Chap 15: Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungwon ngâm nga một bài hát, đứng chênh vênh trên mép của một tòa nhà.

Anh đã leo lên đây ngay sau khi mọi người rời khỏi trụ sở, quá háo hức khi cuối cùng cũng có thể cảm nhận được ánh nắng sưởi ấm trên da mình. Anh hát và giang rộng vòng tay, nhắm mắt và mỉm cười, đôi chân đung đưa xung quanh. Thế giới đang bùng cháy trong chiến trận. Tiếng la tiếng hét cùng tiếng súng hòa thành một bản nhạc chói tai.

Nhưng Hyungwon chỉ tập trung vào mặt trời chói chang trên đầu, vào làn gió mát xung quanh, vào mùi thuốc súng thoang thoảng. Thủ lĩnh omega của họ không yêu cầu anh chiến đấu. Anh ấy đã bảo anh hãy đợi dưới mặt đất và giúp đỡ cho những người bị thương. Hyungwon cúi đầu đồng ý, nhưng giờ thì anh đang ở đây. Anh đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi. Anh đã quá mệt mỏi với bóng tối rồi.

Anh cũng không quan tâm đến kết quả của cuộc chiến này nữa.

Sau bao nhiêu năm khổ đau, Hyungwon không đứng về phía ai nữa cả. Anh cũng không còn tìm cách trả thù. Đối với anh, thủ lĩnh omega của họ và Thống lãnh đều là những kẻ khiến cuộc sống của anh bị hủy hoại, tội của họ ngang nhau. Anh biết mình có thể đã sai. Anh biết chuyện này có thể bị coi là phản quốc. Nhưng anh đã ngừng quan tâm những thứ như thế vào ngày Changkyun qua đời.

Chỉ có một người ngăn cản anh chạy trốn khỏi thành phố, chỉ có một thứ ngăn anh mất tích ngay lập tức và chẳng bao giờ có người tìm thấy được anh nữa.

Jimin.

"Omega bé nhỏ, em đang ở đâu," anh hát khe khẽ, đi vào phần an toàn hơn bên trong mái nhà, một cơn gió lớn vừa mới suýt chút nữa thì hất anh văng xuống đất.

Mọi người có thể cho Hyungwon là người lãng mạn nhưng anh không muốn gì hơn là Jimin có thể sống sót qua trận chiến này. Anh muốn omega ấy đạt được thứ mà cậu ấy hằng khao khát, đạt được thứ mà anh đã không thể nào chạm tới nữa. Nên anh ở đây, ở trong tòa nhà này và chờ đợi, cứ vài phút lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa bí mật kia. Anh đi vòng quanh tòa nhà và bắn bất kỳ tên lính nào đến gần khu vực này, bộ giảm thanh trên súng của anh khiến điều đó dễ như ăn kẹo. Jimin có thể thoát khỏi tên lính độc nhất đang canh cửa chứ nhỉ?

Tất nhiên cậu ấy có thể. Jimin là một chiến binh cơ mà. Jimin chính là hình bóng của toàn bộ những thứ Hyungwon khao khát nhưng không thể đạt tới.

"Chết,đi chết đi, chết đi," Hyungwon thì thầm, nổ súng giết chết một nhóm lính tăng cường khác.

Không ai phát hiện ra anh. Không ai biết anh đang ở đâu. Hyungwon đã ẩn mình quá lâu trong bóng tối. Đến mức gần như anh đã hòa tan cùng với u minh mất rồi.

Phải mất một lúc nhưng cuối cùng anh cũng phát hiện ra một nhóm phiến quân tiến đến gần cánh cửa bí mật, trong số người đến có mái tóc màu vàng mới nhuộm của Jimin. Hyungwon quan sát trong khi cả nhóm ấy đến gần cửa một cách dễ dàng. Anh mỉm cười khi họ dễ dàng hạ gục tên lính duy nhất còn đứng đó canh cửa. Dễ dàng, quá dễ dàng. Đúng như dự định của Hyungwon.

Mãi cho đến khi họ bước vào trong, Hyungwon mới ngừng cười.

"Chúc may mắn," anh thì thầm vào không trung, thả súng xuống.

Anh lặng lẽ đi đến cầu thang, mở tung cánh cửa. Từ từ cởi thẳng quần áo thường dân của mình. Anh quay lại căn cứ để lại bộ đồng phục đã không còn nhìn ra hình thù của mình, cùng với cái dog tags và một lá thư cho Hoseok. Anh hy vọng cậu ấy sẽ hiểu. Anh hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ đủ mạnh mẽ để đối mặt với gia đình của mình một lần nữa.

Nhưng chuyện đó không phải bây giờ. Bây giờ, Hyungwon phải biến mất.

ΩΩΩ

Jackson là người cuối cùng trong nhóm đi theo sự dẫn đường của Jimin. Đường phố vắng vẻ lạ lùng, chỉ có duy nhất một tên lính đang đứng canh trước cánh cửa ẩn tại ngôi nhà hoang kia. Khi họ đến đủ gần, Jackson bắn vào ngay giữa hai mắt hắn ta, giúp họ dễ dàng tiếp cận hàng rào. Nó chậm rãi mở ra kèn kẹt khi Jaebum vừa chạm vào, cả nhóm từ từ tiến vào trong, ai cũng có cảm giác Thống lãnh đang nấp sau đống rác trước cửa nhà và sẽ nhảy bổ vào người họ ngay lập tức. Ở bên trái và khuất sau một số bụi cây có một cánh cửa làm bằng gỗ. Nó chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng ai cũng hi vọng rằng nhờ có nó mà họ đến được gần với mục tiêu hơn, nên dù bên trong có mùi như Thần Chết, thì mọi người đều bước vào-súng đã lăm lăm trên tay.

Jaebum đi trước.

"Là Hyungwon, phải không?"

Jimin gần như mong đợi Jungkook sẽ tức giận nhưng khi cậu nhìn vào mắt Jungkook, mắt người kia chỉ hướng về phía trước, quét khắp các lối đi. Jimin gật đầu, quay lại dán mắt vào lưng Jackson. Nơi này hầu như không có ánh sáng, ở nơi tầm mắt có thể nhìn thấy được thì toàn bộ đều là những bức tường gỗ hẹp kéo dài. Jimin giờ đã hiểu tại sao Hyungwon lại nói với cậu rằng con đường này không dùng để tấn công được. Nếu họ bị bắt, họ sẽ bị dồn vào chân tường mà không có lối thoát.

Cuộc hành trình này, rất may, không có bất kỳ sự tấn công nào. Con đường hết lên rồi lại xuống, ngoằn ngoèo ở một số điểm nhưng cuối cùng, họ đến được một cánh cửa kim loại. Một chiếc khóa có bàn phím nằm ở giữa, Jaebum đã thử nó vài lần mà không suy suyển gì.

"Cần có mật mã mới được," Jaebum nói, nhìn Jimin.

Anh ấy không nói thêm bất cứ điều gì khi Jimin bước tới, lấy ra một cái dog tags và bấm mật mã. Cánh cửa phát ra tiếng động, ánh sáng trước đây là màu đỏ giờ mãnh liệt nhấp nháy màu xanh lục. Jackson thử tay nắm cửa một lần nữa và lần này cánh cửa nhúc nhích. Nó trượt sang một bên, để lộ thứ có vẻ là một bức tường gỗ bên trong.

"Đó là một tủ quần áo," Jimin thì thầm.

Jungkook cứng người khi nghe thấy thế, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói thêm câu gì, cậu ấy chỉ bước tới và giúp Jaebum đẩy vào thớ gỗ. Phải mất một vài cú đẩy và một vài tiếng càu nhàu thì họ mới đẩy được hết đống nội thất bên trong tủ và lẻn vào phòng. Thoạt nhìn, nó có vẻ không có phòng bị gì nên Jaebum ra hiệu cho họ đi theo, bước chậm và cẩn thận khi di chuyển.

Trước khi Jimin có thể chui vào trong, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu. Jungkook quan sát lối đi, đảm bảo không có ai nghe được họ, trước khi quay mặt về phía omega.

"Anh muốn em hứa với anh một điều," Jungkook bắt đầu và Jimin tặc lưỡi, giật mạnh cánh tay mình ra. Trái ngược với thường lệ, Jungkook không buông ra, bàn tay siết chặt giữ lại cho đến khi Jimin phát đau.

"Đây không phải là lúc."

"Chúng ta không có thời gian, nên hãy nghe anh nói đây," Jungkook tiếp tục. "Hãy hứa với anh rằng, nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, em sẽ quay lại đây và cố gắng hết sức để trốn thoát."

"Jungkook—"

"Có những điều tồi tệ hơn cả cái chết Jimin à, và Thống lãnh chạm tay vào em chỉ là một trong số đó," Jungkook nói, gật đầu về phía Jackson khi cậu ấy đứng lại hỏi thăm họ. "Hoặc là em tự bắn chết mình hoặc là em quay lại căn phòng chết tiệt này và trốn thoát, em hiểu không?" Khi Jimin không trả lời, Jungkook kéo cậu lại gần mình hơn cho đến khi hơi thở họ quyện vào nhau, mùi sợ hãi nồng nặc xung quanh. "Hứa với anh đi."

Jimin nuốt nước bọt, nổi gai ốc khắp người khi mùi của Jungkook lúc này nồng đậm vị đau đớn làm cậu lạnh đến tận xương tủy.

"Ok," Jimin miễn cưỡng lẩm bẩm, tránh ánh mắt của Jungkook. Cậu chỉ nhanh chóng nói những từ đó khi Jungkook mất hết kiên nhẫn và nhe răng nanh. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Jungkook như thế này, lúc này người trước mặt cậu đây là một người lính, không còn là một người tình nữa. Lạnh lùng và toan tính. Cảm giác này bằng cách nào đó làm cho mọi thứ trở nên thật hơn. "Em hứa."

"Đừng nhìn lại," Jungkook nói, nới lỏng lực tay mình. Jimin hất tay cậu ấy ra, nghiến chặt răng nuốt xuống những câu chửi thề mà cậu muốn ném vào mặt Jungkook.

"Em có nhìn đâu," Jimin thì thầm.

Jungkook gật đầu, cuối cùng cũng hài lòng. "Hãy tìm tên khốn kiếp đó," cậu ấy nói, bước qua Jimin và đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro