Chap 15: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum nhớ rõ từng chút một về từng cuộc đụng độ mà mình đã từng chiến đấu. Vốn dĩ luôn tự cho rằng mình không quá già để cứ mãi đeo bám những kỉ niệm trên lưng thế này, nhưng sức nặng của kí ức rõ là đang làm bờ vai anh chùng xuống. Hôm nay là một ngày mà những hồi tưởng ấy đang sống lại cực kì sống động, gần như thật đến mức anh có thể nếm được vị sắt trong miệng mình. Khóe mắt anh như nhìn thấy được bóng ma của quá khứ đang ở đằng kia, chua chát làm sao. Jaebum  xoay người, ngỡ rằng chỉ cần làm thế thì thân ảnh quen thuộc của Jaebum sẽ đứng ngay cạnh mình như lúc trước, đầu cậu ấy sẽ đội mũ bảo hiểm và lưỡi sẽ liếm môi, tập trung nhắm bắn. Nhưng bên cạnh anh lại là Jackson, cậu ấy đang nghiến chặt răng, mắt nheo lại-khẩu súng máy ngay trước mặt.

Jaebum xoay người, mắt quét nhanh qua khu quảng trường, cơn đau nhức quen thuộc giữa xương sườn và sự mệt mỏi thấu xương đang lan tỏa khắp tứ chi. Anh mệt mỏi, thật sự chỉ muốn bỏ cuộc đến nơi. Jaebum nhận ra rằng lúc này chính là lúc đời họ sẽ hoàn toàn thay đổi, dù kết quả trận chiến có thế nào đi nữa. Anh chắc rằng chờ đợi chẳng còn chút ý nghĩa nào cả, thế cục đã bị đẩy tới một là chiến đấu, hai là chết mà thôi. Mảnh dog tags của Jinyoung ấm áp trên ngực, dường như nó đang muốn bảo vệ anh khỏi cái lạnh lẽo đang liếm lên lưng họ, gió quật cực kì tàn nhẫn trên sân thượng này, nơi họ đang ẩn náu.

Ở dưới, Thống lĩnh đang giơ hai cánh tay lên trời chào đón đám đông đang cổ vũ hắn, dù đó là vì sợ hãi hay thật sự ủng hộ thì có hề gì, chẳng có gì quan trọng. Những khẩu súng bao quanh quảng trường đảm bảo cho quyền lực tối thượng.

Jackson sụt sịt, mũi lạnh cóng và không ngừng chảy nước. Cậu ấy khẽ rít lên khi xoay người tại chỗ, vì đứng quá lâu mà chân dường như đang bị ai châm cho vài chục cái kim, đau thấu trời.

"Sao lạnh quá vậy chứ," cậu ấy rên rỉ, mắt nhắm xuống quảng trường, "mấy thằng khốn nạn..."

Có chút cay cú trong giọng nói của cậu ấy, nhưng Jaebum không có thời gian để hỏi thêm nữa. Ngay giữa bài phát biểu của Thống lãnh, một lỗi truyền tin trên màn hình LED đã khiến toàn bộ quảng trường chăm chú. Ngón tay trên cò súng của Jaebum giật giật. Sự xáo trộn chỉ thoáng qua và với một nụ cười rộng, Thống lãnh lại tiếp tục. Tuy nhiên, sự vui vẻ giả tạo của hắn dần dần biến mất, khi bài phát biểu tiếp tục bị ngắt quãng. Từ từ tất cả sự chú ý đều rời khỏi hắn.

Chẳng ai thèm chú ý đến hắn nữa, họ đang đăm đăm nhìn vào một gương mặt mới trên màn hình LED, một người đang đeo vòng cổ. Một omega. Cả quảng trường đổ dồn ánh mắt vào Jimin, chăm chú uống từng lời của cậu ấy trong khi Thống lãnh phát điên, binh lính chạy tán loạn xung quanh, cố gắng kết thúc bài phát biểu ấy. Chẳng kết quả gì đâu, Jaebum thừa biết. Yoongi và Kihyun đã dành nhiều năm để hoàn thiện kế hoạch này, giám sát từng chi tiết một, đảm bảo không để xảy ra bất cứ điều gì bất trắc.

Một nhóm binh lính rời sân khấu-gần như bỏ chạy khỏi quảng trường-và Jaebum quay mặt đi, dự đoán lý do đằng sau hành động đó. Khi tập trung lại vào tình hình hiện tại, anh chấp nhận một sự thật rằng mình không thể làm gì khác nữa. Nếu số phận muốn Yoongi sống sót, thì anh ấy sẽ sống sót.

Một phiến quân bên cạnh Jaebum đọc theo những lời của Jimin như một lời cầu nguyện, đôi mắt đăm đăm lên màn hình. Nó khiến cả người Jaebum lạnh sống lưng, khi chứng kiến ​​sự bùng cháy trong con ngươi của anh ấy. Có lẽ người lính này đang thực sự cầu nguyện, ở một mức độ nào đó. Có lẽ tất cả họ nên làm thế-cố gắng vớt vát những gì có thể khiến họ yên tâm dù chỉ một chút, trong trường hợp mọi thứ không diễn ra theo dự định.

Jackson hắng giọng, vài giây sau khi Jimin kết thúc bài phát biểu. Gần như theo bản năng, Jaebum đặt một bàn tay nặng nề lên đùi của cậu ấy, siết chặt.

"Sẵn sàng," anh thì thầm khi Jackson nhắm bắn.

Viên đạn dường như xé gió lao đi, nhưng trong mắt phiến quân nó lại như một thước phim quay chậm. Nó không trúng mục tiêu, chỉ sượt qua vai Thống lãnh mà thôi. Nhưng nó lại giết được tên lính đang hầu đằng sau Thống lãnh, dù đây là một kết quả tồi. Những tiếng la hét vang lên khắp quảng trường, Thống lãnh ôm lấy cánh tay mình và lính bảo vệ bắn lung tung về mọi hướng, lên khắp mọi mái nhà, bắn về phía mà phiến quân đã rút đi từ lâu.

Trong khi họ chạy, Jaebum lấy cái dog tag ra khỏi đồng phục mình, đưa chúng lên môi. Anh hôn chúng thật lâu, trong đầu chỉ nghĩ về Jinyoung dù rằng tai vẫn nghe tiếng giày của Jackson nện thình thịch. Dù rằng anh vẫn theo dõi sát sao mọi diễn biến xung quanh.

Họ chạy và chạy, sau đó súng nổ ầm ầm, Jaebum chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa.

Chỉ có thời gian cho sự sống và cái chết mà thôi.

ΩΩΩ

Vì lý do nào đó, Namjoon không thể ngừng nghĩ về ngày mà Hoseok nói với anh rằng họ rất có thể đã có con.

Thật quái lạ vì cứ mãi nghĩ về chuyện này khi đang giả dạng thường dân và lẫn vào đám đông, nhưng tâm trí vẫn có tự chủ của nó, chẳng làm sao dừng lại được. Có lẽ là do mấy đứa trẻ xung quanh, có lẽ là do tiếng cười hạnh phúc của chúng, mùi hương sữa của chúng chăng. Có lẽ đó là vẻ đẹp của thai kì vẫn còn trên eo Hoseok tác động, dù rằng nó đã được che rất khéo bởi cái áo choàng mà người kia đang mặc. Dù lý do là gì, Namjoon vẫn chìm trong mớ ký ức đó. Anh có thể hình dung một cách rõ ràng hoàn hảo khung cảnh cái tòa nhà đổ nát nơi họ đang ẩn náu, chờ đợi phục kích một chiếc xe tải của quân Cộng hòa. Hoseok bất an, thỉnh thoảng lại dịch người một chút. Nó khiến thần kinh Namjoon căng thẳng, chẳng làm sao tập trung được. Vừa nhìn thấy bóng dáng chiếc xe tải đằng xa thì Hoseok buột miệng nói.

"Em đang mang thai," cậu ấy nghiến răng nói.

Namjoon hầu như không có thời gian để nhìn qua người kia, bởi vì ngay sau đó một trận chiến ác liệt đã diễn ra và họ tấn công. Mãi cho đến khi chiếc xe tải bị lật, mấy tên lính đều chết hết thì Namjoon mới hiểu Hoseok vừa nói gì ban nãy. Đến tận bây giờ mọi logic trong anh mới bắt đầu kết nối. Namjoon sắp làm bố, anh và Hoseok sắp làm bố. Một mầm sống đang ẩn náu trong người Hoseok, mầm sống mà anh cũng góp phần tạo ra trên đời này.

"Namjoon?" Hoseok hỏi khi Namjoon như người mất hồn đến bên cạnh cậu ấy. Hoseok đang lo lắng, Namjoon có thể nhận ra sự thay đổi trong mùi hương của cậu ấy.

Namjoon nhìn thẳng vào mắt người bạn đời của mình, cảm xúc nghẹn lại trong cổ họng. Anh yêu em, đó là những lời duy nhất anh có thể nói khi ôm người kia. Không một lời nào khác có thể nói hết cảm xúc của anh lúc này nữa.

Hân hoan. Đó là cảm giác Namjoon nhớ rõ nhất khi được tiết lộ mình sắp làm bố. Cảm giác ấy chỉ nhạt đi bớt khi anh đã được ôm Jinyoung vào lòng. Khi nhìn thằng bé chơi đùa vô tư, tim anh quặn thắt, một cảm giác khủng khiếp đột ngột trào lên trong lồng ngực. Lần đầu trong đời Namjoon nắm lấy tay Hoseok, bối rối, sợ hãi, khốn quẫn tột cùng, yếu đuối khôn tả. Lần đầu trong đời Namjoon biết sợ chết. Lần đầu trong đời Namjoon sợ không được nhìn thấy thằng bé lớn lên, sợ đến mức mồ hôi lạnh ướt lưng.

"Đừng nhớ tới những điều đó," Hoseok thì thầm, tay cậu ấy nắm chặt lấy Namjoon. "Không phải lúc cho việc đó."

Lông mi Namjoon rung lên, cố gắng hít thở sâu. Phía trước mặt họ, Thống lãnh đang cố gắng mỉm cười trong khi mấy tên lính đang sửa vội cái màn hình LED. Ở sau lưng, ở dưới chân hắn, phiến quân và đồng minh đang ẩn nấp, chờ đợi tín hiệu.

Sợ hãi là một cảm giác xa lạ đối với một alpha. Nỗi sợ hãi là một thứ ô uế, chà đạp lên đống tiêu chuẩn đã áp đặt lên họ từ lâu, nhưng Namjoon để nỗi sợ hãi tự do chảy trong huyết quản mình. Anh để nó trở thành sức mạnh và sự quyết tâm của mình trong khi Jimin đang nói trên màn hình. Những người dân xung quanh họ nhìn chằm chằm lên đó, kinh ngạc và hoang mang,bản thân họ không biết đây có phải là một phần của buổi lễ hay không. Câu trả lời cho câu hỏi không thốt thành lời kia đi kèm với một viên đạn găm vào ngực một tên lính.

Tiếng la hét vang lên khi tên lính kia ngã xuống sân khấu, chết ngay lập tức. Bih lính nã đạn về phía các mái nhà. Namjoon trút bỏ áo choàng của mình, toàn bộ phiến quân đều làm thế. Mọi người chạy theo mọi ngả, tiếng cười của trẻ thơ được thay thế bằng tiếng khóc thút thít.

Hoseok ném cái nhìn cuối cùng về phía Namjoon, gật đầu đầy tin tưởng, và đó là cú hích cuối cùng mà alpha cần.

Anh cho phép nỗi sợ hãi trào lên trong cổ họng, trở thành bọt ở khóe môi.

"Tự do!" anh hét lên, nổ súng.

Tiếng kêu của anh vang vọng khắp quảng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro