Chap 14: Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jooheon?"

Im lặng đến đáng sợ và Hyunwoo cũng không phát ra âm thanh nào, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tiếng thở của Jooheon vang lên khắp phòng.

"Thủ lĩnh của tôi", beta ấy nói, thỉnh thoảng đường truyền liên lạc lại nhiễu một chút. "Thủ lĩnh của tôi, anh đang ở một mình sao?"

Hyunwoo nhìn Kihyun, cậu ấy gật đầu, rồi rời khỏi phòng ngay lập tức. "Đúng vậy, có chuyện gì vậy?"

Có tiếng sột soạt và Jooheon hắng giọng. "Thủ lĩnh ... anh biết gì về khả năng thiên bẩm?"

Hyunwoo cau mày, liếm môi. "Khả năng thiên bẩm?"

"Khả năng thiên bẩm của omega. Cái mà Jimin có."

Hyunwoo xoa cằm. "Chà, nó chỉ được truyền từ omega sang omega. Nó cho phép họ phân biệt giới tính alpha, omega hay beta. Nó khá hiếm...chỉ có vậy thôi, tại sao lại nhắc đến chuyện đó?"

Jooheon chửi thề khẽ một tiếng. "Tôi đã nghe thấy một tin đồn, không hoàn toàn chắc chắn nó là sự thật nhưng nếu đúng là vậy thì chúng ta có thể giải thích cho nỗi ám ảnh của Thống lãnh về việc đưa Jimin trở lại CPO."

"Kể nghe xem nào."

Im lặng mất một lúc Jooheon mới thì thầm cực khẽ. "Khả năng thiên bẩm rất hay thay đổi, nó không chỉ truyền từ omega sang omega mà hoàn cảnh để nó truyền được qua cho thế hệ tiếp theo không hề tầm thường. Omegas với khả năng thiên bẩm không được sinh ra như hầu hết chúng ta". Jooheon xả một tràng. "Họ không phải là những đứa trẻ trong ống nghiệm như chúng ta đâu."

(nếu mọi người quên rồi thì dân chúng của cái thế giới này toàn thụ tinh nhân tạo nhe, do không đủ omega đó mà)

Hyunwoo dịch người trên ghế, đôi bốt gõ xuống sàn. "Cậu đang muốn nói gì vậy?"

Jooheon thở gấp gáp. "Thụ tinh bình thường là điều bắt buộc để nó được chuyển giao thành công, tôi không thể hiểu nổi một số di truyền học nhưng đại khái là vậy đó. Nhưng không chỉ vậy, betas sẽ không làm được đâu. Chắc chắn là không."

"Vậy thì chỉ còn alphas. Cậu đang muốn nói rằng alphas sẽ giao phối với các omegas mang trong mình khả năng thiên bẩm tại các CPOs sao."

"Ừm," Jooheon hắng giọng nói. "Những alpha được chọn lọc. Được chọn lọc thủ công và cực kì khắc khe. Chỉ có một cơ hội để phối giống, và chỉ có tại một CPO."

Đột ngột nhận ra sự thật khiến lưng Hyunwoo lạnh cóng. "Chính là CPOs của The Metropolis."

"Chỉ có một alpha duy nhất phối giống với omegas có khả năng thiên bẩm ấy tại CPOs của The Metropolis thôi. Trong suốt những năm qua, chỉ có một alpha duy nhất." Jooheon dừng lại.

Hyunwoo nuốt thứ mật đang trào lên bỏng rát trong cổ họng. "Thống lãnh."

"Theo những gì tôi thu thập được, ông ta thường đến thăm mẹ của Jimin, kể cả sau khi Jimin được sinh ra."

"Chết tiệt," Hyunwoo thì thầm.

"Ông ta sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy Jimin đâu," Jooheon giải thích. "Không chỉ là mất đi một omega có khả năng thiên bẩm. Ông ta coi họ như tài sản riêng của mình. Ông ta là người đã sinh ra cậu ấy, là người sở hữu cậu ấy. Và ông ta sẽ dùng cậu ấy cho riêng mình."

"Điên rồi."

"Rất có thể, ông ta muốn lặp lại lịch sử," Jooheon vội vàng nói tiếp. "Ông ta đã giết mẹ của Jimin khi Jimin dậy thì thành một omega...anh phải nói cho cậu ấy biết, cậu ấy có quyền được biết."

"Người cậu ấy ghét nhất, sợ hãi nhất lại chính là cha mình?" Hyunwoo nói, xoa xoa thái dương.

"Ừ," Jooheon xác nhận. "Và rằng mẹ cậu ấy thực sự đã chết rồi."


Ký ức đầu tiên về mùi hương alpha mà Jimin có được chính là từ trên da thịt mẹ cậu toát ra, dù bà là một omega. Đó là một kỷ niệm xa xưa lắm, vào khoảng thời gian mà khóa huấn luyện của cậu tại CPO chuẩn bị bắt đầu.

Cậu còn nhớ mình đang cuộn mình trên tấm đệm lạnh lẽo, rét run dưới lớp chăn mỏng manh. Cậu nhớ mẹ mình đã về rất khuya, chân tay lạnh bà như băng khi mẹ quấn lấy cậu. Da bà thô ráp, có lẽ đã được cọ rửa cực kì thô bạo dưới vòi hoa sen. Tuy nhiên, một cái gì đó không thuộc về một omega vẫn còn tồn tại. Một thứ gì đó khiến một đứa trẻ là cậu phải run lên vì khó chịu.

Jimin nhớ lại tiếng khóc lặng lẽ của mẹ khi bà nghĩ rằng cậu đã ngủ. Cậu vẫn còn nhớ chính mình không hiểu tại sao mẹ lại có mùi giống một alpha khi mũi cậu cuối cùng cũng có thể phân biệt được các mùi qua đợt huấn luyện.

Bây giờ, khi Namjoon chậm rãi thuật lại, mọi thứ đột nhiên trở nên sáng tỏ lạ kì. Những giọt nước mắt, làn da sần sùi...mùi hương kì lạ.

Môi Namjoon mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt gần như hối lỗi khi anh lùi lại một bước, không chắc chắn lắm. Giống như đang ở dưới nước, Jimin chỉ có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của Jungkook, cơn thịnh nộ điên cuồng của cậu ấy, hết đá vào ghế lại lật bàn. Còn cậu chỉ ngồi yên, tay mềm nhũn trên đùi.

Bà ấy thực sự đã chết rồi, Jimin.

"Cậu đã thấy tại sao chúng ta phải giết hắn rồi, phải không?" Hyunwoon nói, không thể kìm chế bản thân. "Dù sự thật ông ta có là bố cậu đi nữa thì chuyện đó cũng không có gì thay đổi được."

"Hyunwoon," Namjoon khiển trách.

"Làm ơn đi đi," Jungkook nói, cau mày khi quay lại đứng cạnh Jimin. "Đây không phải là lúc nói mấy chuyện đó."

"Không có thời điểm nào khác nữa," Hyunwoon lập luận. "Buổi lễ sẽ diễn ra trong một tuần, trong trường hợp cậu đang quên mất."

"Có lẽ chúng ta nên cho Jimin một chút thời gian," Namjoon gợi ý, theo dõi mạch đang đập thình thịch trên cổ Jungkook.

"Một chút thời gian mà các omegas trong CPOs không bao giờ có," Hyunwoon phun ra, cơn tức giận bùng lên.

"Omega duy nhất mà tôi quan tâm đang ở ngay đây," Jungkook rít lên, đứng thẳng hét vào mặt Hyunwoon.

Mọi người quay sang Jimin, người vẫn ngồi yên, hai tay đan vào nhau. Jungkook nhe răng gầm gừ, đe dọa thẳng vào mặt Hyunwoon rồi quỳ xuống bên cạnh Jimin, từ từ gỡ bàn tay của cậu ấy ra và xoa xoa trên lòng bàn tay-cố gắng làm cho vết cấu của móng tay trên đó biến mất. Namjoon hít một hơi thật sâu. Gật đầu.

"Anh hoàn toàn chắc chắn." Jimin hỏi lại lần nữa, lần này anh hướng ánh mắt về phía Hyunwoon. Cậu ấy rất bình tĩnh, thật đáng kinh ngạc.

"Đúng vậy," Hyunwoon nói với vẻ cực kì tin tưởng. "Jooheon đã chắc chắn là vậy. Bà ấy không còn sống nữa đâu," anh ấy lại nói thêm, hạ thấp ánh mắt.

Jimin nuốt nước bọt.

"Tốt."

Cậu ấy đứng lên quá đột ngột khiến Jungkook mất thăng bằng, hai tay lúng túng đặt xuống sàn để tránh bị ngã.

"Xin mọi người thứ lỗi cho tôi," Jimin nói, nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Chúa ơi," Jungkook thì thầm, kéo cọ xuống mặt. "Anh có chắc đây là sự thật không?"

Hyunwoon gật đầu khẳng định. "Về chuyện máu của Thống lãnh đang chảy trong huyết quản của cậu ấy sao? Nếu thế thì tôi chắc chắn."

"Em nên đi gặp cậu ấy," Namjoon gợi ý. Jungkook gật đầu, đứng dậy và chạy ra khỏi phòng. Namjoon thở dài mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế. "Tất cả các hệ thống đã được sao lưu và chạy thử chưa?"

"Rồi," Hyunwoon trả lời, kéo một chiếc ghế và ngồi bên cạnh alpha. "Nó đã sẵn sàng."

Alpha gật đầu, hàm hồ nói. "Ok vậy...đã đến lúc liên lạc với Yoongi."


Jungkook tìm được Jimin trong một hành lang khuất, omega ấy đang dựa vào tường và nôn mửa. Cậu không do dự một giây nào mà lao ngay về phía trước, lòng bàn tay vuốt ve lưng người kia. Jimin nhắm mắt lại, ngực phập phồng, cơ bắp co rút cứng đờ, nhưng cậu ấy không khóc. Cơ thể cậu ấy mềm nhũn ra khi cuối cùng cũng nôn xong, Jungkook cố gắng hết sức để ôm trọn người kia vào ngực mình, kéo Jimin đến phòng vệ sinh gần nhất.

Căn cứ này chỉ có nước lạnh nhưng lúc này thì cũng đành chịu vậy, Jungkook nhanh chóng cởi bỏ quần áo cho Jimin và đưa cả hai vào trong nước, nhanh chóng tắm gội qua một lượt. Bất cứ lúc nào khác, một Jimin trần như nhộng không mảnh vải che thân thế này sẽ làm Jungkook có những phản ứng sinh lý cực kì mãnh liệt, nhưng ngay lúc này, sức khỏe của Jimin là mối quan tâm duy nhất và hàng đầu của cậu.

Bằng một nỗ lực đáng kể, Jungkook đã đưa được Jimin vào giường của hai người, ấp ôm thật chặt Jimin, một nỗ lực để omega ấy không còn cảm thấy cơ thể mình không còn như đang rơi ở hầm băng nữa. Phải đến khi tắt đèn và Jimin không còn run nữa thì Jungkook mới dám hỏi.

"Em ổn chứ?"

Jimin thở sâu, dựa vào cổ người kia. "Vâng."

Jungkook gạt tóc Jimin ra khỏi lông mày, cố gắng tìm từ thích hợp. "Anh sẽ hiểu nếu em...nếu-"

"Ông ấy không phải là bố em," Jimin nói, giọng nói không thèm che giấu nỗi tức giận sâu đậm bên trong.

Jungkook cắn môi. "Anh biết, anh biết ông ấy không phải bố em. Anh chỉ là...chuyện này rất điên rồ Jimin à. Em được phép buồn mà. Em được phép...anh không biết nói sao cho em hiểu...kiểu như, cảm thấy mâu thuẫn trong mình? Ý anh là, anh cũng sẽ nghĩ vậy thôi."

"Đối với em, chuyện này không làm thay đổi bất cứ thứ gì cả," Jimin nói, lạnh lùng đến nỗi Jungkook gần như sửng sốt. "Việc em và ông ta có chung dòng máu chẳng có nghĩa lý gì. Em chỉ có mẹ thôi, chỉ có một mình bà ấy."

Mặc dù trái tim như bị xé nát, Jungkook nhận ra rằng ở hoàn cảnh này chính mình lại không thể nói thêm được gì. Chẳng ai trên thế giới này lại có thể hiểu được hận ý của Jimin đối với sự độc ác của Thống lãnh sâu sắc như chính bản thân cậu ấy cả.

"Anh rất lấy làm tiếc về chuyện mẹ của em," Jungkook thì thầm, hôn lên trán Jimin.

Người kia chỉ thở dài. "Cái chết của bà không như em đã từng hi vọng," giọng Jimin cực kì nhỏ. "Em đã hi vọng...hi vọng bà được ra đi nhanh chóng."

Jungkook chắc chắn là không thể, nhưng nói ra để làm gì đâu chứ.

"Thôi em, chúng ta hãy nghĩ về những thứ mà mình có thể nhúng tay vào trong tương lai thôi," Jungkook nói. "Nghỉ ngơi trước đã."

Jimin khịt mũi, giương mắt nhìn chằm chằm alpha của mình.

"Em sẽ chỉ nghỉ ngơi khi em đã cho trái tim của tên khốn đó một viên đạn mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro