Chap 16: Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nên... chuyện này có nghĩa là gì?" Jungkook hỏi, chẳng khác gì lúc trước khi nghe Jimin nói cả. Cậu ấy dịu dàng, nụ cười cởi mở. Jimin nở một nụ cười buồn. Còn đau hơn cả khi Jungkook bị gãy chân.

"Em nghĩ anh biết mà."

Jungkook chỉ ậm ừ. Cậu ấy xoa cằm vài lần, gần như đang cố sắp xếp các từ. "Vậy có nghĩa là...không có con."

Jimin lắc đầu liên tục, khẳng định lần nữa rồi cắn chặt môi dưới.

"Không bao giờ?" Jungkook hỏi lại, vì cậu cần biết chắc. Có chút vụn vỡ trong giọng nói ấy. Mắt ướt nhòe. Họng khô đắng.

Jimin lại lắc đầu. Vài giọt nước mắt rơi xuống má. "Không bao gi—"

Jimin không thể nói hết lời. Một tiếng nấc chợt bùng lên trong lồng ngực và cứ thế cậu không thể kiềm nén được những tiếng nấc tiếp theo. Jimin để cho mình khóc hết những giọt nước mắt mà cậu đã kiềm nén, những giọt nước mắt đang bị kiềm nén và những giọt nước mắt sẽ bị kiềm nén trong tương lai, tay cậu ấn xuống cái bụng phẳng lì. Jungkook để cậu khóc một lúc rồi vòng tay mạnh mẽ của cậu ấy đột ngột ôm lấy Jimin, giữ cậu thật chặt và vững vàng. Jungkook đang cùng Jimin thương tiếc những đứa con mà họ sẽ không bao giờ có được, và bỏ qua những tiếng tự trách của Jimin rằng cậu không còn là một người bạn đời tốt nữa. Jungkook không phải là một con thú, chỉ sống nhằm để lại dòng dõi về sau.

Bản năng chẳng liên quan gì đến tình yêu cả.

Họ khóc cho đến khi kiệt sức và không còn giọt nước mắt nào có thẻ rơi xuống nữa. Jimin nửa nằm trên Jungkook, cảm giác được bao bọc trong vòng tay của người kia, mùi đặc trưng của alpha nồng nàn bên mũi. Mặt trời đã lặn và cây cối đã đổ bóng xung quanh. Jungkook hất tóc Jimin sang một bên, áp mũi vào thái dương của cậu ấy và hít thật sâu. Nó có mùi giống như tất cả những thứ mà cậu hằng yêu thích: sự dịu dàng của trận tuyết rơi đầu tiên, vị giòn giòn của rừng cây mùa đông, vị ngọt của đá trên làn da nóng bỏng và Jimin.

Chỉ cần là Jimin...chỉ có thể là Jimin.

"Kết đôi với anh đi."

Nó không phải là một lời đề nghị hay một lệnh áp đặt. Nó chỉ như một câu hỏi, chỉ như một lời hứa mà thôi.

"Chúng ta không bao giờ có thể có một gia đình cùng nhau đâu," Jimin nói, "anh xứng đáng được nhiều hơn thế."

"Anh xứng đáng được hạnh phúc và em cũng vậy," Jungkook nói. "Anh chỉ cảm thấy trọn vẹn kể từ khi em bước vào cuộc đời anh mà thôi. Em là gia đình của anh. Em là nhà của anh... và anh muốn là cũng được là điều đó cho em...nếu em muốn thế. Chúng ta không cần bất cứ điều gì khác nữa."

Jimin thở dài, rùng mình. Jungkook ngước nhìn cậu, hàng mi rợp dài, má ửng màu và đôi mắt ngượng ngùng. Cậu ấy trông giống như một giấc mơ mà Jimin đã có từ lâu, khi cậu còn chẳng biết gì ngoài những bức tường trắng và sự im lặng chết chóc bên trong.

"Chúng ta không cần gì khác ngoài đối phương...em có muốn không?"

Jimin vươn tay qua cổ Jungkook, cẩn thận để không dựa quá nhiều vào chân người kia. Cậu đặt một nụ hôn lên vết sẹo đang lành trên môi Jungkook.

"Em đồng ý."

Mặt hồ phẳng lặng. Làn gió ngọt ngào. Đã đến lúc để chữa lành tất cả.

ΩΩΩ

Họ chọn Hyunwoo làm lãnh đạo tạm thời của hội đồng hậu chiến toàn quốc.

Anh chàng omega ấy rạng rỡ bước lên sân khấu, ưỡn ngực tự hào. Minhyuk và các thành viên khác trong đội cổ vũ cho anh ta, hô vang tên thủ lĩnh. Từng thành viên của hội đồng đều phải chịu trách nhiệm phát triển một trật tự mới cho đất nước, với sự ưu tiên cho omega được đặt lên hàng đầu, tất cả đều thề sẽ làm việc để xây dựng một quốc gia nơi mọi người đều bình đẳng và chỉ có hòa bình mới trị vì nhân dân. Namjoon tỏ ra kém nhiệt tình hơn Hyunwoo khi anh đặt lòng bàn tay của mình lên hiến pháp ban đầu của họ-hiến pháp cũ của Thống lãnh đã bị vô hiệu lực kể từ ngày hôm đó-nhưng anh ấy lại mỉm cười khi Hoseok vỗ tay to hơn tất cả những người còn lại. Tất cả họ đều biết Namjoon chỉ muốn dành thời gian cho gia đình, nhưng nghĩa vụ và sức nặng của vai trò điều hành cuộc cách mạng đòi hỏi anh phải dốc sức hơn nữa.

Khi thành viên cuối cùng đã ổn định trên bục và hội đồng mở phiên họp đầu tiên, Jimin lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Vài ngày trước, họ đã đề nghị cho cậu một vị trí ở trong hội đồng, ngay trong số các thủ lĩnh của các nhóm nổi dậy. Mọi người, đặc biệt là những người đồng số phận omega như cậu, đã khóc vì Jimin. Họ muốn cậu được ngồi vào vị trí đó, cai trị đất nước, đảm bảo omegas sẽ không bao giờ bị lạm dụng nữa.

Jimin lịch sự từ chối trước khi đề nghị Hyunwoo thay thế mình.

Cậu mỉm cười với tất cả những ai gọi tên mình, vỗ nhẹ vào đầu những đứa trẻ khi chúng đến nắm tay Jimin. Thật khó để quen với việc được biết đến và yêu mến như vậy. Thậm chí còn khó hơn để đối phó với sự sùng kính trong mắt các omegas khi họ nhìn vào Jimin nữa. Cậu không muốn được chú ý nhiều như vậy. Chỗ của cậu chắc chắn là ở một nơi khác.

Mọi chuyện vẫn đang khá ổn, chủ yếu là do không có nhiều omegas xung quanh lúc này. Ngay sau khi đoạn clip của Jimin kết thúc, một vài omegas trong CPO đã đấu tranh. Mà kết quả của việc đó là buồn vui lẫn lộn. Mặc dù hầu hết các omegas đều sống sót, nhưng nhiều người đã mất mạng trong tay các lính canh. Phần các omegas trong các CPO khác chỉ chờ đợi cho đến khi quân nổi dậy có thể đột nhập và thậm chí sau khi đã được giải cứu rồi, họ vẫn vô cùng sợ hãi. Nhiều người từ chối rời khỏi CPO, kinh hãi sau khi quân nổi dậy tiêu diệt cộng hòa.

Họ đã được cho thêm thời gian.

Một số omegas vẫn còn bên trong CPOs, dần dần hiểu ra rằng cuộc sống giờ đây thuộc về họ. Jimin không trách họ vì đã không tin vào quân cách mạng ngay lập tức. Cậu đã làm tất cả những gì có thể để cho những người anh chị em đang sợ hãi của mình thấy rằng bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi. Rằng sẽ không ai có thể hoặc sẽ ép buộc họ nếu họ đã nói rằng không.

Những omegas muốn hoàn toàn rời khỏi CPOs đã được chuyển đến một thành phố chỉ dành cho omega. Thực ra đó là ý tưởng của Jungkook. Jimin thậm chí còn làm việc ở đó nhiều hơn, cùng với một số phiến quân omega không bị thương nặng trong chiến tranh. Taehyung cũng đang làm tốt vai trò của mình. Nỗ lực xây dựng lại những ngôi nhà bị bỏ hoang ở ngoại ô của The Metropolis là rất kinh khủng, và đặc biệt là khi không có sự trợ giúp của alphas hoặc betas, thật mệt mỏi.

Tuy nhiên, Jimin có thể thấy với mỗi viên gạch họ nâng lên - với mỗi cánh cửa họ đặt lại trên bản lề - các omegas lại mỉm cười. Sẽ mất thời gian, không ai biết là bao lâu, nhưng Jimin chắc chắn rằng họ sẽ lành lặn. Có thể một ngày nào đó họ cũng sẽ có thể đối mặt với betas và alphas một lần nữa.

Lúc Jimin đến bệnh viện, mặt trời đã lên cao. Cậu chào cô y tá ở cửa, đi dọc theo lối đi quen thuộc, nhăn mũi khi dõi theo Jungkook. Cậu ấy đang bước ra khỏi văn phòng bác sĩ ngay lúc Jimin đến đó, không có cây gậy nào trong tầm mắt cả.

"Làm xong rồi sao?"

Jimin gật đầu, tự mình với lấy tay của Jungkook. "Xong cả rồi."

Jungkook gật gù rồi đi thẳng về phía cửa. Jimin chỉ cần đi vài bước là có thể sóng đôi với đôi chân khập khiễng của người kia. Cậu đã trở nên quen thuộc với nó, đặc biệt là bây giờ khi họ biết nó đã là thương tật vĩnh viễn.

"Ưm, không chống gậy nữa?" Jimin hỏi, nheo mắt khi họ quay lại bên ngoài. Mặt trời lấp ló giữa những đám mây. Sáng sủa, giống như tương lai vậy.

"Không. Trừ khi anh cần nó và cả hai chúng ta đều biết chẳng đời nào như thế," Jungkook trả lời. "Nó cũng không thực sự thay đổi được điều gì cả, dù sao thì chân của anh cũng đã tiêu tùng rồi."

"Em xin lỗi," Jimin nói lần thứ không biết bao nhiêu để mà đếm nữa.

Jungkook dừng lại đủ lâu để hôn cậu, ấm áp hơn cả một ngày hè. "Anh có thực sự phải đi giải thích cho em cách em đã cứu mạng anh thế nào không? Để anh có thể vẫn còn sống và đá vào mông em ấy, dù có khập khiễng hay không? Vì nếu vậy thì anh sẽ cần phải ngồi xuống để nói đó, vì kể thì dài lắm mà chân anh thì có còn mạnh khỏe gì nữa đâu."

Jimin cười, tiếng cười vang lên rất to và đẹp giữa đống đổ nát của một thành phố đổ nát. Tim Jungkook đập cùng nhịp với nhịp thở của omega, đồng điệu với niềm hạnh phúc và nỗi đau của cậu ấy.

"Ra khỏi đây thôi," Jungkook nói, nắm chặt tay Jimin.

Jimin cười đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro