Chap 15: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Revolution part 1

Đèn bật sáng sớm hơn thường lệ tận một giờ.

Những omegas ấy cựa mình trên giường, những tấm chăn mỏng nhanh chóng bị xốc ra, rồi những đôi chân trần nhanh nhẹn bước trên sàn nhà lạnh căm. Họ im lặng xếp hàng để tham gia các buổi tắm bắt buộc, đôi mắt ai cũng nặng trĩu phần vì giấc ngủ vẫn còn chưa tan hết, một phần khác chính là sự tuyệt vọng. Nước lạnh chảy trên da lạnh. Quần áo thô ráp cạ đến đau rát trên cơ thể toàn da bọc xương nhưng cái bụng lại tròn to của họ. Đó đáng ra sẽ là một buổi sáng bình thường, một buổi sáng nữa trong muôn vàn buổi sáng vô tận đã thành quen trong đời họ, nhưng hôm nay khác, hôm nay là lễ kỉ niệm của cuộc Tổng khởi nghĩa và theo đúng nghĩa đen của từ "lễ", thì hẳn hôm nay họ sẽ được ăn mừng.

Ít nhất là với một số người thì thế.

Một bữa ăn đặc biệt đã được bày sẵn trong khu vực ăn uống khi họ đến nơi, tóc ai cũng hầu như chưa khô. Những bộ dao nĩa bằng bạc, đồ pha lê và đồ sứ được trang trí trên những chiếc bàn dài, một thứ xa xỉ mà họ chỉ được hưởng khi Cộng hòa đột nhiên hào phóng mà thôi. Cái bụng đói của họ réo rắt khi nhìn thấy thịt-thịt thật sau bao tháng ngày nuốt thứ thức ăn dinh dưỡng kinh tởm-nhưng họ phải chờ đợi.

Màn hình sáng lên, lá cờ Cộng hòa bay phấp phới trên đó, những omegas lạp tức nghiêm người, so vai và cúi đầu, họ thà là tự làm thế, nếu để mấy tên lính beta này mà đẩy thì thể nào cũng nhừ đòn. Ngay sau đó, Thống lãnh xuất hiện trên màn hình và họ ngoan ngoãn theo dõi bài phát biểu hùng hồn của mình về đường lối dẫn dắt đất nước thông thái của mình, ông ta đang cố nhồi nhét niềm tự hào dân tộc vào đầu họ, một cảm giác mà chẳng một ai ở đây còn hiểu nổi. Có gì tự hào về việc ai cũng xem họ là một công cụ chăn nuôi chứ?

Chẳng bao lâu, mấy tên lính beta trong CPO chán ngán với cái trò phát biểu kia, chúng thả lỏng người và bắt đầu tán gẫu. Hôm nay là ngày lễ hội, là ngày đáng sợ nhất với những omega ở đây, khi mấy tên lính này uống đẫy rượu và bắt đầu vượt mọi luật lệ, mọi rào cản mà chính phủ đặt ra.

Sự cố màn hình LED chập chờn lần đầu tiên không thực sự thu hút sự chú ý của bất kỳ ai cả. Cả sự cố diễn ra quá nhanh, rồi biến mất trong nháy mắt. Những omega ở đây đều đang mang thai nên khi đứng quá lâu chân ai cũng mỏi nhừ, đứa bé trong bụng lại quấy đạp, đồ ăn thì thơm phức nhưng chẳng ai cho động tới. Mấy tên lính càng nói càng hăng và rồi sự cố màn hình LED lại lần thứ hai diễn ra. Lần này, một vài omega bắt đầu chú ý, khuôn mặt thường vô cảm bỗng chốc xuất hiện một chút cau mày.

Khi đường truyền lại xảy ra gián đoạn quá thường xuyên, mọi lời nói của Thống lãnh đều không còn nghe thể hiểu được, mọi con mắt đều đã dán chặt vào màn hình. Đường truyền lại bị gián đoạn trong một giây-màn hình chuyển sang màu đen-và sau đó có một khuôn mặt thay thế vị trí từng bị Thống lãnh chiếm giữ. Gương mặt mới này trẻ trung, mọi góc cạnh đều mềm mại và đôi mắt dịu dàng. Môi đầy đặn, mũi nhỏ xinh-cổ đeo một cái vòng.

Omega.

Đây là một tối hậu thư gửi đến lãnh đạo của nền Cộng hòa...

Không một ai dám làm ra cử động gì, nhưng tất cả omega ở đây đều nhận ra. Mấy tên lính lúc này không còn bị rượu và những lời mời chào hấp dẫn phân tán nữa, chúng đều quay về phía màn hình, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Trước giờ luôn có một tin đồn, một câu chuyện thần thoại được nhóm omega truyền tai nhau khi đám lính beta này không đàn áp họ-đó là có một omega đã trốn thoát được, rằng cậu ấy đang ở thế giới ngoài kia, đang được tự do mà sống cuộc đời của riêng mình. Giờ đây, câu chuyện ấy lại hiện ra trước mắt họ, chàng trai ấy đang đấu tranh với thế giới ngoài kia, cậu ấy đang khích lệ họ, cậu ấy đang dạy họ cách đánh vần hai chữ tự do từ những đôi môi đã bị buộc câm lặng quá lâu.

Đấu tranh cho tự do...

Tín hiệu bị cắt đột ngột nhưng âm hưởng của lời kêu gọi ấy vẫn còn vang dội, lặp đi lặp lại rất rất nhiều lần. Trong một khoảnh khắc không ai di chuyển cả, họ đều sững sờ trước bài phát biểu ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh của người kia, nhưng sau đó mấy tên lính canh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chúng cau mày tỏ vẻ khốn nạn như cũ.

"Thật là nhảm nhí", một tên nói, cố gắng cười trừ.

Mấy tên kia hùa theo ngay, chúng lạch cạch kiểm tra súng, nhưng đối với những omega ở đây dường như đã bị một luồng điện bắn trúng, mắt họ là một tia sáng lạ lùng. Chờ mong. Hi vọng. Một tên lính beta bỗng nhiên cảm thấy không ổn lắm, hắn nhích người rồi hắn giọng, đưa tay ra đẩy omega gần hắn nhất đi thẳng về cửa.

"Đã đến lúc về phòng, nhanh đi," hắn nói.

Omega ấy loạng choạng bước về phía trước, hai tay theo bản năng đưa lên để giữ thăng bằng. Hắn đẩy cô nhào vào thành bàn, hai tay run run, omega ấy nghiến răng, nhìn chăm chăm lên thứ thịt đã nguội ngắt từ lâu trên đĩa. Những omega xung quanh cô nhìn họ chằm chằm, một số đã nắm chặt tay lại. Mấy tên lính sủa thêm mệnh lệnh gì đó, thúc giục họ trở về phòng của mình. Chúng đang muốn giam họ thêm một lần nữa, giữa các bức tường trần trụi trắng toát, không thức ăn, không gì cả, bởi vì sao? Bởi vì chúng muốn thế và chúng có thể làm thế, vậy thôi. Bởi vì chúng cảm thấy giới tính của chúng vượt trội. Bởi vì đối với chúng, omega không là gì ngoài mấy thứ công cụ chăng nuôi, và chúng phải được sử dụng họ theo cách chúng muốn.

Tự do.

Lời kêu gọi ấy gần như không thể làm ngơ được. Nếu đã có một omega dám chống đối với Thống lãnh, nếu một omega giống hệt họ đã đủ dũng cảm làm thế, thì hà cớ gì tất cả họ không thể làm như vậy? Tại sao họ phải phục tùng?

Các ngón tay của omega ấy không còn kiềm chế được nữa mà run bắn lên, mắt cô nhìn vào con dao ăn đặt cạnh cái đĩa thịt. Phía sau cô, tên lính tặc lưỡi, dùng báng súng đập vào giữa bả vai cô.

"Tao nói không rõ sao?" hắn phun ra. "Tao đã nói là di chuyển đi, đồ khốn kiếp!"

Chuyện tiếp theo xảy ra đối với một vài người là một thước phim quay chậm, đối với một số người khác lại là lấy vận tốc ánh sáng cũng không nhìn thấy được. Một cơn thịnh nộ mù quáng quấn chặt lấy ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi vừa được nhen trong lồng ngực omega ấy, và cô chộp lấy dao, nghiến răng nói.

"Không," cô thì thầm, miệng lưỡi bỗng chốc chua loét.

"Mày mới nói gì?" Tên lính tưởng mình nghe nhầm, hắn hoài nghi hỏi lại.

Ở bên cạnh, một omega hét lên, choàng cánh tay ôm lấy cái bụng đã rất to của mình khi mấy tên lính khác bắt đầu đẩy họ về phía cửa. Các omega bị dồn sát vào nhau hơn, ai cũng bất an, mùi của họ đậm đặc như một áng mây mù khiến đầu óc bọn lính choáng váng. Tên lính đầu tiên buông súng, tay với lấy omega kia, cô ấy gầm gừ, hất tay hắn ra. Ai đó đang thở hổn hển.

"Con đĩ chó."

Hắn gầm vào mặt cô, nhe răng và lao về phía trước, hắn đã chắc chắn rằng tại nơi này sẽ chẳng có bất cứ sự phản kháng nào cả. Và đó là sự thật, không một cánh tay nào đưa ra ngăn cản hắn ta. Không có tiếng hét nào sượt qua tai cả. Thay vào đó, một con dao cắm phập vào cổ hắn, không đủ sâu để hắn chết ngay, nhưng đủ đau để hắn gục xuống đất, máu thấm loang lổ cả bộ đồng phục. Cả một căn phòng đều dừng sững lại.

"Không," cô ấy thì thầm nhắc lại một lần nữa, dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên con dao, ấn nó cho đến khi cả con dao đều ngập đến tận chuôi.

Tên lính beta đang đứng gần cô nhất giơ súng lên, sẵn sàng giết tươi, nhưng chỉ trong một giây, hắn lại chần chờ-chỉ một phần nghìn giây, nhưng đã đủ để thổi bùng một ngọn lửa hung tàn.

Omega ấy lau đôi bàn tay đẫm máu lên bộ trang phục màu xám trơn của mình, một mảng màu rực chói trong một thế giới trắng xóa.

"Không," cô ấy nói chắc nịch. Rồi giật con dao ra khỏi cổ tên lính kia, cầm thật chặt. "Không," cô ấy lặp lại và lời nói vang vọng đến các omega khác trong phòng.

Một đám cháy, một đám cháy mà không ai có thể ngăn cản.

"Tự do!" ai đó hét lên, tiếng gầm rú lên khắp nơi, hi vọng đã thay cho sợ hãi. Hi vọng vượt qua tất cả, hi vọng có mái tóc thật đen, đôi gò má thật mềm. Hi vọng là một omega. Đã đến lúc chống lại bọn chúng.

Hỗn loạn đang ở độ chín muồi của nó. Cô nàng omega ấy vơ lấy một nắm thức ăn, nhét vào miệng và nếm thấy máu của tên kia đang hòa cùng với nước sốt. Vị ngọt ngào, cách mạng thật ngọt ngào.

Vài phút sau, một tên lính thoát được cuộc thảm sát trong phòng ăn. Hắn chạy, điên cuồng chạy đến cuối hành lang, thở hồng hộc, mắt long lên, hắn đang hau háu nhìn đến cái chuông báo động đằng kia.

Hắn đi được nửa đường, và một omega xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro