Chap 14: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm quyết định đêm nay thế là đủ và Taehyung thực hiện công việc điểm danh đầu người nhanh chóng trước khi đi sâu hơn vào hành lang, tìm kiếm chút riêng tư cho mình. Khi âm thanh đã lùi xa và hầu như không còn chút ánh sáng nào, cậu ngồi thụp xuống với một tiếng rên rỉ, cho phép bản thân mình có một khoảnh khắc yếu đuối. Taehyung khóc thút thít khi bắt đầu cởi cúc áo khoác, mỗi chuyển động như một con dao cứa vào giữa xương sườn đau nhức của cậu. Với sự trợ giúp của chiếc đèn pin bỏ túi, cậu kiểm tra vết bầm tím đang dần lan ra ở bên hông, vết thương này đau đớn với mỗi một hơi thở.

"Em biết là anh hoàn toàn biết rõ xương sườn của em rất có thể bị gãy, phải không?"

Taehyung nhăn mặt rồi nhanh chóng hạ áo sơ mi xuống, không kìm được tiếng rên rỉ đau đớn lướt qua đôi môi khô khốc. Seokjin tiến vào trong tầm ánh sáng của cây đèn pin, lông mày nhíu chặt.

"Ai cũng nói rằng em là một diễn viên giỏi đến đáng kinh ngạc," Taehyung nói khi alpha ấy quỳ xuống trước mặt mình. "Chắc là họ đã nói dối cả thôi."

"Còn không phải họ khen em là vì muốn được ngủ với em sao," Seokjin lầm bầm, nhìn chăm chăm vào phần eo của Taehyung. "Hãy để anh xem xem."

"Anh chẳng làm gì được đâu, ngay cả khi chúng gãy rồi thì sao chứ," Taehyung nói. "Tất nhiên là chúng không gãy rồi."

"Theo anh nhớ thì anh mới là bác sĩ ở đây mà ha," Seokjin bình luận, chạm nhẹ vào ngón tay Taehyung. "Để anh xem."

Omega ấy nuốt nước bọt, bỏ tay ra. Nhịp tim của cậu càng ngày càng tăng nhanh khi Seokjin vén áo của cậu lên, để lộ phần eo nhỏ bé. Đầu vú cậu cứng lại dưới cái nhìn chằm chằm của alpha ấy, Taehyung không biết là do phấn khích hay chỉ vì lạnh nữa. Cậu chỉ hi vọng Seokjin đủ trong sáng để đoán được khả năng thứ hai kia thôi.

"Anh sẽ chạm vào đấy," Seokjin cảnh báo.

"Chờ anh nói thế cả đời rồi đấy," Taehyung nửa đùa nửa thật. Nhưng câu này vẫn khiến môi Seokjin mím chặt, dù rằng rất nhanh nó đã biến mất khi Seokjin điều chỉnh ánh sáng để có thể xem xét vết thương được rõ hơn.

"Anh xin lỗi," Seokjin thì thầm, trước khi đè xuống. Taehyung rít lên vì đau nhưng cậu kiên cường nuốt trọn tiếng hét vào cổ họng mình. "Thở đi em, anh biết em đau nhưng anh cần em thở."

Taehyung đã hoàn toàn ngưng thở, mồ hôi đọng lại trên mày.

"Taehyung," Seokjin cảnh cáo.

"Em đang thở đây, được rồi mà. Em đang thở đây," Taehyung nói, hít thở thật sâu. Đau đớn lắm, và nỗi đau của cậu càng hiện rõ qua cách mắt của Seokjin bắt đầu đỏ hoe.

Seokjin tìm kiếm thêm một chút, trước khi hạ áo của Taehyung xuống. Tuy nhiên, anh ấy không bỏ tay ra, giữ nguyên tư thế như vậy, cho Taehyung một cái neo, một nơi để tựa vào.

"Anh không nghĩ chúng bị gãy đâu, chỉ bị bầm thôi, bầm rất nặng", anh ấy giải thích. "Anh ước gì chúng ta có thể chườm đá chỗ đó, nó sẽ giúp giảm đau."

"Đừng lo," Taehyung nói. "Những đường hầm này rất lạnh."

Alpha ấy chỉ ậm ừ, lục tung ba lô. "Đây, cầm lấy cái này," anh ấy đưa vài viên thuốc cho Taehyung. "Mấy thứ này không mạnh lắm nhưng có còn hơn không."

Taehyung lắc đầu. "Còn những người khác thì phải làm sao?"

"Khi chuyện đã liên quan tới em, thì anh không quan tâm tới bất kì ai khác cả," alpha ấy nói.

Taehyung muốn cuộn mình thành một quả bóng mềm và lăn lộn qua lại trên những lời ấy, nhưng cậu đã kiểm soát được bản thân, hắng giọng. "Seokjin," cậu cố xoay xở, xâu chuỗi các âm tiết va vào nhau chan chát.

Alpha ấy thở dài. "Hãy cầm lấy đi em. Làm ơn. Vì anh."

Taehyung làm theo lời anh ấy.

Khi họ trở về nơi đóng quân, Taehyung đã thở được dễ dàng hơn. Seokjin vẫn giữ một bàn tay trên lưng cậu và Taehyung muốn bùng cháy luôn, vừa vì xấu hổ vừa vì tự hào khi ánh mắt của Yugyeom dính chặt vào cử chỉ đó của anh ấy. Seokjin giúp cậu ổn định rồi mới đi làm nhiệm vụ, kiểm tra các vết thương và bầm tím của mọi người. Yugyeom chờ đợi cho anh ấy đi xa, rồi bùng nổ.

"Tớ nhìn thấy bàn tay đó rồi đó nha!" cậu ấy nói, cẩn thận không chen lấn Taehyung quá nhiều. Nhưng Taehyung vẫn đau đớn nhăn mặt.

"Rồi sao?"

"Rồi sao?" Yugyeom nói. "Anh bạn, cái sự động chạm ấy của Seokjin có ý nghĩa gần như kết đôi với anh ấy còn gì nữa, còn động chạm nhau ở chốn công cộng biết bao nhiêu người thế này cơ mà."

Taehyung bật cười. "Anh ấy lo lắng vì xương sườn của tớ thôi."

"Chiến thuật tốt," Yugyeom khen ngợi. "Bị thương để anh ấy chú ý đến cậu."

Yugyeom cười khúc khích khi Taehyung cố gắng đánh cậu, rồi cố tình chỉ nhích lại gần khi rõ ràng là Taehyung không có hơi sức đâu mà đánh thật.

"Cậu thấy ổn chứ?" Cậu ấy hỏi. "Tớ nghe nói còn tận vài ngày nữa là chúng ta mới đến được điểm đã hẹn trước. Rõ ràng là chúng ta đã trốn thoát qua nhánh đường hầm xa nhất."

Taehyung ậm ừ đáp lại và họ chìm vào im lặng, nhìn đám phiến quân còn lại đang cố trải qua một đêm ngủ không yên giấc nữa. Seokjin ở đầu kia của nhóm, chăm sóc một trong những người bị thương nặng nhất. Hiện giờ, phiến quân ấy hầu như không còn tỉnh táo, cơn sốt cũng tàn bạo như vết thương ở chân cô ấy. Hai omega nhìn đi chỗ khác.

"Không biết những người khác thế nào rồi ha," Taehyung nói, lòng bàn tay đặt trên xương sườn của mình.

"Chắc là họ vẫn ổn thôi mà," Yugyeom trấn an. "Không có chuyện họ có chuyện gì đâu. Lúc nãy trinh sát của nhóm chúng ta đã nghe được động tĩnh ở phía trước rồi kia mà. Phiến quân đang tập hợp lại."

"Không còn bao nhiêu ngày nữa là đến ngày kỷ niệm...chính là lúc đó."

"Ừ," Yugyeom đồng ý, quấn chăn quanh vai mình, chuẩn bị vào giấc ngủ. "Chính xác."

Taehyung cố gắng bảo trì tỉnh táo cho đến khi Seokjin kết thúc đợt tuần tra đêm của mình, chăn của cậu đã kéo đến tận cằm. Alpha ấy trông có vẻ mệt mỏi khi thả mình xuống bên cạnh Taehyung, mùi hăng hắc của chất khử trùng và bệnh tật bám vào mùi xạ hương của anh ấy. Taehyung nhăn mũi nhưng không bình luận gì, để Seokjin chui vào chăn mặc cho cái mùi chẳng dễ chịu gì ấy xung quanh mình.

"Beta kia thế nào?" Taehyung hỏi.

"Cô ấy sẽ không qua được đâu," Seokjin thì thầm trả lời. "Cô ấy có thể sẽ chết sau một hoặc hai ngày nữa."

"Em đoán như vậy thì tốt hơn," Taehyung nói và Seokjin gật đầu, thở dài mệt mỏi. "Trông anh thật khủng khiếp...và hôi chết đi được," cậu nói thêm, xích lại gần hơn.

Seokjin nở một nụ cười khiến má anh ấy trông ửng hồng hơn bình thường. Nụ cười khiến bao nhiêu nặng nề dần biến mất trên đôi vai rộng lớn của anh ấy. Taehyung cảm thấy trái tim mình rung động lần nữa, lần này thậm chí còn say đắm hơn khi cậu ngửi thấy mùi ngọt ngào của mình lẫn bên dưới mùi của Seokjin.

"Nói vậy là để khiến anh vui hơn đó hả?" Seokjin hỏi, ngón tay cái lướt qua gò má đã sưng tấy của Taehyung. "Cách an ủi của em cũng thú vị ra phết."

"Em đặc biệt vậy đó được không," Taehyung lấp liếm, hi vọng mặt mình không quá đỏ. "Sao anh lại nhìn em như vậy?"

Ánh mắt của Seokjin lướt qua khuôn mặt của omega, dịu đi. "Em thật đẹp."

Taehyung bật thốt cái gì đó, rồi quay mặt đi chỗ khác. "Cho em xin đi."

"Kết đôi với anh nhé."

Câu nói ấy khiến một tiếng thở hổn hển đầy ngạc nhiên ào ra khỏi lồng ngực Taehyung. Omega ấy quay lại nhìn chăm chú Seokjin, hai mắt mở to, nửa tin nửa ngờ là mình đang mơ.

"Anh mới nói gì?"

Một nụ cười nở trên đôi môi căng mọng của Seokjin. "Khi cuộc chiến này kết thúc, em hãy kết đôi với anh nhé. Làm ơn đi mà."

Đôi mắt Taehyung thoáng chút ngấn nước và cậu hắng giọng, xúc động vô cùng. "Chúng ta còn đang chui lủi dưới lòng đất, sắp bị nghiền thành bã tới nơi rồi và anh chọn đúng lúc này để tỏ tình với em?"

Seokjin nhún vai. "Thì anh lúc nào chẳng có khiếu chọn đúng thời điểm tồi tệ nhất chứ."

"Anh đúng là tệ nhất đó," Taehyung nói, đầu hàng trước những cảm xúc đang lấn át trái tim mình. Cậu vùi mặt vào ngực Seokjin, phớt lờ đống xương sườn đang phản kháng bên dưới. "Ngốc nghếch."

Alpha ôm lấy anh. "Em sẽ đồng ý chứ?"

Taehyung ngước lên, nâng cằm lên cho đến khi môi mình hôn lên môi alpha ấy.

"Hãy sống sót trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro