Chap 15: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình thịch, thình thịch.

Có tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Có tiếng đập thình thịch trên đầu. Taehyung chống lại ý muốn bỏ quách hết cho rồi, mớ âm thanh này khiến cậu có cảm giác mình đang trốn chui trốn lủi như con giun vậy. Có lẽ chẳng có ích gì khi ẩn nấp. Phiến quân bên cạnh cậu cũng đang hướng mắt lên cái trần bằng đá bên trên, thở bình tĩnh, chờ đợi. Taehyung thở ra, đếm từng giây rồi lại hít vào. Lo lắng là một người bạn đồng hành thường thấy trước khi chiến đấu nhưng hôm nay Taehyung thấy đứa bạn này khó ưa hết sức.

Vì vậy, cậu nhúc nhích.

Kéo khóa áo khoác, vặn vẹo sợi dây đeo súng. Gảy mấy mẩu da chết trên da tay, rồi vuốt mớ tóc con lòa xòa sau gáy. Nhúc nhích, nhúc nhích mãi cho đến khi Yugyeom ghì chặt cậu lại vào một bên. Taehyung nhảy dựng vì giật mình, mọi người xung quanh đều nhìn cậu, nhưng cũng rất nhanh, họ lại tập trung vào tín hiệu sắp đến.

"Đừng có mà nhúc nhích nữa đi," Yugyeom rít lên, "chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Taehyung nhún vai, bản thân cũng không chắc.

"Có phải vì Seokjin không?"

Khi nghe thấy cái tên này, dạ dày Taehyung quặn lên, chính bản thân cậu lại không chắc liệu mình có nên vui mừng khi nghe thấy cái tên khiến xương sống cậu lạnh toát này hay không nữa. Tất nhiên đó là vì Seokjin. Tất nhiên đó là vì lời hứa về giấc mơ suốt bao năm qua của cậu, nó đã ở gần ngay tầm tay với...chỉ cần chắc chắn là mình còn sống, sau khi chiến tranh kết thúc Taehyung sẽ có được anh ấy.

"Cậu biết là cậu sẽ quay trở về với anh ấy mà, đúng không," Yugyeom trấn an. "Khi mọi thứ đã xong hết, cậu sẽ quay lại với anh ấy."

"Ừ, chúng ta sẽ cùng trở về," Taehyung nhấn mạnh khi phiến quân bắt đầu di chuyển. Tiếng chân của họ dội ầm ầm vào đá.

Yugyeom mỉm cười, nụ cười quá trong sáng và bạn của cậu còn quá trẻ, Taehyung nghĩ thật không công bằng khi họ lại phải ở vào vị trí này, mạo hiểm tất cả thay vì tận hưởng thanh xuân.

"Tất nhiên," Yugyeom xác nhận, hất hàm khi họ bước vào tầm ánh sáng của ban ngày. "Chúng ta sẽ về."

ΩΩΩ

"Anh muốn em ở lại đây."

Minhyuk gần như, suýt nữa, thì cười phá lên. Nếu không phải trong giọng nói của Hyunwoo đã là hạ quyết tâm, thì anh sẽ dựa vào ngực người kia mà hôn xuống, trách Hyunwoo lại trêu đùa mình. Nhưng Hyunwoo chỉ chỉnh lại áo chống đạn, cắn chặt thịt bên trong má.

"Em có thể chiến đấu," anh nói, bình tĩnh nhất có thể.

Hyunwoo quấn chặt bao súng vào đùi. Khi anh ấy đứng thẳng dậy, đôi mắt đã đanh lại và Minhyuk biết rằng không có lời nào mình nói có thể thuyết phục người kia về quyết định đã vừa ra kia. Hyunwoo đã to lớn hơn những hình ảnh trong kí ức của Minhyuk rất nhiều. Vai rộng hơn, cơ thể rắn chắc hơn, gần như chẳng khác gì alpha cả. Đây không phải là lần đầu tiên Minhyuk tự hỏi Hyunwoo đã cảm thấy thế nào khi họ xa nhau. Thật khó biết bao khi trở thành một omega thủ lĩnh.

"Em sẽ ở lại đây. Và đó là mệnh lệnh," Hyunwoo lặp lại, định đi ra khỏi phòng.

Minhyuk bắt được người kia vào phút cuối, móng tay hằn sâu vào da thịt.

"Thật sự là mệnh lệnh sao? Thật sự người đang nói đây là thủ lĩnh Hyunwoo sao? Không phải người yêu Hyunwoo của em sao?" Minhyuk hỏi. "Mọi người đều sống mái ngoài kia. Em cũng nên chiến đấu mà anh."

"Em chỉ làm vướng tay tụi anh thôi."

"Đã rất nhiều tuần lễ rồi mà."

"Và em vẫn còn kinh hãi."

Hyunwoo nhẹ nhàng nói ra. Chúng không phải là một lời buộc tội, chỉ là tuyên bố về một sự thật hiển nhiên.

"Ai là người ra lệnh đó cho em?" Minhyuk hỏi lại. Tim anh đập mạnh và nhanh trong lồng ngực. Adrenaline tăng vọt trong máu.

Hyunwoo do dự. "Anh không thể lo cho em khi ở ngoài đó, không phải hôm nay."

"Vớ vẩn."

Giữa lúc họ đang đấu mắt, thì Hoseok bước vào phòng. Cậu ấy sững người tại bậc cửa, mắt hết nhìn người này lại nhìn người kia, hẳn là đã đánh hơi thấy sự căng thẳng trong không khí. Khi Minhyuk trừng mắt với cậu ấy, Hoseok lùi về phía sau ngay lập tức. Hyunwoo hừm khẽ, không nhìn Minhyuk nữa mà quay sang cậu ấy. Hoseok hắng giọng, vai căng cứng.

(Lần nữa, Hoseok đây không phải Hobi)

"Quân đang di chuyển, thưa thủ lĩnh," Hoseok nói, rõ ràng là không thoải mái. "Chúng ta phải đi thôi."

Hyunwoo chộp lấy khẩu súng mà Minhyuk định dùng, giắt cố định nó ở thắt lưng quần của mình.

"Quay trở lại đường hầm," Hyunwoo lẩm bẩm, bước ra khỏi phòng.

Hoseok vẫn giữ nguyên vị trí, mắt chăm chú nhìn Minhyuk khi anh cố hít thở sâu, kiềm chế lại. Ngực anh căng lên vì tức giận đến mức khó thở. Anh có thể sợ hãi, Minhyuk sẽ không phủ nhận điều đó, nhưng như vậy không có nghĩa là anh chưa sẵn sàng ra trận báo thù.

"Hyunwoo sợ."

Hoseok nhẹ giọng. Mùi hương alpha của cậu ấy tăng vọt trong không khí, một cảm ứng bản năng với sự đau khổ hiển nhiên trong mùi hương của omega trước mặt. Nó nhằm mục đích an ủi nhưng lại chỉ khiến Minhyuk tức giận hơn. Anh gầm gừ với cậu ta, cảnh cáo.

"Xin lỗi," Hoseok thì thầm, lùi lại một bước. Cậu ấy đợi cho đến khi Minhyuk ngừng ngẩn người, rồi lại cất giọng. "Anh ấy...thủ lĩnh của chúng tôi đã mất anh một lần và nó...Tôi không nghĩ anh ấy sẽ vượt qua được lần thứ hai."

Hoseok cắn môi dưới, đứng không yên. Cuối cùng, cậu ấy lấy khẩu súng ra khỏi bao đựng của mình, đặt nó trên một chiếc bàn gần đó. Minhyuk nhướng mày ngạc nhiên và Hoseok nhún vai, má hơi đỏ lên.

"Chỉ là...đừng nói với anh ấy đó là tôi đưa cho anh."

"Tôi khá chắc là anh ấy vẫn có thể nghe thấy giọng cậu đang nói đấy," Minhyuk nói, cầm lấy khẩu súng. "Mùi hương lúc này của anh ấy không dễ chịu lắm đâu."

Hoseok lại nhún vai. Cậu ấy chỉ gãi đầu, có chút bối rối. Minhyuk thở dài, giục cậu ấy nói chuyện.

"Anh có quyền chiến đấu và thủ lĩnh của chúng tôi biết điều đó chứ. Anh ấy chỉ không muốn khiến trái tim mình nặng nề như lần trước, chỉ với cái khả năng rất có thể lần này ra trận sẽ lại đẩy anh vào vòng lao ngục của kẻ thù lần nữa. Lần trước anh ấy đã muốn điên rồi."

"Tôi biết điều đó chứ," Minhyuk bình luận, bắt đầu đi về phía lối ra. Hoseok đi theo ngay phía sau. Cậu ấy là một sự an ủi cực lớn trong đống áp lực vòng quanh này, nhưng Minhyuk không có thói quen nói những lời như vậy thành tiếng. "Cảm ơn cậu đã giao trọng trách lần này cho tôi."

Hoseok phủi đi, nhưng cậu ấy lại ưỡn ngực, tự hào hơn lúc trước. Minhyuk cười thầm, bọn alpha chẳng qua là mấy đứa nhóc thôi. Tất cả bọn họ. Ngay cả cái tên Thống lãnh hay ảo tưởng về sự vĩ đại của mình kia cũng chẳng khác gì.

Minhyuk vỗ vào ngực Hoseok. "Hãy giành lại đất nước này."

ΩΩΩ

Kihyun gài bom, giấu nó sau một đống gạch vụn và phóng đi. Ngay khi anh vòng qua góc vụ nổ đã ập đến, anh ngồi thụp xuống, bịt chặt hai tai. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, Kihyun nhếch mép, chạy đến điểm đến tiếp theo. Ở tòa nhà bên phải, Hoseok cũng đang làm như vậy. Đánh lạc hướng chúng, giết được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Cố kéo dài thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đó là mệnh lệnh của Hyunwoo. Đánh lạc hướng quân đội để một nhánh khác có thể tiếp cận được Thống lãnh. Chia để diệt, một kế hoạch khá cơ bản, không mới mẻ và cũng chẳng kiệt xuất gì. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ ở giai đoạn đầu. Kihyun nhanh nhẹn và tinh mắt, nên việc cài bom gần như là một trò chơi với anh. Nhưng mọi việc chỉ vui và thú vị cho đến khi bom bắt đầu xịt. Kihyun tốn cực kì nhiều thời gian để sửa chúng, tay làm, mắt vẫn nhìn chăm chăm ra đường phòng ngự. Lưng anh đang cõng theo đầy bom, nếu bị bắt thì chỉ có chết. Kihyun biết việc cài bom này mình không làm thì vẫn có đầy người khác có thể nhận nhiệm vụ, nhưng anh muốn làm, anh muốn được tham gia.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, mấy tên lính đang truy theo vụ đánh bom này phát hiện ra Kihyun ngay lập tức. Chúng bắn rất rát, anh buộc phải lùi lại, nấp phía sau vài container trong một con hẻm.

"Đệch," Kihyun chửi thề, nhanh tay kéo một số dây cáp.

Đạn bắn như mưa, bề mặt kim loại cứng rắn của container thủng lỗ chỗ, Kihyun cố co người, tự làm thân người mình trở nên càng nhỏ càng tốt. Anh phải ra khỏi đây ngay bây giờ. Giống như có một phép màu nào đó, đồng hồ của quả bom cuối cùng cũng hoạt động trở lại và quả bóng căng thẳng của Kihyun gần như xẹp hẳn xuống. Nhắm chính xác thời cơ, khi mấy tên lính đang dừng lại để nạp thêm đạn, Kihyun chạy như bay ra khỏi chỗ mình ẩn nấp. Không nhìn, anh chỉ quẳng quả bom về phía chúng. Sức ép của vụ nổ khiến chân Kihyun loạng choạng, nhưng anh không cho phép mình ngã xuống, Kihyun đứng dậy, chạy qua các con hẻm, mau chóng trốn đi.

Kihyun biết sẽ còn nhiều toán quân nữa. Anh biết rằng ở ngoài chiến trường, dù có mệt mỏi đến đâu đi nữa, chỉ cần dừng lại một giây cũng đồng nghĩa với việc chết. Ở đâu đó ngoài kia, Jooheon đang trông chờ vào họ.

Kihyun sẽ không làm cậu ấy thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro