Chap 15: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jooheon đang chạy cùng với quân đoàn Cộng hòa, cực kì tập trung vào mệnh lệnh đoàn trưởng đang gào đằng trước. Cậu đã không có mặt tại quảng trường khi vụ tấn công nổ ra nhưng tin tức dường như có cánh, lúc này thì làm gì còn ai không biết đến chuyện đó nữa, Jooheon tự chuẩn bị trang bị cho mình, thời cơ đã điểm. Quân cách mạng du kích ở khắp mọi nơi, họ đóng tại mọi cửa ngõ dẫn về The Metropolis, họ ùa ra từ các ngóc ngách nhà dân, họ trồi lên từ lòng đất.

Các cử động của Jooheon đang trong chế độ phản ứng tự động theo thói quen, mũ bảo hiểm trên đầu, chân nhanh chóng chạy về phía lối ra, những âm thanh còn vọng lại trong đầu chính là tiếng gào thét của bọn xung quanh. Tiêu diệt phiến quân, bảo vệ The Metropolis, tìm cho ra omega kia.

Khi họ bước ra đường chính, Jooheon-trong giây lát-đã sửng sốt không thôi. Ở ngoài đó, trước mắt anh là cơ thể của một bé gái đang chảy máu không ngừng trong vòng tay của mẹ. Mọi người chạy ngang qua họ: dân thường  tìm nơi ẩn náu, binh lính chỉ biết bắn và giết theo mệnh lệnh chỉ huy, tìm bất cứ cái đầu nào khả nghi và nã đạn vào đó, cứu hộ thì đang đưa người bị thương đến nơi an toàn. Người mẹ chỉ còn biết kêu cứu, và khi ánh mắt của cô ấy bắt gặp Jooheon, cậu phải tự buộc mình nhìn đi chỗ khác.

Không có thời gian. Không thể vì một sinh mạng mà làm hỏng kế hoạch được.

Kihyun bắt đầu diễn, cậu bắn về phía những cái đầu không quen thuộc, những cái đầu mà cậu biết chắc là lính Cộng hòa, rồi cố tình lẻn đi khi tổ đội của Jooheon bắt đầu tách ra để chiến đấu, lúc này cậu đang chạy cùng với hai tên lính nữa đuổi theo một phiến quân đang che kín áo choàng đen đằng trước. Tim Jooheon đập loạn lên mỗi khi hai tên lính kia nổ súng. Cậu cần phải làm gì đó. Phải thoát ra khỏi nhóm này, giúp cậu bạn đằng trước kia thoát khỏi tầm bắn của những kẻ này, nhưng có nỗi sợ hãi vô hình đang giữ chân Jooheon thật chặt.

Jooheon chưa bao giờ sợ hãi tên Thống lãnh và cái tính hay điên lên của hắn, nhưng lúc này, tại chiến tường này, sự hiện diện của Thống lãnh quá to lớn, áp lực đến mức Jooheon có cảm giác hắn đang ở ngay sau lưng mình. Sẵn sàng tấn công và giết chết cậu. Một cơn gió hất tung cái mũ trùm đầu của phiến quân đằng trước, phút chốc mọi sợ hãi tiêu tan, Jooheon đã nhận ra phía trước là ai, đã nhận ra người ấy chính là Kihyun. Ánh mắt của họ thoáng lướt qua nhau khi Kihyun quay lại để bắn trả, vì quá bất ngờ khi nhận ra Jooheon nên suýt chút nữa thì chính bản thân Kihyun mới là người phải ăn đạn.

Jooheon không còn chờ đợi được nữa, cậu không còn mong đợi có ai đó đến đây và thông báo mình phải làm gì nữa.

Nên Jooheon không nghĩ nữa, cậu nổ súng.

Một trong hai tên lính còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã chết cứng trên đất, tầm nã đạn của khẩu súng máy bị hất văng lên không trung vì quán tính. Tên lính còn lại hiểu ra ngay chuyện gì đang xảy ra, vừa hét ầm lên mắng chửi Jooheon là đồ phản quốc, hắn vừa đá vào đầu súng của cậu, khiến nó cũng rơi xuống đất. Không còn vũ khí, hai người đàn ông lao vào đấm đá. Jooheon giật cây súng của tên kia ra và dội một cú đấm vào mặt hắn ngay sau đó. Hắn vẫn rất bình tĩnh, thậm chí phải thấy là vô cùng dũng cảm, vẫn phun ra những lời nguyền rủa vào mặt Jooheon mặc dù rõ ràng là phiến quân đang có lợi thế hơn, được huấn luyện kỹ hơn trong cận chiến. Cuộc đấu tay đôi này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Kihyun cũng nhanh chóng nhảy vào ẩu đả, kề dao vào cổ hắn ta.

Kihyun nặng nề áp vào phía trên Jooheon, dùng trọng lượng của hai người đè tên kia xuống. Máu của tên lính nóng cháy, rỏ thành dòng lên đồng phục của Jooheon. Cậu gầm nhẹ một tiếng, đẩy xác tên lính kia ra và rút con dao lại, đưa tay nắm lấy bàn tay Kihyun đưa ra, và đứng dậy. Jooheon ước mình có thời gian để tận hưởng khoảnh khắc này, để kéo Kihyun vào ngực và hít thật sâu mùi hương chỉ thuộc về gia đình. Mùi hương thân thuộc làm sao.

Nhưng thay vào đó, Kihyun nắm lấy cái phù hiệu trên ngực Jooheon, biểu tượng đánh dấu cậu là một người lính của Cộng hòa. Kihyun chèn lưỡi dao vào đó, cắt phăng nó ra và vứt thẳng cái phù hiệu xuống đấy, máu ồng ộc từ tên lính nọ thấm ướt lớp vải mềm mịn.

"Chào mừng trở lại," Kihyun vỗ ngực Jooheon, nói. "Em trai."

ΩΩΩ

Lần đầu tiên giết người bao giờ cũng khiến ta có cảm giác rất lạ.

Jimin không biết phải diễn tả điều đó như thế nào khi cậu nhìn chằm chằm vào thi thể của tên lính vừa bị mình hạ gục, chân tay cô ta mềm oặt như một con rối hỏng, miệng há hốc, máu nhuộm đỏ ngực. Có lẽ Jimin nên gọi cảm giác này là tê dại, nó tỏa ra từ giữa lồng ngực rồi len lỏi ra ngoài. Có lẽ nó giống một ngọn lửa, không phải vì nó nóng bỏng như lửa, mà chính là cảm giác bỏng cháy nó gây ra trên da thịt Jimin. Hoặc nên nói nó giống một xô nước lạnh, lạnh đến mức đóng băng luôn hai lá phổi.

Chắc diễn tả như vậy là gần nhất rồi, bởi vì ở ngay trên chiến trường này, tiếng thét, tiếng la lối, tiếng rên khóc khắp mọi nơi, đến thở Jimin còn chẳng thở được nữa là.

"Thôi nào."

Jungkook kéo cánh tay của cậu và Jimin chạy. Cậu vừa chạy vừa bắn và cau mày thật chặt, càng lúc càng trấn tĩnh hơn mỗi khi đạn bắn ra đều trúng được mục tiêu đã định. Chẳng bao lâu súng của Jimin hoàn toàn sạch đạn, Jungkook dẫn họ vào trong một ngôi nhà, tìm chỗ nấp và nạp đạn. Gia đình đang trốn bên trong hét lên khi họ xông vào phòng khách, và Jungkook gầm gừ, thúc giục họ rời đi.

"Đừng nghĩ về điều đó," Jungkook nói ngay khi họ ở một mình, nạp một băng đạn mới vào súng của Jimin.

Omega ấy thở dài, rùng mình. Cố gắng quên đi những giọt nước mắt cầu xin được buông tha của những người khi nãy.

"Là chúng ta, hoặc là họ, em hiểu không? Em không giết họ thì họ cũng sẽ cố giết em," Jungkook nói, ôm chặt lấy vai Jimin. "Hiện tại không nghĩ tới chuyện đó nữa, có được không?"

"Được," Jimin thì thầm.

Họ quay trở lại chiến trường, và Jimin cố gắng hết sức để phớt lờ những xác người bị vứt trên đường, cố gắng chỉ để mắt đến bóng lưng của Jungkook. Họ đang vòng qua một góc thì đụng phải Jaebum và Jackson, hai người đi theo hướng ngược lại.

"Tất cả đều ổn chứ?" Jaebum hỏi, khi họ tiếp tục di chuyển chỉ với một mục tiêu trong đầu-cung điện của chính phủ.

Chỉ có một cách để kết thúc chiến tranh, việc tìm ra Thống lãnh là điều bắt buộc.

"Tụi em đã bị lạc khỏi đội của mình rồi," Jungkook trả lời khi họ cúi xuống sau một chiếc xe hơi, nhìn ra đường.

Cung điện nằm ở cuối đường, dường như nơi đó chính là nơi không thể xuyên thủng, cấu trúc của nó được làm hoàn toàn bằng sắt thép và bê tông. Một số phiến quân đã chiến đấu ở lối vào, dễ dàng bị áp đảo bởi những tên lính không ngừng đổ ra như kiến ​​từ bên trong. Jaebum cau mày, quay sang nhóm nhỏ của họ.

"Chúng ta phải tìm một giải pháp thay thế mới được."

Jackson nhìn xung quanh, nheo mắt nhìn những mái nhà. "Lên trên kia thì sao?"

"Quá lộ", Jungkook loại bỏ. "Xuống cống thì sao?"

"Không có đường, tụi này đã kiểm tra." Jaebum lắc đầu. "Có vẻ như chúng ta sẽ phải chiến đấu trực diện và hy vọng vào những điều tốt nhất thôi. Chúng ta sẽ đi theo thứ tự. Đầu tiên là tôi, sau đó là những người còn lại. Ai có cơ hội vào được bên trong thì phải nắm lấy nó," Jaebum nói.

Không mất nhiều thời gian để họ nhận ra rằng việc xông lên mù quáng như thế cũng đồng nghĩa với việc ký vào bản án tử hình. Jaebum bị thương chỉ vài phút sau khi họ lao ra từ phía sau xe, một viên đạn sượt qua vai anh. Anh gầm gừ, thúc giục những người khác tiếp tục nhưng Jungkook lập tức kéo anh ấy sang một bên, buộc tất cả phải trốn một lần nữa, lần này họ vào trong một con hẻm. Jackson nắm lấy cánh tay của Jaebum nhưng người kia đẩy cậu ấy ra, ra hiệu rằng anh ấy ổn.

"Tôi bỏ một phiếu cho việc đi lên nóc nhà", Jackson  nói, thay băng đạn của súng. "Cứ thế này chúng ta sẽ không làm được cơm cháo gì đâu."

"Ngay cả khi chúng ta làm vậy, thì để lên được tới trên đó ắt hẳn cũng đã tiêu tốn toàn bộ số đạn chúng ta đang có đây rồi," Jungkook thở dài. "Lên tầng thượng không dễ đâu, không dễ dàng chút nào. Họ sẽ nhìn thấy chúng ta ngay lập tức."

"Tôi có thể đánh lạc hướng chúng."

"Anh tự sát đấy à," Jackson nói, trừng mắt nhìn Jaebum, anh ấy chỉ nhún vai.

"Đây là một cuộc chiến, Jackson."

"Điều đó không có nghĩa là anh chạy ra đó để tự sát!"

Jungkook thở dài, xoa xoa thái dương. "Mọi người thôi nào."

Jimin im lặng quan sát khi họ tiếp tục tranh luận. Những chiếc dog tags treo trên cổ cậu nặng trĩu thêm với mỗi giây trôi qua, khi họ phải ngồi nấp sau đống thùng rác này, nơi mà bất cứ ai đi qua cũng nhìn thấy, khiến họ trở thành một mục tiêu quá dễ xơi. Họ sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Jimin tin chắc rằng Jungkook cũng nhận ra điều này, mắt cậu ấy không ngừng nhìn về mọi hướng, luôn luôn phòng ngự.

"Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy," Jaebum nói với Jackson, cậu ấy có vẻ không muốn im lặng chút nào.

"Chà, tớ thà là lãng phí thời gian còn hơn lãng phí mạng sống của cậu!" Jackson gằn giọng, rõ ràng là khó chịu.

Jaebum mím chặt môi mình, nhìn sang hướng khác. "Jackson..."

"Jinyoung sẽ không muốn cậu làm thế này đâu."

Jaebum nao núng. "Đây không phải lúc—"

"Còn một cách khác," Jimin cắt ngang, nuốt nước bọt khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. "Tôi biết một cách khác."

"Cậu biết?" Jackson hỏi.

Jungkook chỉ nhìn cậu, tròn mắt ngạc nhiên.

Jimin gật đầu. "Cách đó cực kì rủi ro," cậu nói. "Đó có thể không phải là một kế hoạch thông minh cho lắm đâu. Nó có thể là một cái bẫy cũng không chừng ..."

"Ở đâu?"

"Cách đây vài con phố," Jimin trả lời. "Có một con đường, vào thẳng phòng Thống lãnh."

Jungkook cau mày. "Em có chắc không?"

"Không."

Jackson nhăn mặt. "Chuyện này nghe có vẻ ngu ngu sao ấy nhỉ."

Jaebum nhai nhai lớp thịt trong của gò má, thở ra thành tiếng.

"Toàn bộ chuyện này nghe sao cũng thấy ngu hết," anh ấy nói, nhìn Jungkook, cậu ấy chỉ gật đầu, và sau đó Jackson chỉ nhún vai. "Được rồi," anh tiếp tục, nhìn Jimin. "Dẫn đường đi Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro