Chap 14: Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ hành quân khi mặt trời xuyên qua đường chân trời ngoài xa.

Jungkook điều chỉnh súng, kiểm tra xem mọi thứ đã đúng vị trí chưa, trước khi lắp áo choàng lên trên bộ đồng phục chiến đấu của mình. Xung quanh cậu, ai cũng đang làm vậy, họ đang cải trang thành công dân bình thường. Jungkook chuyển hướng nhìn, bắt gặp Namjoon và Hoseok đang thu mình trong một góc, thì thầm lời tạm biệt. Ánh mắt của Jimin là thứ cậu nhận thấy tiếp theo, bụng Jungkook nhộn nhạo trước mái tóc vàng mới nhuộm của người kia. Đó là một quyết định vội vàng, Jungkook đã gợi ý Jimin nên nhuộm tóc, như một sự phân tâm cho cả hai. Jimin tất nhiên đã đồng ý, không phàn nàn gì cả.

"Em trông giống như một thiên thần," Jungkook nói khi đến gần Jimin, vén cái mũ của chiếc áo choàng Jimin đang mặc lên để che khuất bớt khuôn mặt người kia. "Anh biết em đang nghĩ anh nói mấy lời thật ngu ngốc nhưng, em thật lộng lẫy. Anh yêu em."

Jimin mỉm cười, nét ửng hồng đáng yêu trên má. "Em cũng luôn yêu anh."

Jungkook nhìn quét qua căn phòng và ghi nhớ khuôn mặt của từng người đồng đội, ghi nhớ cả cách họ trao đổi với nhau những lời chia tay.

"Chúng ta đừng nói lời tạm biệt nhé," cậu nói với Jimin, hôn nhẹ.

Jimin gật đầu. "Không bao giờ tạm biệt."

Toàn đội bắt đầu tách nhau ra dưới lòng đất, đi qua các lối đi khác nhau dẫn đến những ngôi nhà đã được xác định an toàn nằm rải rác xung quanh thành phố. Jimin nắm lấy bàn tay đang kéo cậu lên, đối mặt với một alpha giả dạng thường dân. Người đàn ông ấy gật đầu với Jimin, trước khi quay lại để giúp phiến quân khác lẻn vào nhà anh ta từ một cửa bẫy ẩn. Jimin đến ngồi bên cạnh Jungkook , dựa lưng vào tường, mắt từ từ điều chỉnh theo độ sáng của mặt trời.

Khoảng ba mươi phiến quân đang ẩn náu bên trong ngôi nhà an toàn này, được trang bị vũ khí tận răng. Người chủ nhà đồng minh alpha kia không nói một lời nào với họ khi anh ta chuẩn bị cho gia đình của mình đến dự buổi lễ kỷ niệm kia. Jimin nhận thấy cô bé beta được mẹ mặc cho một chiếc áo chống đạn bên dưới chiếc áo choàng màu hồng của cô. Cậu tự hỏi liệu có phải chính mình là người đã đưa cô bé đến đây, đặt vào trong vòng tay của cha mẹ nuôi của cô bé hay không. Cậu tự hỏi liệu omega đã mang lại sự sống cho cô bé ấy có còn sống hay không. Rồi cậu chuyển hướng nhìn khi alpha kia bật màn hình lên, trên đó có thể nhìn thấy lá cờ của Cộng hòa đang đung đưa trong gió.

"Chúng ta đi thôi," alpha ấy nói với gia đình, ném cái nhìn cuối cùng về phía phiến quân trước khi bước ra ngoài.

Hai giờ sau, Thống lãnh xuất hiện trên màn hình. Bài phát biểu của ông ta vẫn như mọi khi, liệt kê những thành tích của Cộng hòa, vinh danh bố mình...bỏ qua tất cả những gì sai trái mà chế độ của họ dựng lên. Bụng của Jimin thắt lại khi nhìn thấy tất cả thường dân tập trung tại quảng trường công cộng, rất nhiều sinh mạng có khả năng bị mất đi.

Chính lúc Thống lãnh chuẩn bị kết thúc bài diễn văn thì chuyện xảy đến. Hình ảnh trên màn hình LED ở phía sau của hắn bị trục trặc và tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ đám đông. Các kỹ thuật viên làm mọi cách sửa nó và Thống lãnh lại mỉm cười, hắng giọng rồi tiếp tục. Tuy nhiên, nó lại xảy ra. Và xảy ra một lần nữa. Cho đến khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình, nơi hiện ra khuôn mặt của Jimin.

Jungkook nắm lấy tay Jimin. Phiến quân rũ bỏ cái lốt ngụy trang họ đang mang.

Jimin thở ra, không thể rời mắt khỏi đôi môi đang mấp máy của chính mình. Vào đúng thời điểm này, tất cả các màn hình trên toàn quốc và các vùng lân cận đều đang hiển thị cùng một clip. Mọi người đều đang nghe những lời giống nhau. Cậu nhớ rất rõ thông điệp đang truyền đi lúc này:

Đây là một tối hậu thư gửi đến lãnh đạo của nền Cộng hòa. Một thông điệp cho tất cả các omegas giống tôi vẫn đang bị giam cầm và lạm dụng. Một thông điệp của hy vọng ...

Namjoon là người đã viết chúng, đôi tay anh ấy đã run đến mức khiến nó gần như không thể đọc được. Jimin đã luyện tập vô số lần cho đến khi có thể đọc nó thật trôi chảy hoàn hảo. Cho đến khi mọi người trong phòng đều gật đầu tán thành, ánh mắt đầy tin tưởng mới thôi.

Chúng ta không chỉ có cơ thể này, chúng ta còn hơn cả cái vai trò mà xã hội đang đặt lên vai chúng tôi nữa kia, đoạn cuối của video đang phát. Chúng ta xứng đáng nhận được nhiều hơn những thứ mà nền Cộng hòa này đang ban phát cho chúng ta. Đừng thỏa hiệp chỉ với một chút. Đừng chỉ biết cúi đầu và nhận những gì họ bố thí nữa. Hãy cao giọng và nói không. Đấu tranh vì quyền lợi của chính mình. Chiến đấu cùng với tôi, vì một thế giới tốt đẹp hơn sẽ đến...

"Đấu tranh cho tự do."

Jimin thì thầm với chính mình, điều chỉnh khẩu súng máy rồi bước ra khỏi cửa.

- End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro