Chap 16: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại thật khó khăn.

Jimin có những khoảnh khắc mà cậu đã nhận thức được và rồi lại có những khoảnh khắc mà mọi thứ đều tách rời từng mảnh. Cậu không chắc mình đang ở đâu, tất cả những gì Jimin thấy là màu trắng bao bọc mọi thứ. Đôi khi, cậu lo sợ rằng mình đang quay lại CPO. Lo sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ và họ chưa bao giờ thực sự chiến thắng. Mọi người xung quanh chỉ đang lơ lửng xung quanh và không một cảm xúc nào có thể chạm vào Jimin được nữa.

Và cậu thấy đau. Đau đớn vô cùng. Ngoài nỗi đau thể xác, còn có một vết rách trong tâm hồn Jimin. Một cảm giác mất mát sâu sắc.

Khi Jimin mở mắt tỉnh dậy lần đầu tiên, Seokjin đã ở đó. Anh ấy đang theo dõi các chỉ số trên màn hình, nói chuyện thì thầm với một y tá đang thao tác các loại ống tiêm và dây truyền nối với cánh tay của cậu. Cô ấy là người đầu tiên nhận thấy Jimin đang tỉnh. Cô ấy cười nhẹ, gọi Seokjin bằng một giọng nói dịu dàng và kín đáo. Sự hiện diện của cô ấy thật an ủi, phải mất một ít thời gian Jimin mới nhận ra cô ấy cũng là một omega.

Mùi hương của cô ấy khiến toàn bộ kí ức sống lại trong cậu.

Những ký ức tấn công Jimin dữ dội từ khắp mọi nơi và máy móc bắt đầu phát ra tiếng bíp điên cuồng xung quanh cậu, máy theo dõi nhịp tim và điện não đồ của Jimin cuối cùng cũng báo động. Seokjin có mặt ngay lập tức, đặt lòng bàn tay ấm áp lên bờ vai còn lành lặn của Jimin.

"Bình tĩnh, thở cùng anh nào," anh ấy nói.

Phải mất một vài lời dỗ dành nhưng cuối cùng Jimin cũng có thể hít một hơi đầy không khí. Cậu rùng mình, mồ hôi lạnh dần làm lưng cậu ớn lạnh và Seokjin trao đổi ánh mắt với cô y tá, khiến cô ấy nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Jungkook ở đâu hả anh?" Giọng nói của Jimin khàn đặc. "Anh ấy ổn chứ? Seokjin?"

Seokjin nhìn chằm chằm vào cái giọng điệu ra lệnh ấy nhưng cuối cùng anh ấy cũng ngồi xuống ghế sau khi điều chỉnh một số thứ trên màn hình. Có một thứ chất lỏng gì đó chảy vào tĩnh mạch của Jimin, phải chăng đó chính là thứ khiến cậu chưa phát điên hẳn. Phải chăng đó là thứ khiến cậu lạnh lẽo đến thế này chăng.

"Jungkook vẫn ổn. Rất lo lắng nhưng vẫn ổn."

Jimin nhẹ nhõm toàn thân. "Em muốn gặp anh ấy."

"Rồi hai đứa sẽ được gặp nhau" Seokjin đảm bảo. "Anh đã cử y tá đến đón cậu ấy ngay bây giờ nên em sẽ có thể gặp cậu ấy bất cứ lúc nào. Em cảm thấy thế nào rồi?"

Jimin nhìn xung quanh. "Đau."

Seokjin cười. "Em vẫn đang hồi phục. Sẽ mất một thời gian nhưng em sẽ ổn thôi."

"Những người khác vẫn ổn chứ?" Jimin hỏi tiếp theo. "Họ có biết về...về..."

Môi Seokjin mím lại tạo thành một đường thẳng. "Họ đã biết về Jaebum, ừm...tất cả mọi người đều biết."

Jimin hít vào, rồi thở ra. "Tôi đã cố..."

Seokjin nắm lấy tay Jimin. "Mọi người đều biết."

"Taehyung thế nào? Làm sao—"

"Jimin. Bình tĩnh," Seokjin nói. "Sẽ có thời gian cho mọi thứ, được chứ? Em lúc này chỉ cần tập trung vào bản thân mình mà thôi. Đó là mục tiêu chính."

Jimin gật đầu và Seokjin mỉm cười. Đó là một cử chỉ trống rỗng và Jimin nhanh chóng nhận ra cách anh ấy tránh né ánh mắt của mình. Có điều gì đó anh ấy đang che giấu. Khi cơ thể tỉnh dậy, cơn đau ở bụng dưới của Jimin xuất hiện nhiều hơn và cậu nhăn mặt khi nó bắt đầu quặn lên theo từng nhịp tim của mình.

Seokjin nhanh chóng nhận ra, mở tấm chăn ra và kiểm tra chỗ băng bó. Đôi mắt của Jimin đọng lại trên vết máu ở giữa nó.

"Nó trông thật tệ," cậu bình luận một cách nhẹ nhàng. Và nó đây rồi, sự thay đổi trong cái nhìn của Seokjin. Toàn thân Jimin ngứa râm ran.

"Không, không có sao đâu...em sẽ ổn thôi."

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Jimin hỏi. "Em sắp chết sao?"

"Không, ôi Chúa ơi, không," Seokjin nhanh chóng phủ nhận. Anh chống hai tay lên hông, đầu cúi thấp. Jimin đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. "Có một chuyện chúng ta phải nói với nhau", giọng của Seokjin trở nên nghiêm túc. "Nhưng chúng ta có thể làm điều đó sau này. Sau khi em gặp Jungkook."

"Nói cho em biết ngay đi."

"Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi trước, thực sự không-"

"Em muốn biết ngay bây giờ."

Seokjin thở dài. "Đó là về tình trạng của em."

Cảm giác mất mát thứ gì đó bao trùm lấy trái tim Jimin. Cậu đá nhẹ vào chân, sợ rằng chúng không hoạt động được nữa nhưng các dây thần kinh hồi đáp lại một cách hoàn hảo. Bằng cách nào đó, một điều nhỏ nhặt như vậy làm giảm bớt sự lo lắng đang len lỏi trong xương sống của cậu. Jimin gật đầu khi Seokjin hỏi liệu cậu có thể tiếp tục nói chuyện không. Dù nó là gì đi nữa, thì sớm muộn gì bản thân Jimin cũng phải đối mặt với nó. Tốt hơn là biết ngay từ bây giờ cho rồi.

Seokjin tiến đến một màn hình ở bên cạnh, bật nó lên. Vô số báo cáo và phim chụp X-quang hiện lên và Seokijn mở từng tệp một, chỉ ra những điều Jimin đã biết, như vết thương trên vai và vết đạn ở hông. Anh ấy dừng trên bảng chụp X-quang đó lâu hơn một chút. Tim Jimin đau nhói trong lồng ngực.

"Vết thương của em ở đây," anh ấy giải thích. "Tụi anh đã phải tiến hành phẫu thuật cho em ngay sau khi tìm thấy em. Đây, ngay đây là nơi hệ thống sinh sản của em được hình thành," Seokjin tiếp tục, lật sang một hình ảnh khác. "Và đây là nơi viên đạn đi vào..."

Jimin nhìn chằm chằm vào những hình ảnh, đã biết rõ những lời giải thích của Seokjin đang dẫn đến đâu. Cậu đã từng trợ sinh nhiều lần đến nỗi đủ để biết điều đó. Jimin nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.

"Chuyện là sao?" cậu hỏi. Tay Jimin nắm lại thành nắm đấm trên ga trải giường, các khớp ngón tay trắng bệch. "Cứ nói cho em biết có chuyện gì đi."

Seokjin thở dài. Anh ấy trông có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng. Jimin tự hỏi liệu Taehyung có còn sống sót không... Jimin nghĩ rằng Seokjin sẽ không đứng vững như thế này nếu cậu ấy có bất trắc gì, chỉ nghĩ vậy cũng khiến trái tim Jimin nhẹ nhõm, dù rằng cả người cậu đang bị dày vò kinh khủng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không có vấn đề gì.

"Tụi anh đã cố gắng hết sức nhưng...tử cung bị tổn thương," Seokjin bắt đầu. "Viên đạn-"

"Em không thể có con," Jimin cắt ngang. Cậu có vẻ rất bình tĩnh, gương mặt hoàn toàn đối lập với cảm giác bên trong của mình. "Là chuyện đó đúng không?"

"Anh không thể khẳng định chắc chắn như thế, đôi khi-"

"Chỉ cần nói thật với em thôi. Đừng nói dối em làm gì," Jimin cầu xin.

"Anh không nghĩ em có thể sinh con nữa," Seokjin thì thầm và lắc đầu. "Khả năng em thụ thai... là rất thấp."

Jimin cắn môi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý. Khoảng trống bên trong lồng ngực cậu nở ra. Trống rỗng...đó là cách sau này nó sẽ luôn như vậy. Nước mắt đọng lại trong mắt Jimin và cậu nhìn lên trần nhà, chớp mắt liên tục. Cậu còn sống, Jungkook còn sống và họ đã chiến thắng trong cuộc chiến này. Chuyện này không quan trọng lắm...cậu không nên quan tâm nhiều như vậy.

Nhưng đau buồn thay, Jimin cực kì quan tâm đến nó.

Seokjin đặt bàn tay thông cảm lên đầu gối Jimin, lẩm bẩm về phương pháp điều trị và việc chỉ cần cho thêm thời gian để cơ thể cậu hồi phục nhưng Jimin đã nghe thấy gì nữa. Cậu đã không thể nghe nó nữa. Hy vọng sẽ chỉ nghiền nát cậu nhiều hơn nếu mọi phương pháp cuối cùng đều dẫn về thất bại. Ngay sau đó, cánh cửa bật mở và y tá đưa Jungkook vào. Cậu ấy bị bó bột toàn bộ chân, cái chân bị kéo duỗi thẳng đuột ra trước mặt và cánh tay trái bị nẹp chặt vào người cậu ấy. Có một vết thương ở một bên lông mày đã đóng vảy và có những vết bầm tím dọc theo quai hàm. Một vết cắt làm rách môi trên.

Cậu ấy trông bầm dập khủng khiếp nhưng Jungkook vẫn là người đàn ông đẹp nhất mà Jimin từng thấy. Cậu quên tất cả mọi thứ về con cái, quên mọi thứ về tương lai. Cả thế giới của Jimin thu hẹp dần, cuối cùng chỉ còn lại Jungkook.

"Alpha..."

Jungkook nghẹn lời, suýt chút nữa thì không kiềm chế nổi nữa mà nhấc người khỏi xe lăn nhưng Seokjin đã kịp thời ngăn lại. Anh ấy hạ giường của Jimin xuống đủ để Jungkook có thể nắm lấy tay của cậu và sau đó anh ấy rời đi, để hai người có thời gian nói chuyện riêng với nhau.

"Em đã đẩy anh ra cửa sổ đấy," Jungkook nói, nửa đùa nửa thật. Cậu ấy quan sát từng chút một khuôn mặt của Jimin. "Em là người dũng cảm nhất, tuyệt vời nhất mà anh từng gặp."

Jimin không thể kìm nén được trái tim mình nữa. "Em rất hạnh phúc khi anh vẫn còn sống. Em rất-"

Họ khóc.

Thật im lặng, thật kỳ lạ vì họ không thể ôm nhau nhưng ít nhất thì họ vẫn đang sống. Họ đã làm được và chuyện này đã hơn cả những gì Jimin có thể mong đợi rất nhiều. Thả lỏng tâm tình khiến vết thương trên người cả hai đều kêu gào đau đớn, đi từ đỉnh đầu đến tận ngón chân. Họ không nói về những sinh mạng đã mất hay những vệt máu đã nhuộm trên bàn tay mình. Jimin không nói về vết thương kia và nỗi sợ hãi của chính cậu. Họ chỉ tập trung vào khoảnh khắc nhỏ này, nơi thế giới im lặng và họ ở bên nhau.

Mọi thứ khác. Đều có thể đợi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro