Chap 14: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum bây giờ có thể ngửi thấy mùi muối của những giọt nước mắt mặn chát trên má Jackson, và anh ấy không nói nên lời, không biết phải tiếp tục như thế nào nữa. Đã lâu rồi Jaebum không lo lắng về những điều đơn giản như sống và chết nữa. Anh cũng đã từng lo lắm chứ. Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến khi Jinyoung vẫn còn sống. Vì không muốn suốt ngày chìm đắm vào cái chết của Jinyoung nên từ lâu Jaebum đã không còn nhớ tới những kí ức đó nữa, nhưng giờ khi cẩn thận nghĩ lại, anh tin rằng mình có thể hiểu được Jackson một chút. Lúc trước, khi người kia còn sống, chẳng phải sống sót cũng là mục tiêu tối thượng của anh hay sao. Cuối cùng thì chính cái suy nghĩ trở về căn cứ và được vòng tay của Jinyoung ấp ôm mới chính là động lực quan trọng nhất trong nhiều năm chiến đấu không mỏi của Jaebum.

Thật khó để làm bạn với cái chết, Jaebum có thể hiểu được. Đặc biệt là khi không có gì đang chờ đợi mình ở phía bên kia dương thế.

"Cậu sẽ không chết đâu," Jaebum nói, đàn ông với nhau thì thật khó khi phải thừa nhận nỗi buồn đột ngột của Jackson và an ủi tỉ tê.

"Cậu thì biết cái quái gì về tương lai chứ," Jackson bác bỏ và lắc đầu. "Lời nói của cậu thật đáng giá như cứt ấy."

"Thì cậu cần gì phải tin tớ, nhưng tớ chắc chắn rằng cậu sẽ không chết," alpha ấy nói một lần nữa, với niềm tin tưởng gần như tuyệt đối. "Cậu còn có rất nhiều việc phải làm rồi mới chết được cơ mà."

"Tớ biết, còn rất nhiều việc tớ chưa làm...Tớ thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng đi dạo là khi nào nữa kia," Jackson thú nhận. "Tớ đã chiến đấu cả đời rồi, và tớ vẫn sợ như thường. Làm sao mà cậu lại không sợ gì chứ?"

"Tớ không nghĩ trên đời này có ai không sợ chết, Jackson."

"Có Hoseok đó," Jackson nói. "Kihyun cũng vậy, họ lúc nào chả sẵn sàng chết. Hai người đó biết đó là điều đang chờ đợi chúng ta khi bước vào The Metropolis và họ thì êm thấm rồi nhưng tớ ..."

Jackson phát ra hơi thở run rẩy, phập phồng như đám mây trắng trước miệng. Jaebum nhìn xuống đùi mình. Trở thành một trương nhóm chỉ khó khăn trong những thời điểm như thế này thôi không phải sao, khi phải đưa ra lời an ủi cho thành viên nhóm mình, nhưng Jaebum không thể tìm thấy lời nào thích hợp.

"Sợ chết không khiến cậu trở nên hèn nhát," anh bắt đầu, chậm rãi. Chậm rãi cân nhắc từng từ trước khi nói thành lời. "Nó cho thấy cậu cũng là con người. Sợ hãi là một điều bình thường."

Jackson cau mày, nghiên cứu bộ móng tay mình. "Tuy nhiên, sợ hãi sẽ không giúp chúng ta sống sót. Nó sẽ không giúp chúng ta chiến thắng."

Jaebum thở dài, kéo cánh tay của Jackson về phía mình, cho đến khi hai người áp sát vào nhau, ấm áp. Anh đã không thể nói gì nhiều hơn thế, vì Jaebum biết không một lời động viên nào có thể ngăn Jackson khỏi lo sợ, cũng như không một lời an ủi nào có thể giúp anh quên đi việc Jinyoung không còn ở bên cạnh mình nữa vậy. Họ đang ở bờ vực thẳm, không gì có thể cứu họ khỏi cú ngã không thể tránh khỏi kia.

Jaebum do dự một phút trước khi nắm lấy tay Jackson. Anh ấy lúng túng vỗ lên nó vài lần, hy vọng Jackson bình tâm lại. Jackson khịt mũi, cố nhịn một lúc, cuối cùng cười rộ lên. Rồi beta ấy xoay tay lại, đan các ngón tay của mình với Jaebum và siết chặt tay của người kia.

"Trời, cậu an ủi người ta tệ ơi là tệ," Jackson nói, lấy làm thích thú.

"Tớ biết mà," Jaebum đồng ý, tựa đầu vào tường. "Jinyoung luôn là người an ủi người ta giỏi nhất."

Jackson dựa vào gần hơn, tựa đầu vào vai thủ lĩnh nhóm mình.

Jackson nói, "Cậu là một trưởng nhóm giỏi. Cảm ơn vì đã cho tớ được nắm tay hôm nay nhé, tớ sẽ ngủ ngon lắm."

Jaebum khẽ gầm gừ nhưng anh không đẩy Jackson ra, nhắm mắt lại.

"Nếu cậu nói với Jungkook, tớ sẽ dần cậu nhừ tử."

ΩΩΩ

Hyunwoo chửi thề thành tiếng khi lần nữa sửa mãi mà không được cái bàn điều khiển chết tiệt, anh thẳng tay ném cái dụng cụ đang cầm xuống đất. Vừa trượt ra khỏi gầm của bàn điều khiển miệng Hyunwoo vẫn chửi, đầu tóc anh đã ướt đẫm mồ hôi, bụi bám đầy đầu. Minhyuk mỉm cười khi thấy người kia cau mày, anh nhích người ra khỏi bức tường sau lưng và bước tới. Qùy xuống bên cạnh bạn đời của mình, anh đưa một ngón tay vuốt lọn tóc ướt đẫm kia về phía sau tai người kia.

Rồi hôn xuống.

Hyunwoo thở dài, để mặc người kia hôn-cũng là để cho nỗi thất vọng của mình được hút ra khỏi ngực.

"Chúng ta cần Kihyun," Hyunwoo nói, rúc vào lòng bàn tay Minhyuk. "Cái chết tiệt này không phải dân tay mơ như em mà sửa được."

"Cậu ấy đang đến."

"Chắc gì cậu ấy đã ở trong đoàn đang đến đây kia chứ? Chúng ta không biết chắc cái gì cả."

Minhyuk mỉm cười, đứng lên và rên rỉ, cơ thể anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. "Lần cuối anh nhìn thấy Kihyun, Hoseok đang ở bên cậu ấy. Cậu chàng đó sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với Kihyun."

Hyunwoo liên tục đưa lòng bàn tay chà lên khắp khuôn mặt, khiến bụi bẩn dính đầy khắp nơi. Anh ấy cũng đứng dậy một cách khó khăn, quan sát xung quanh căn phòng, hai tay chống nạnh. Minhyuk tặc lưỡi, kéo cánh tay người kia.

"Em cần phải đi tắm thôi."

"Em cần phải làm việc," Hyunwoo lắc đầu. "Không thể tin được rằng Hyungwon lại để nó đến mức này."

Minhyuk ném cho anh một cái nhìn đầy thất vọng. "Ở vào vị trí của cậu ấy thì còn làm gì khác hơn được kia chứ."

Hyunwoo nhìn sang chỗ khác, xấu hổ. "Em biết...em biết chứ. Khỉ thật...ước gì em có thời gian để giúp cậu ấy. Em chỉ...không biết phải làm thế nào."

Có tiếng gõ cửa và Hyunwoo mất một giây để chấn đốn chính mình trước khi mở cửa. Một phiến quân đang thì thầm gì đó với Hyunwoo mà Minhyuk không nghe được, vẻ mặt cậu ấy đắc ý giải thích gì đó. Xem xét cách biểu cảm của Hyunwoo chuyển từ đang bực mình sang vui vẻ thế kia thì đó hẳn là một tin vui và Minhyuk cảm thấy nhẹ lòng. Tin tốt đã dần trở nên khan hiếm trong vài tuần qua.

Hyunwoo đóng cửa, xoay người đi về phía Minhyuk.

"Họ phát hiện ra chuyển động ở một trong những đường hầm, về phía đông bắc."

"Người của ta đúng không?"

"Thực sự không có cách nào để biết chính xác, vì một nửa thiết bị của chúng ta không còn hoạt động," Hyunwoo nói, tay lướt qua cái bảng điều khiển vô dụng. "Chúng ta nên chuẩn bị cho tất cả mọi tình huống."

"Vậy chúng ta có cần bật chuông cảnh báo không?"

Hyunwoo cắn vào bên trong má, cân nhắc.

"Có, có chứ."

Jimin hét lên khi đột ngột có một cánh tay vòng qua eo, kéo giật cậu vào một lồng ngực rắn chắc. Trái tim cậu đập điên cuồng trong vài giây rồi khi nhận ra mùi của Jungkook, ngay lập tức mọi giác quan lại bình tĩnh lại ngay. Cậu không hề chống đối gì khi người kia nắm lấy tay và kéo mình vào sâu hơn trong đường hầm và hai người càng ngày càng đi xa khỏi cửa chính, sự hoảng sợ nhất thời giờ đã được thay thế bằng phấn khích.

"Em đã ở đâu vậy?" Jungkook thì thầm vào cổ cậu, xoay người và ép Jimin vào tường. Cậu ấy áp má vào Jimin, liếm cổ rồi mút mạnh, để lại một vết hôn.

Jimin nhăn mũi khi cái lạnh xuyên qua lớp vải áo len, sống lưng thẳng đơ. Jungkook lại chỉ cười khi phát hiện phản ứng dễ thương này, vuốt ve tóc của omega ấy, lật người lại để chính mình mới là khối thịt bị ép giữa Jimin và bức tường kia, hai chân Jungkook vòng quanh người Jimin.

"Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?" Jimin thì thầm hỏi, ý thức được độ to mà giọng nói của họ vang lên trong thinh lặng tại nơi này.

"Anh mới là người hỏi trước," Jungkook cắt ngang, siết chặt vòng eo của omega ấy hơn. "Anh tìm em mất một lúc rồi đấy."

"Em đã ở với Hyungwon," Jimin trả lời. "Anh biết đấy, omega mà..."

"Omega điên."

Jimin đánh vào ngực Jungkook, cau mày trước câu đó. "Đừng nói như vậy."

"Chỉ nói sự thật thôi," Jungkook nhún vai. Jimin co rúm người giữa hai cánh tay cậu, nghiêng người tránh xa khỏi Jungkook, cậu siết chặt vòng tay mình, không muốn buông ra. "Đừng nhúc nhích nữa."

"Tên vô duyên," Jimin nói nhưng không chút giận dữ. Cậu ấy môi mình, đôi mắt u ám.

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi, giọng nghiêm túc trở lại.

"Hyungwon, anh ấy đã ở một mình quá lâu, rất khó để tiếp cận anh ấy," Jimin giải thích. "Em và Hoseok đã cố gắng nhưng mỗi khi em cảm thấy mình đã tiến được một bước thì anh ấy lại không nhận ra em là ai, lại nói chuyện với chính mình như trước và em...em không biết phải giúp anh ấy thế nào nữa."

"Chúng ta không có trách nhiệm cứu vớt đời anh ấy," Jungkook nhún vai, an ủi. "Có phải chúng ta hại anh ta ra nông nỗi này đâu."

Jimin cau mày. "Điều đó không có nghĩa là chúng ta nên để anh ấy một mình. Không ai sẵn sàng dành thời gian cho anh ấy và giúp anh ấy làm quen với môi trường xung quanh cả. Phải có ai đó chứ."

"Ok, nhưng người đó không nhất thiết phải là em," Jungkook cũng cau mày đáp lại. "Anh ấy có thể là một người nguy hiểm thì sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro