Chap 14: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Commander

Hyungwon khịt mũi, ngón tay lần mò trên vách tường thô ráp. Tiếng chuột kêu râm ran dưới chân anh ấy, có vài con bạo gan hơn còn chạy đến bên chân, khiến da nơi đó ngứa ran vì bị cọ xát. Buồn cười vì nhột, Hyungwon đá nhẹ vào bọn chúng.

"Đũa mốc thì đừng có chòi mâm son," Hyungwon thì thầm đe dọa, nhưng cẩn thận đến thế thì cũng bằng thừa, vì chỉ một lúc sau, nhột nhạt lại khiến anh cười lên một chập, âm thanh vọng lại xung quanh các bức tường kín.

Vì nhịn cười nên khi đến được cửa thì Hyungwon đã thở hồng hộc. Ai đó đã nói rằng anh luôn hài hước nhỉ, chắc là vậy rồi. Trong một cuộc đời khác...một cuộc đời mà anh đã chẳng còn nhớ đến từ lâu. Cổng mở toang với một tiếng ken két rầu rĩ, Hyungwon hết sức nhẹ tay rồi lẻn vào trong. Cũng giống đám gặm nhấm chuyên ăn đêm dưới hệ thống ngầm bỏ hoang này, Hyungwon từ lâu đã biết cách lẩn trốn ánh sáng đang càn quét trên kia. Anh đi nhẹ như một cái bóng, chính sự đơn sắc này giúp Hyungwon qua được hằng bao nhiêu năm cô đơn đã xa.

"Vì một mục đích lớn lao hơn," Hyungwon thì thầm rồi vòng qua một khúc quanh quen thuộc. "Chúng ta chẳng bao giờ thực sự cô đơn cả," anh nói thêm, bàn tay lần đến bên cái dog tags trên cổ.

Cứ thế, anh hoàn thành xong nhiệm vụ tuần tra của mình giống như mọi ngày, bụng rầu rĩ vì đói sau khi đi bộ quá lâu. Anh không chắc lúc này là mấy giờ-đã khá lâu rồi anh không còn tự mình đếm giờ nữa-nhưng cái đói cồn cào này đến thì khẳng định lúc này đã trên dưới giờ cơm tối rồi. Mò mẫm một lúc ra được vài cái hộp, Hyungwon bật chảo lên bếp, thì thầm vài câu trò chuyện. Chẳng ai trả lời anh cả nhưng ai mà quan tâm chứ. Omega ấy đã quen rồi.

Hyungwon đang tống vào họng cái thứ đồ ăn mình vừa chế ra xong thì ánh đèn đỏ bất chợt nháy sáng. Đột ngột, như thể một vệt màu được ném thẳng vào không khí, khiến Hyungwon phải chớp mắt liên tục để làm quen, lòng nghĩ hẳn là cái đèn chết tiệt lại lòe mình lần nữa. Chuyện như thế xảy ra hàng tá lần khi anh vừa bắt đầu ở đây, nên anh chỉ nhún vai bỏ qua, nuốt hết cái đống được gọi cái tên mĩ miều là mì gói kia vào miệng. Nhưng cái đèn lại lần nữa nhá lên, rồi lại nhá lên, nhá lên. Không ngừng.

Hyungwon nhìn chăm chăm vào nó.

Não anh chậm chạp cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi khi đã hiểu, anh lập tức nhảy dựng lên khỏi bàn và chạy vào trong cánh cửa mở đến phòng điều khiển.

Màu đỏ bên trong căn phòng rực lên trong con ngươi anh, sắc màu sẫm đục rất đẹp. Omega ấy vốn dĩ định đi về phía đó, nhưng cơ thể không quen được với cái chốn này khiến nó va mạnh vào thứ gì đó có vẻ là như một cái ghế. Ngón tay anh run bắn lên khi mò mẫm lên tường tìm kiếm cái công tắc, anh cũng không chắc nó ở đâu nữa. Công tắc bật, đèn sáng trưng ngập tràn căn phòng, Hyungwon rên lên một tiếng, ngồi thụp xuống và ôm lấy mặt mình.

Vài phút-hay vài thế kỉ gì đó-trôi qua, nhưng rồi anh cũng đứng được lên, nhấp nháy mắt liên tục, hất đống nước mắt đang ứa trong đó ra khỏi mi mình. Lần này anh đi thẳng đến bên cái đèn đỏ đang đặt trên bảng điều khiển và đưa bàn tay ra chạm vào nó, bàn tay trắng nhợt đến mức đáng sợ.

"Mình trắng còn hơn tuyết thế này," anh thì thầm, trở ngược lại và xem xét trong lòng bàn tay. "Cũng đã quá lâu rồi."

Omega ấy vào việc ngay lập tức. Anh ngồi xuống, bật vài cái công tắc và khởi động lại hệ thống, nhìn vào mọi thứ, và nhìn vào cái đèn đang nháy đỏ. Máy tính lần nữa rên lên và sống dậy, chậm chạp lừ đừ sau ngần ấy năm nghỉ hưu. Hyungwon vừa nhìn vào đống camera đang khởi động vừa cắn móng tay mình, mắt chăm chú theo dõi từng góc độ một, cực kì căng thẳng vì bị buộc phải lộ mình dưới thứ ánh sáng đèn này.

Giống hệt một con chuột.

Phải mất một lúc cho đến khi camera cuối cùng cũng được bật và sau đó mọi thứ phát nổ- âm thanh còn to hơn cả một quả bom. Ánh sáng đỏ xung quanh như trái tim, kích hoạt các báo động bắt đầu phát ra từ mọi ngóc ngách của căn phòng. Tiếng ồn quá lớn và chói tai khiến omega ấy ngã xuống sàn, đưa lòng bàn tay che kín hai tai. Anh hét lên cùng với tiếng chuông báo động, sự thay đổi quá mạnh mẽ với người vốn dĩ đã quen với sự im lặng gần như hoàn toàn như anh, khiến đôi tai nhạy cảm của anh đau như rỉ máu. Mũi chẳng thở ra hơi và nước mắt cũng chẳng còn rơi nổi khỏi mắt, Hyungwon vỗ lên bàn điều khiển, mặt vẫn co rúm cho đến khi còi báo động tắt hẳn. Ánh đèn đỏ vẫn tiếp tục nhấp nháy, gần như đang tức giận ai đó. Omega ấy gục xuống ghế, liếm mồ hôi trên môi. Anh chỉ mất vài giây để làm dịu trái tim đang đập loạn nhịp của mình trước khi mắt bắt đầu xem xét từng camera một, các ngón tay không ngừng lướt trên bàn phím. Anh tìm không mệt mỏi, hết cái này đến cái khác, hàng trăm bức ảnh tĩnh cho đến khi phát hiện ra có một chuyển động.

Một chuyển động cực nhỏ, đơn thuần sẽ không thể nhận ra bằng cặp mắt chưa qua đào tạo, nhưng với Hyungwon thì không. Anh đã sống dưới lòng đất và bị bao quanh bởi bóng tối trong một thời gian dài, mọi thứ trong anh đều được điều chỉnh để đáp ứng với những thay đổi nhỏ nhất. Khẽ cắn môi, omega ấy chuyển hướng camera để có được hình ảnh rõ hơn. Đó là một nhóm người, gai ốc trên người Hyungwon nổi đầy trên da, có thể nào là bọn Cộng hòa đã phát hiện ra nơi này không. So vai lại, Hyungwon biết mình phải đưa ra quyết định. Các ngón tay của anh cử động ngay lập tức, gần như thể chúng có tâm trí của riêng mình.

Omega ấy gõ nhanh một mật khẩu, kích hoạt những khẩu súng được giấu trong đường hầm và nhắm mục tiêu.

Mà đám người ấy...gần như là họ biết vậy. Một trong những bóng đen kia quay lại nhìn chằm chằm vào camera ngay khi Hyungwon nghĩ rằng mình đã quá sẵn sàng để bóp cò. Họ cởi hết mũ ra khỏi mặt, giơ một bàn tay lên: hai ngón tay đưa lên camera, hai ngón tay sau đó đặt lên trái tim.

Hyungwon thở hổn hển, sự bất ngờ khiến anh ngã ngồi trên ghế. Bánh xe dưới ghé vướng vào thứ gì đó và anh nghiêng đi, té rầm xuống sàn. Vẫn chưa hoàn toàn tin vào mắt mình.

Bởi vì ngay tại đó, trên màn hình, vị thủ lĩnh omega của bọn họ đang nhìn thẳng vào anh.

Căn cứ giờ là một mớ hỗn độn.


Phiến quân chạy loạn khắp nơi, bật các thiết bị, nheo mắt nhìn đống giấy tờ rơi vãi đầy đất, đẩy đồ đạc hết chỗ này đến chỗ khác-họ đang thay đổi tất cả. Nhóm của họ không phải là một nhóm quá đông người, nhưng sau những ngày di chuyển trong bóng tối, ngay cả Jimin cũng cảm thấy ánh đèn quá là chói mắt. Ở một góc, vị omega đã đến hỗ trợ họ trong đường hầm đang tự co mình lại, có vẻ mỗi lúc lại càng muốn làm mình nhỏ bé hơn, tốt nhất là biến mất khỏi đây vậy. Da của anh ấy trông sần sùi và nhợt nhạt, quá nhợt nhạt để có thể gọi là một người khỏe mạnh.

Jimin theo dõi từng cử động của anh ấy, lông mày nhíu lại đầy lo lắng.

Bàn tay của Jimin lướt từ cổ xuống ngực, rồi từ ngực lên cổ, cứ hết gãi rồi lại véo. Gãi và véo. Chỉ có biết làm thế mà thôi. Jimin cắn môi, không biết phải làm sao. Cậu đã được huấn luyện để chiến đấu và tự vệ, nhưng khi nói đến công nghệ, Jimin hoàn toàn dốt đặc-hệ thống liên lạc nội bộ vẫn là một bí ẩn ghê gớm với cậu cho đến tận ngày nay. Jimin nhìn quanh phòng với hi vọng phát hiện ra Jungkook và nhìn thấy alpha ấy đang nằm dài trên sàn, mặt gần như bị bảng mạch che khuất, nhìn qua là biết cậu ấy đang sửa mấy cái mối bị lỏng ra.

Jungkook đang bận. Mọi người đều chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất bên trong căn cứ nhưng không ai thực sự nhìn vào người đã sống duy nhất ở nơi đây. Không ai khác ngoài Jimin.

Jimin xoay đầu dự định nghiên cứu thêm về omega kia, nhưng nơi đó đã trống rỗng. Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm sự hiện diện của omega cao lớn ấy trong phòng, cho đến khi phát hiện ra một cánh cửa đang mở ở góc xa. Jimin nhìn Jungkook một cái, đảm bảo rằng người kia đang bị phân tâm, trước khi đi ra cửa, nghiêng mình lách qua nó.

Nếu ai đó có để ý đến cậu, thì họ cũng đã không nói gì.

Đường hầm tối om nhưng Jimin có thể nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt, tiếng vọng nhẹ của omega kia chính là người dẫn đường tốt nhất dẫn cậu đến đúng nơi cần tìm. Cậu thấy omega ấy đang nép mình vào tường, tay che kín tai rồi lại đưa xuống miệng-rò là không biết phải che chỗ nào mới ổn. Omega ấy dường như đang nói chuyện, tự hỏi rồi lại tự trả lời câu hỏi của riêng mình, một kiểu độc thoại nào đó khiến Jimin nổi gai ốc vì khó chịu. Một cái gì đó lạnh lẽo và không thể chịu nổi lắng đọng trong dạ dày của Jimin.

Một cái gì đó như sợ hãi và tội lỗi.

"Xin chào?"

Omega kia nhảy dựng lên, những lời độc thoại lúc nãy tuôn ra một tràng vô nghĩa-đôi mắt trở thành hoang dại. Jimin nuốt nước bọt và từ từ tiến lại gần, cố gắng không nao núng khi nhìn lũ chuột đang chạy loạn trên đôi chân trần của omega trước mặt. Cậu quỳ xuống khi đến được bên người đó, chỉ do dự một giây trước khi nhẹ nhàng đặt tay lên người kia-hiệu quả chặn cái run rẩy trên đó lại.

Omega ấy thở dài.

"Chào," lần này Jimin lặp lại, nhẹ nhàng hơn. "Tôi tên là Jimin. Anh tên gì?"

Jimin đợi mãi. Cậu kiên nhẫn xoa xoa đôi tay của omega ấy, cố gắng tìm cách tiếp cận bên trong con người đang dần đánh mất chính mình ngay trước mặt mình đây. Sau khoảng một thời gian cảm giác như vài thế kỉ đã qua, omega ấy nhìn lên. Đôi mắt anh ấy nhìn đã có thần hơn, những cơn rùng mình vẫn tấn công cơ thể anh ấy nhưng đã giảm dần, một lúc sau Jimin đã có thể nghe được anh ấy đang cố nói gì.

"Cậu là người thật," omega ấy thì thầm. "Cậu thật sự đang ở đây."

"Đúng vậy."

Omega ấy tham lam hít một hơi trong không khí. "Mưa ... Đã quá lâu rồi tôi không cảm thấy mưa rơi trên da mình..."

Jimin cố gắng mỉm cười mặc dù cậu chỉ cảm thấy muốn khóc. Omega ấy đưa tay chọc vào má Jimin, một tràng cười ngắn ngủi hé mở trên môi. Jimin giật mình nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, tất cả các cơ đều căng lên.

"Thật," omega ấy thì thầm một lần nữa, toàn bộ ngũ quan trên gương mặt đều hiển lộ vẻ vui mừng.

"Là người thật," Jimin siết chặt tay đảm bảo. "Anh tên là gì?"

Omega ấy nhìn cậu xa xăm, như thể đang cố nhớ lại. Có lẽ anh ấy thực sự không biết. Jimin tự hỏi có lẽ họ đã đến quá muộn chăng. Và nếu thật là vậy, thì cảm giác tội lỗi khủng khiếp này là đáng lắm.

"Hyungwon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro