Chap 14: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun khiến đống thiết bị khốn kiếp kia hoạt động lại quá nhanh khiến Jungkook cảm thấy mình hệt như một tên ngốc.

Cậu ngồi đó, vừa chăm chú quan sát Kihyun cắt rồi lại kết nối cáp, cậu cũng lắng nghe từ ngữ chuyên môn vụt ra nhanh như chớp mỗi khi giải thích cách thức và lý do phải làm thế. Anh ấy lướt qua các chi tiết nhanh đến nỗi Jungkook sớm thấy thôi thì bỏ cuộc luôn cho rồi, cậu nhìn Hyunwoo, anh ấy cũng nhún vai, một dạng bó tay giống hệt. Chà, có vẻ Jungkook không phải là kẻ ngốc duy nhất ở đây rồi.

"Vì vậy, đó là lý do tại sao mọi người không thể khởi động lại hệ thống," Kihyun giải thích, đứng dậy từ dưới bảng điều khiển để nhìn vào màn hình vẫn còn tối đen. "Bây giờ, nếu mọi thứ hoạt động như tôi nghĩ..."

Các ngón tay của Kihyun lướt qua bàn phím rồi đến màn hình, nhấn các nút xuống và bật công tắc lên. Phải mất một vài phút nhưng sau đó hệ thống kêu lên rền rĩ, các màn hình bật lên khiến toàn bộ bức tường sáng rực, hiển thị các hàng số chạy xen kẽ nhau.

Namjoon vỗ nhẹ vào lưng Kihyun, nụ cười có má lúm đồng tiền trứ danh. "Chúng tôi không đời nào làm được chuyện này nếu không có anh. Anh thật xuất sắc."

"Còn phải nói," Hyunwoo cười toe toét xác nhận.


Hai ngày sau, một nhóm phiến quân nữa đến được điểm tập kết và trong số đó có Taehyung.

Jimin đứng lặng một bên khi Jungkook gạt hết mọi người xung quanh ra và chạy đến chỗ anh trai mình, hai người ôm chặt lấy nhau. Jungkook ôm Taehyung rất lâu, rất lâu, mắt nhắm chặt và hai tay run rẩy cuộn thành hai nắm đấm. Jimin biết Jungkook đang cố gắng hết sức để không khóc, chuyện này có thể nhận ra rõ ràng trong cách người kia mím chặt môi.

"Omega kia, không phải là uy hiếp với cậu sao?"

Jimin giật nảy mình khi có một đôi môi áp vào tai mình, cậu quay lại và thấy đôi mắt của Hyungwon đang dán chặt vào khung cảnh trước mắt họ kia.

"Tại sao Taehyung lại là một mối đe dọa với tôi kia chứ?" Jimin hỏi, rất vui vì omega kia là người bắt đầu cuộc trò chuyện. Anh ấy trông tỉnh táo hơn, kể từ khi Hoseok đến. "Họ là anh em mà."

Hyungwon mím môi, không nhìn hai người kia nữa, mà chăm chú lên người Jimin.

"Đi theo tôi, tôi muốn cho cậu xem một thứ."

Đối với việc đi xuyên qua các hệ thống đường hầm chằng chịt này Jimin chỉ còn biết nhờ tới cái la bàn bẩm sinh trong người Hyungwon, xung quanh họ hoàn toàn là bóng tối. Mắt Jimin bị bóng tối lèn chặt, nhưng với sức căng của cơ bắp ở đùi thì cậu vẫn cảm nhận rõ ràng hai người đang đi dần lên phía trên. Họ đi bộ một lúc lâu và bất chợt Jimin cảm thấy như có một giọng nói nhẹ nhàng giống như Jackson đang nói với mình rằng có lẽ Hyungwon chỉ đang muốn dụ dỗ Jimin và tách cậu ra khỏi mọi người đó thôi.

Hyungwon dường như không để ý đến những lo lắng của Jimin, thỉnh thoảng anh ấy bước đi trong im lặng và thỉnh thoảng lại chào lũ chuột. Jimin đã quá quen với những thói quen này của người kia, cậu cũng đã quen với việc làm lơ những con thú thuộc loài gặm nhấm nhảy nhót xung quanh mình khi đi bộ dưới hệ thống ngầm này. Cuối cùng thì tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn và Jimin đã có thể dễ dàng theo dõi bước chân của Hyungwon, không còn sợ dẫm nhầm chỗ nữa.

"Anh muốn cho tôi xem gì vậy?" Cuối cùng thì Jimin cũng hỏi, lúc này cậu chắc chắn nếu bị bỏ lại một mình ở đây thì cậu sẽ lạc đường mãi mãi.

Omega kia không trả lời, cúi người xuống và cảm nhận bức tường, những ngón tay thon dài của anh ta gõ dọc theo những tảng đá.

"Nó phải ở đây," Hyungwon lầm bầm.

"Cái gì kia?" Jimin nói, cúi người lại gần.

Hyungwon đẩy cậu ra, suỵt khẽ rồi áp tai vào tường-lắng nghe. Hyungwon bật lên một âm thanh phấn khích khi cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm, cẩn thận đẩy cái gì đó ra. Jimin nhăn mặt, cậu suýt thì chắc chắn rằng đây lại là một trong những thói quen kỳ lạ của Hyungwon nữa, nhưng ngay lập tức cậu biết mình đã sai khi bức tường để lộ một lối đi ngắn được chiếu thứ ánh sáng mờ mờ.

"Cái gì..." Jimin tiến lên một bước, Hyungwon ngăn lại.

"Cẩn thận," omega ấy thì thầm, khuôn mặt nghiêm túc và trong một khoảnh khắc Jimin tự hỏi liệu đây có phải là omega mà mọi người cho là điên loạn ấy không, kẻ mà họ suýt đánh mất vì cô đơn và tuyệt vọng. "Họ có thể nghe thấy tiếng chúng ta đấy."

Jimin để Hyungwon vào trước, mình thì theo sau và càng im lặng càng tốt, cậu cẩn thận quan sát xung quanh. Họ không đi xa hơn một hoặc hai mét và Jimin phát hiện ra một cống thoát nước mưa, một cái lỗ được chặn nắp bằng sắt ngay dưới một con phố. Jimin há hốc mồm khi nhìn ra ngoài, ra thế giới thực. Đây là nơi mà cậu biết.

The Metropolis.

Hyungwon nhấc một ngón tay lên, áp nó lên miệng khi thấy Jimin quay về phía mình, vẻ mặt đã muốn hỏi gì đó lắm rồi. Anh ấy tiến lại gần cho đến khi gần như dán chặt vào lưng Jimin, cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

"Nhìn thấy phía trước không, bên kia đường kia ấy? Ngôi nhà đổ nát kia?" anh ấy nói, đợi cho đến khi Jimin gật đầu. "Đó là một ngôi nhà ngụy trang thôi, bên trong trống rỗng. Nhìn thấy cánh cửa ở bên hông ngôi nhà không? Đó là một con đường, một con đường sẽ đưa cậu đi thẳng đến phòng của Thống lãnh."

Jimin quay ngoắt lại, gần như va đầu vào omega kia. "Thống-"

Hyungwon không để cậu nói hết, đưa tay chỉ ra ngoài. "Nhìn kỹ đi, nó đã được canh gác. Cả ngày lẫn đêm."

Trên đường phố có vài người đang cải trang như những công dân bình thường, lính Cộng hòa đang cẩn thận truy xét đám đông xung quanh, thân phận của họ chỉ được tiết lộ qua những khẩu súng được che giấu sơ sài buộc dưới quần. Dân chúng đi qua xung quanh họ không hề hay biết và thành thật mà nói, nếu không phải vì Jimin đã học được cách quan sát trong chiến đấu, thì chính bản thân cậu cũng sẽ không nhận ra chút nào.

"Các lính canh được thay đổi sáu giờ một lần, bình thường không quá hai người một lần đâu. Đối với các dịp lễ hội, thường chỉ còn lại một."

"Làm sao mà anh biết được nó là đường dẫn đến nhà riêng của Thống lãnh chứ?"

Hyungwon nhấc một trong những chiếc dog tags nằm trên cổ mình. "Changkyun... cậu ấy đã đi vào đó rồi quay trở lại, nhưng cậu ấy đã không qua khỏi."

"Hyunwoon có biết chuyện này không?" Jimin hỏi, tim đập loạn nhịp trước những thông tin này, mắt vẫn dán chặt vào tòa nhà phía trước.

"Không."

"Không ư?" Jimin nghi ngờ hỏi. "Tại sao chứ?"

Hyungwon nhìn ra đường. "Ngôi nhà này được sử dụng để đưa các omega vào trong phòng của con quái vật đó. Nó gần các nhà chứa ở ngoại ô thành phố...nhiều người vào nhưng ít người ra lắm", omega ấy giải thích. "Changkyun và tôi...chúng tôi còn trẻ và ngu ngốc. Chúng tôi không nghĩ đến rủi ro có thể xảy đến với mình...chúng tôi rất mong muốn giết được hắn ta...rất mong muốn được chung tay giúp đỡ mọi người giết hắn..."

"Anh đã đi vào đó mà không nói với ai," Jimin thì thầm.

Hyungwon giữ cái dog tags chặt hơn. "Những kẻ đàn áp của Cộng hòa...họ rất độc ác. Mạnh mẽ cỡ nào cũng vậy thôi, chúng chỉ cần một liều thuốc là khiến ta phục tùng tất thảy. Mọi thứ mà phiến quân biết, đó là việc của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập chúng, chúng tôi chịu đựng sự giày vò, chúng tôi bước ra từ thế giới của con quái vật đó...Tôi là người duy nhất còn sống sót. "

"Anh chính là người đã lập bản đồ The Metropolis," Jimin thì thầm. "Đó là cách anh đã vào bên trong...với mùi hương được che giấu rất kĩ."

"Chiến tranh đã cận kề và nhiều sinh mạng sẽ mất đi," Hyungwon nói, nỗi trầm ngâm của quá khứ che khuất đôi mắt anh. "Tôi không có bất cứ tình cảm nào với phiến quân cả, ngoài Hoseok. Suốt một thời gian dài, cậu ấy là người duy nhất nói chuyện với tôi, tận cho đến khi tôi không thể trả lời nữa. Tất cả bọn họ đều bỏ lại chúng tôi-phiến quân ấy mà-và đó bao gồm cả thủ lĩnh của chúng tôi nữa kia. Họ cử chúng tôi thực hiện một nhiệm vụ có thể lấy mạng mình, nhưng rồi cũng chính họ là những người không một chút sẵn sàng giải quyết hậu quả mà nó mang lại," anh ấy nói, những ngón tay vuốt dọc theo thái dương. "Nhưng tôi muốn thấy Thống lãnh bị đánh bại, tôi muốn nhìn thấy hắn ta đổ máu. Và tôi muốn có thể tận hưởng tự do với những người tôi yêu thương."

Jimin liếm môi. "Tại sao lại là tôi?"

"Cậu tốt bụng," Hyungwon nói sự thật. "Cậu biết quan tâm và cậu đang yêu...Tôi đã yêu một lần và tình cảm ấy đã bị tước đoạt vĩnh viễn, cậu xứng đáng được sống." Omega ấy dừng lại, tháo một trong những cái dog tags và đeo nó quanh cổ Jimin. "Có một cánh cửa đằng sau tủ quần áo của Thống lãnh, nó có một mã số," anh ấy đưa mặt sau của tấm thẻ cho Jimin, nơi một số con số được viết nguệch ngoạc. "Sử dụng nó, khi thời điểm chín muồi. Đừng chết."

Cái dog tags nặng nề trên cổ Jimin khi họ quay trở lại. Thông tin mà cậu vừa có được rất có thể sẽ mở ra một loạt cơ hội mới cho Cách mạng, những cách chưa bao giờ được nghĩ đến, những phương án mới mà họ có thể triển khai. Tuy nhiên, những lời nói của Hyungwon vẫn văng vẳng bên tai, Jimin bị giằng xé giữa việc làm theo trái tim mình hay lí trí. Cậu thật sự không biết làm sao.

"Tôi không thể tiếp tục im lặng," Jimin thì thầm, dừng lại khi cậu cuối cùng đã có thể nhìn thấy ánh sáng cuối con đường. Họ đã ở rất gần căn cứ. "Chúng ta có thể cứu được rất nhiều mạng sống, chúng ta có thể..."

Hyungwon từ từ quay lại. Anh ấy nhìn xuống sàn nhà một lúc, trước khi nắm lấy tay Jimin-đưa chúng lên ngực mình.

"Jimin," anh ấy nói, giọng nói đầy ẩn ý khiến ruột của cậu quặn lên khó chịu. "Đây là một cuộc chiến. Là chiến tranh. Cậu không biết những kẻ nổi loạn như tôi biết đâu. Cậu không biết tên thủ lĩnh omega ấy như tôi. Anh ta sẽ không dừng lại ở việc giết chết Thống lãnh đâu. Không có gì có thể ngăn anh ta lại cả", Hyungwon nói. "Hành lang dẫn đến phòng ngủ của Thống lãnh không đủ lớn để chứa cả một đội quân. Nó chỉ được xây dựng với ý nghĩa là một lối thoát bí mật dành cho hắn. Cậu hiểu không? Cậu chỉ có Jungkook trên cái chiến trường đó khi đạn lao qua đầu cậu thôi, cậu chỉ có mỗi một mình cậu ta. Đừng. Chết. "

Omega ấy buông tay Jimin sau những lời cuối cùng, rồi một mình đi về phía căn cứ. Jimin đứng sững trong đường hầm suốt vài phút, bị giằng xé tơi bời. Cậu biết đội của mình không giống như Hyungwon đã chỉ trích. Cậu biết họ sẽ bảo vệ mình bằng mạng sống của chính họ, giống như những gì Jimin sẽ làm đối với mọi người vậy. Nhưng cậu vẫn chạm khẽ lên cái dog tags, chần chừ một lúc rồi nhét vội vào trong cổ áo mình.

Khi Jungkook tìm thấy và gặng hỏi Jimin đã ở đâu, cậu chỉ lắc đầu, ôm chặt lấy cậu ấy.

Sự nghi ngờ đang ăn mòn tim cậu từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro