Chap 14: Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi trông chẳng còn ra hình người nữa, vẻ mệt mỏi kinh khủng của anh ấy khiến Hoseok giật mình khi hình ảnh của người kia hiện lên trên màn hình tinh thể lỏng. Anh ấy trông có vẻ tiều tụy, như thể đã lâu không được ăn uống tử tế. Tóc dài ra rất nhiều, rủ xuống theo sườn mặt, quanh quai hàm. Hoseok nhói tim một chút...họ đang ở rất xa nhau.

"Trông anh hệt như đồ dở hơi," Jackson bình luận trước cả khi Namjoon kịp mở miệng.

Trên màn hình, Yoongi chế giễu, gãi gãi má. "Ừm, xin lỗi, tôi không có thời gian chải chuốt để cậu nhìn đâu ha, im đi nhóc."

Namjoon mỉm cười một, liếc Jackson bằng khóe mắt. "Đến cả em còn phải đồng ý rằng anh trông thấy ghê hơn bình thường nữa kia," cậu ấy nói.

Yoongi cười toe toét. "Trời, để xem, tới lượt em khi không có ai nấu cho ăn thì có còn trông tươi tắn mơn mởn không ha."

Nụ cười của Hoseok ngập ngừng. Cậu nhìn Namjoon, bối rối, nhưng alpha ấy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Như thể cậu ấy hoàn toàn biết rõ.

"Vậy thì cái đó xong chưa anh?"

Yoongi gật đầu. "Có thể xem là xong."

"Cái gì làm xong vậy?" Jungkook hỏi, cả người cứ có cảm giác rờn rợn khó chịu.

Jaebum nhìn Namjoon, mím chặt môi. Chỉ có đội của họ trong phòng, cuộc họp được các thủ lĩnh đánh giá là đủ quan trọng để được tổ chức một cách riêng tư. Hoseok có một cảm giác kỳ lạ dần tích tụ trong lồng ngực, có lẽ là cái giác quan thứ sáu ngu ngốc đã được ra đời cùng với Jinyoung chăng. Namjoon gật đầu với Yoongi trước khi quay mặt về phía đội của họ và nói.

"Hyunwoo và anh đã đồng ý rằng không có thời điểm nào tốt để tấn công hơn bây giờ, buổi lễ sắp tới là một sự phân tâm rất lớn," anh ấy bắt đầu nói. "Kế hoạch như anh biết thì khá đơn giản...có lẽ còn thật ngu ngốc. Yoongi đã làm việc này nhiều năm nay, cố gắng tìm cách xâm nhập vào hệ thống của Cộng hòa, hủy kích hoạt vòng cổ-giải phóng omegas."

"Hãy cho họ một cơ hội," Yoongi giải thích rõ hơn. "Cơ hội được đánh trả."

Namjoon đồng ý. "Với sự giúp đỡ của Kihyun, bây giờ chúng ta đã có thể làm điều đó ở quy mô lớn."

"Tất cả các CPO cùng một lúc," Yoongi giải thích. "Phối hợp, và sẽ không có thất bại. Kế hoạch này một khi đã tiến hành thì không còn cơ hội thực hiện lại một lần nào nữa."

"Vì việc truy xuất nguồn gốc," Namjoon tiếp tục. "Để hệ thống hoạt động, chúng ta không thể ngăn Cộng hòa truy tìm ngược trở lại như lần trước. Không thể làm thế được nếu chúng ta muốn hoàn toàn chắc chắn rằng mọi thứ sẽ hoạt động trơn tru."

Jackson cau mày. "Điều đó nghĩa là gì?"

"Căn cứ địa của chúng ta," Hoseok đứng dậy, quay sang Yoongi với một nụ cười chua chát. "Làm thế có nghĩa là đang để cho họ một con đường để truy về phía chúng ta, về phía Yoongi."

"Gì cơ?" Jungkook nói, gần như bật dậy khỏi ghế nếu không có Jimin đang nắm chặt cổ tay.

"Khá nhiều người đã được sơ tán," Yoongi giải thích. "Chỉ có anh và Bora ở lại. Tất cả những người khác đã rời đi. Những người không thể chiến đấu."

"Nhưng...nhưng anh... sao..." Jungkook lắp bắp, lông mày nhíu lại.

"Rất có thể tụi anh sẽ có đủ thời gian để trốn thoát," Yoongi giải thích, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mọi người có thể thấy anh ấy đang sợ hãi. Giống như tất cả mọi người thôi. Sợ rằng kế hoạch sẽ không làm được. "Tụi anh được trang bị vũ khí, lại còn có căn cứ vững chắc này bảo vệ nữa chứ. Thành thật mà nói, mọi người bên đó sẽ nguy hiểm hơn tụi anh đó. Đừng...đừng lo lắng về tụi này."

"Không có cách nào khác sao?" Yugyeom hỏi.

Namjoon lắc đầu, đi đi lại lại trong phòng. Không ai nói điều gì, chẳng có lời nói nào có thể thay đổi kế hoạch này nữa cả. Sự đau khổ thể hiện rõ trong mùi hương của Namjoon và Hoseok khẽ rên rỉ, điều này đồng thời kéo theo tiếng rên rỉ ra của Yugyeom. Không khí tràn ngập cay đắng, dường như còn tích điện khủng khiếp.

Jimin là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, cậu thả bước lại gần màn hình.

"Anh là người đầu tiên cho phép giọng nói của em có được tự do," Jimin nói. "Và anh cũng sắp làm điều tương tự cho hàng trăm omegas mà anh không hề quen biết. Em sẽ ghi nhớ sự hy sinh của anh."

"Đó không phải là hy sinh," Yoongi lẩm bẩm. "Không hẳn."

Jimin cảm thấy cảm xúc tràn đầy lồng ngực. Sự tôn trọng sâu sắc dành cho tất cả mọi người trong phòng, đầy chính là gia đình đã cứu cậu, khi Jimin đang ở tình cảnh tồi tệ nhất trong đời mình, chính họ đã định hình cậu thành con người của bây giờ.

"Cảm ơn," Jimin nói. "Tất cả mọi người. Vì mọi thứ. Nếu điều đó xảy ra và em phải chết thì...đó là một vinh dự."

"Ah, Jimin," Jackson rên lên, nhìn sang chỗ khác.

"Em đã sẵn sàng," Jimin tiếp tục, không chút bận tâm. "Hãy để hắn ta tìm thấy em. Hãy để hắn ta tìm em. Em đã trốn xong rồi, em đã sống trong sợ hãi đủ rồi... em thà chết còn hơn là tiếp tục như thế."

Da của Jungkook ngứa ran lên.

"Tớ cũng vậy," Taehyung thì thầm.

Namjoon căng chặt bờ vai. "Anh nghĩ đã đến lúc."

ΩΩΩ

Jimin ước gì mình có thể nhìn thấy những ngôi sao năm ấy giữa rừng cây tại căn cứ của họ một lần nữa. Cậu ước mình có thể nắm tay Jungkook và lười biếng đi dạo bên hồ. Cậu mong một ngày chỉ có hòa bình.

Nhưng sự thật thì lúc này Jimin đang ngồi trên tảng đá lạnh lẽo, kiên nhẫn chờ đợi đến lúc Jungkook sẵn sàng nói chuyện. Tất cả các quân bài đã được lật, kế hoạch đã thực hiện bước đầu ...đã quá muộn để hối tiếc. Không có kế hoạch dự phòng. Tất cả hoặc không gì cả. Jungkook rùng mình, vùi đầu vào giữa hai tay, rõ là đang tránh né. Họ đang ngồi trong một trong những đường hầm, cách xa căn cứ, tiếng ồn ào ở nơi đó, công tác chuẩn bị cho trận chiến sắp tới đã biến Jungkook thành một con quái vật nóng nảy, khó kiểm soát.

"Jungkook..."

Jungkook thở phì phò, cuối cùng cũng nâng tầm mắt lên. Gương mặt chỉ toàn vẻ đau đớn không nói thành lời, hàng lông mày cau lại. Bất chợt Jimin nhận ra, người này đã nhiều tuổi hơn lúc họ mới gặp nhau rất nhiều, lúc đó vấn đề lớn nhất của họ chỉ là làm sao tránh thoát được sức hất dẫn của đối phương mà thôi. Bây giờ nghĩ lại toàn bộ những chuyện đó, Jimin thấy mới ngớ ngẩn làm sao, họ đang tránh những thứ không thể tránh khỏi, đang cố làm lơ những sự thật hiển nhiên. Buồn cười làm sao, những năm tháng đó, hàng đêm Jimin nói với chính mình nên quên Jungkook đi, nhưng lúc nào thức dậy, cái tên đầu tiên bật lên trong đầu lại vẫn là người kia, chưa bao giờ thay đổi.

"Xin em đừng ra chiến trường mà."

Jimin biết những lời này sẽ đến, nhưng việc biết và việc nghe thấy chúng không hề liên quan gì đến nhau. Lời nói như dao, vẫn cắt thật sâu vào lòng Jimin một mảng, âm thanh đau đớn đó đang muốn cậu gật đầu đồng ý. Nếu được, Jimin muốn làm mọi thứ vì Jungkook, nhưng chuyện này thì làm sao bây giờ.

"Đừng nói thế..."

"Vẫn còn thời gian mà em," Jungkook cầu xin, liếm môi. "Em vẫn có thể trốn. Anh vẫn có thể bảo vệ em như trước giờ," cậu ấy nói thêm, với lấy tay của Jimin. "Làm ơn đi Jimin. Làm ơn đi mà."

Trái tim Jimin tan vỡ trước nỗi buồn đến tuyệt vọng phản chiếu trên khuôn mặt người kia. Jimin ôm lấy Jungkook, không biết phải nói gì. Trong thời gian hai ngày tới-và ngay khi bình minh ló dạng-Yoongi sẽ bật địa chỉ căn cứ địa lên, quân cách mạng sẽ ra trận, và khi Thống lãnh đọc bài phát biểu của hắn...thế giới sẽ bị lật đổ hoàn toàn. Bất chấp kết quả ra sao đi nữa.

"Hãy để em được làm điều này," Jimin thì thầm, giữ chặt hơn khi Jungkook cố gắng vùng ra. "Chúng ta có thể chiến đấu với chúng mà, Jungkook. Em biết chúng ta có thể."

"Chiến tranh không hề đơn giản đâu Jimin. Nó không dễ dàng như vậy đâu."

"Em không nói rằng em có thể chiến đấu với cả thế giới, nhưng đây là trận chiến mà em quyết tâm giành chiến thắng, hoặc ít nhất là cố gắng", omega ấy nói. "Em chưa bao giờ yêu bất cứ ai như em yêu anh, nhưng Jungkook à, lòng căm thù đang đốt cháy em từ bên trong, anh hiểu không?" Jimin hỏi, ngả người ra sau và ôm mặt Jungkook vào giữa lòng bàn tay mình. "Cuộc chiến này không còn dành cho họ nữa-đó là cuộc chiến của em... của chúng ta."

Jimin rơi nước mắt, Jungkook cũng không thể ngăn mình rơi lệ,  alpha ấy nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay Jimin.

"Anh không thể hứa rằng anh có thể thắng," Jungkook thì thầm. "Anh không thể hứa với em là chúng ta sẽ làm được."

"Anh không cần phải làm thế," Jimin để nước mắt rơi xuống, cố gắng tiến lại gần hơn cho đến khi cả người dựa hẳn vào ngực Jungkook. "Anh không cần phải hứa với em bất cứ điều gì...chỉ cần yêu em. Tình yêu là tất cả những gì em muốn..."

Nụ hôn vội vã và mặn chát, gò má của cả hai đều lạnh căm vì nước mắt, hơi lạnh bốn bề đánh úp lại hai thân ảnh cô đơn trong đêm tối. Nụ hôn trở nên đói khát, băng và lửa hòa vào nhau trên làn da họ. Jungkook kéo quần người kia xuống, ấn nhẹ Jimin sát vào tường, đặt xuống làn da nóng rực của người kia một cơn mưa nụ hôn, rồi chìm vào ẩm ướt và hút chặt của Jimin bên dưới. Mồ hôi chuyển thành những giọt băng, âm thanh của tình yêu từ họ vang vọng trên tường, và Jungkook cố ghi dấu khoảnh khắc đó trong đầu mình.

Cách Jimin nói lấy mình.

Cách đùi cậu mỏi nhừ vì phải giữ trọng lượng của cả hai người.

Cách cậu cảm thấy mình đã chiếm được cả thế giới mỗi khi Jimin chui sâu vào ngực mình.

Jungkook không còn nghĩ gì được nữa, giờ phút này, họ là bạn đời của nhau. Da thịt chạm vào da thịt. Tình yêu, dục tính. Ở đây không một đau đớn nào có thể làm hại họ, và hi vọng những cảm giác này là đủ để cả hai cùng nhau vượt qua trận chiến này.

Là đủ để khiến thế giới này nổ tung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro