đến từ vùng biên giới xa xôi đưa bé Jinyoung về căn cứ. Dì của Namjoon thận trọng bước ra khỏi xe, mắt cô ấy đảo qua mọi nẻo đường. Trụ sở của phe Kháng chiến đang ở trong tình trạng lộn xộn nên không ai có thể trách cứ cô khi cô nhe nanh đe dọa một phiến quân dám mon men đến gần dì cháu họ. Nét mặt cô chỉ hòa hoãn xuống khi Hoseok chạy về phía cô ấy, một tiếng kêu vui mừng lướt qua môi anh.

Lần đầu tiên sau vài tuần, Jimin có thể mỉm cười.

Jinyoung có đôi má ửng hồng và cánh tay mũm mĩm, thằng bé chẳng quan tâm gì đến tình trạng của thế giới này cả. Thằng bé đại diện cho những khởi đầu mới, giống như những gì bố mẹ nó luôn trông chờ từ khi Jinyoung vẫn chỉ là một mầm sống nhỏ nhoi trong bụng Hoseok. Thật ấm lòng khi thấy đôi vai Namjoon nhẹ nhàng hơn một chút khi anh ấy ôm gia đình nhỏ của mình. Đó là thời gian hồi phục sau những đau khổ của họ, nhưng đồng thời, nó khiến trái tim Jimin tan nát.

Cậu lặng lẽ rút lui trong khi những người khác thủ thỉ xung quanh Jinyoung, không để ý đến ánh mắt của Jungkook đang dõi theo  từng cử động của mình. Biết buồn bã thế này là ngu ngốc lắm, nhưng cậu không thể làm khác được.

Ai cũng nói thời gian sẽ chữa lành tất cả. Jimin tự hỏi sẽ còn mất bao lâu nữa cho đến khi cậu có thể đứng vững trở lại.

"Em cần anh giúp gì không?"

Jimin nhìn lên từ nơi cậu đang thay băng cho vết thương. Nó gần như đã lành hẳn rồi nhưng Seokjin khuyên cậu nên giữ cho nó được sạch và chú ý đến vết thương một chút, nên ngày nào Jimin cũng chăm chỉ thay băng gạc. Cậu thật sự chẳng nghĩ gì, chỉ vô thức dùng lòng bàn tay che vết thương, mắt không rời Jungkook.

"Em ổn."

Jungkook chỉ ậm ừ, đi sâu hơn vào phòng. Những gì từng là nhà của họ và là trái tim của Phiến quân đã trở thành đống đổ nát nhiều tháng nay, đã hoàn toàn bị phá hoại bởi đợt đổ bộ của quân Cộng hòa. Thật đớn đau, nhưng cũng thật nhẹ nhõm khi được trở lại, đi dạo trên những lối đi từng là nhân chứng cho tình yêu ngày càng trưởng thành hơn của họ. Jimin quay đi, với lấy một ít gạc sạch và chấm cồn vào vết thương, hành động trong vô thức. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Jungkook đang dán vào tấm lưng trần trụi của mình, giống như một cái vuốt ve thiêu đốt như ngọn lửa hung tàn.

Jimin rùng mình khi ngón tay Jungkook lướt qua eo mình. Những ngón tay không dừng lại trên nơi đó quá lâu-nó chỉ lướt qua thật khẽ. Rồi nó trượt xuống, nhảy múa trên da Jimin, cho đến khi cậu bị xoay lại, cho đến khi Jimin không thể trốn được nữa.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Jungkook hỏi.

Đó là một câu hỏi cực kì khó trả lời. Không cần phải nói cũng hiểu họ đều bị cuộc chiến vừa rồi ám ảnh sâu sắc. Không cần phải nói cũng hiểu họ đều cùng mơ về một cơn ác mộng, tiếng thét và tiếng thở hổn hển chưa bao giờ tắt hằng đêm. Vết thương rồi sẽ lành lại, đó là những gì các chuyên gia tâm thần được các đồng minh của họ mời tới đã khuyên nhủ như thế. Họ đã gợi ý việc trò chuyện có thể có tác dụng, và khuyến khích họ làm thế. Jimin chỉ cần nhìn vào mắt những chuyên gia đó một lần duy nhất để biết rằng họ sẽ không bao giờ hiểu được những gì họ đã trải qua.

Trò chuyện không phải là việc mà ai cũng làm được.

Nhưng câu hỏi này vẫn khiến Jimin nuốt nước bọt, cậu căng thẳng. Jimin đã ngủ bên cạnh Jungkook kể từ khi cậu tỉnh lại, nhưng họ vẫn chưa chạm vào nhau. Đôi tay của người kia đang đặt ở bên eo cậu, thoải mái xoa nhẹ. Jimin biết Jungkook muốn mình, và cậu cũng đang muốn làm như vậy.

"Em ổn cả."

Câu trả lời của Jimin khiến Jungkook cười. Dù rằng vết sẹo ngay giữa cánh môi khiến nụ cười lạ lùng, vết sẹo mà Jungkook đã nhận được nhờ cú nhảy nhớ đời từ cửa sổ. Jimin đã muốn đưa tay vuốt ve nó, khiến nó biến mất đi nhưng cậu biết rằng mình không thể.

"Thật buồn cười khi em cứ nói mình ổn," Jungkook nói. "Anh đã nhìn thấy lúc em rời đi. Anh đã...anh đã luôn nhìn em."

"Ý anh muốn nói gì vậy?" Jimin hỏi.

"Đi dạo một lát đi."

Họ phải mất nhiều thời gian hơn lúc trước mới đến được bên hồ. Không phải vì con đường bây giờ gập ghềnh hơn, mà vì Jungkook vẫn đang khập khiễng.

Jimin luôn đi một hoặc hai bước sau Jungkook, cánh tay luôn sẵn sàng đề phòng. Jungkook lắc đầu, cậu biết lý do vì sao Jimin luôn cố tình dùng dằng đi thật chậm đằng sau mỗi khi họ đi dạo, nhưng cậu không phàn nàn. Jungkook đã té ngã vài lần nên cậu biết rằng kiêu ngạo sẽ chẳng đưa mình đi đến đâu cả. Jungkook vẫn đang lành thương, chỉ vài ngày trước đây thôi, Seokjin cuối cùng đã cho phép cậu chuyển từ chống nạng sang chống gậy.

Khi Jungkook vấp phải một tảng đá, Jimin đã nhanh chóng đỡ lấy nách người kia. Jungkook chỉ mỉm cười, lắc đầu. Jimin nhíu mày, tiếng cười đã quên bẵng từ lâu.

"Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống đây đi," Jungkook gợi ý, trượt xuống cho đến khi cả người cậu ngồi ổn định trên nền đất mềm.

Jimin ngồi xuống theo, môi mím chặt. "Lúc nãy đáng lẽ anh nên mang theo gậy chứ."

"Đừng cau mày," Jungkook thì thầm, ngón tay cái vuốt nhẹ lông mày của Jimin. "Giãn mặt ra nào...đẹp quá."

Jimin hất tay ra, mặt đỏ  bừng. "Đừng đánh trống lảng với em."

"Anh có thể phải dùng cây gậy đó trong suốt phần đời còn lại của mình," Jungkook thở dài nói. Rồi chống tay ra sau lưng và nhắm mắt tận hưởng ánh mặt trời. "Anh chỉ muốn...được một lát..."

Mặt hồ phẳng lặng khi Jimin để mắt đến nó. Khoảng lặng đan xen giữa họ không chút khó xử nào, mà ngược lại thoải mái thì đúng hơn. Jimin tìm thấy niềm an ủi trong đó. Cậu cũng tìm thấy sự thoải mái trong cách bàn tay của Jungkook khép lại trên tay mình, các ngón tay đan vào nhau.

"Anh yêu em," Jungkook đột nhiên nói.

Jimin mỉm cười, vai chạm vai với người kia, Jungkook đã đáp lại nụ cười.

"Em biết điều đó, phải không?"

"Em biết," Jimin trả lời. Sắc hồng trên má cậu là một đóa hoa hồng mỏng manh, đáng yêu....chưa từng héo rũ.

"Vậy thì em đang giấu anh chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi. "Nếu em biết thì hãy nói cho anh biết với."

Làn gió ngọt ngào như lời hứa của mùa xuân, thoảng hương hoa dại và ấm áp. Nó chế ngự nỗi sợ hãi phi lý đang bao trùm lấy trái tim Jimin.

"Seokjin đã nói gì với anh vậy?"

"Seokjin nói nhiều điều lắm," Jungkook trả lời. "Hầu hết là chuyện anh ấy nói về việc anh ấy yêu Taehyung kinh khủng tới cỡ nào, hay mấy thứ kinh tởm kiểu vậy."

"Anh ấy có nói gì về em không?" Jimin hỏi rõ.

"Không," Jungkook nói.

Lời đáp ngắn gọn và chắc chắn. Là sự thật. Trái tim của Jimin đập loạn xạ khi Seokjin đã tôn trọng sự riêng tư của cậu đến vậy. Mọi chuyện phồng lên và xẹp xuống, co lại thành một mớ nghi ngờ.

"Em có thể nói với anh bất cứ điều gì," Jungkook thì thầm. "Chuyện này sẽ chỉ là giữa em và anh... không ai khác phải biết nữa."

Jimin săm soi sườn mặt nhìn nghiêng của Jungkook, cuối cùng cũng đặt ánh mắt xuống nền đất mềm.

"Viên đạn... vết thương ở hông của em?" cậu bắt đầu nói, ngẩng đầu lên. "Nó... nó đâm vào tử cung của em, trên đường bắn của nó."

Jungkook đang nhìn thẳng về phía trước. Cậu ấy chỉ gật đầu, và Jimin định thần lại, những ngón tay cậu nắm chặt lớp vải quần.

"Cuộc phẫu thuật khá xâm lấn, Seokjin nói rằng họ có rất ít thời gian cho việc cầm máu," Jimin tiếp tục, lúc này đã thư giãn hơn khi nói. Nó giống như gánh nặng đang dần dần trút bỏ khỏi vai cậu, cho phép Jimin cuối cùng cũng được thở ra. "Họ thực sự không thể làm được gì nhiều."

Jimin im lặng và Jungkook nhích người. Cậu ấy nhăn mặt khi cử động ấy khiến một dây thần kinh nào đó co giật, khá là đau đớn mà lại chẳng biết là đau ở đâu. Hay là trái tim Jungkook đang đau đớn, hay là lí trí Jungkook đang than khóc cho những gì họ không còn có thể có được nữa. Đôi mắt Jimin ngấn lệ, lấp lánh trong nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro