Chap 14: Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghiến chặt hàm, đấm vào ngực Jungkook cho đến khi cậu phải càu nhàu.

"Sao chứ?" Jungkook hỏi.

"Em hỏi anh, những gì anh vừa nói có nghiêm túc không?" Jimin nói.

Jungkook rên rỉ, véo sống mũi mình. "Nghe này, anh không muốn lại cãi nhau, được chứ? Anh đã làm việc cả ngày để sửa chữa đống thiết bị kia, mặc cho anh chẳng biết cái quái gì về mấy cái quỷ ấy cả và anh mệt lắm, anh chỉ muốn ở bên em thôi."

Jimin đang định phản bác thì một ánh sáng đột ngột rực sáng lên từ những chiếc vòng tay mà họ bắt đầu đeo sau khi đến căn cứ này. Jungkook rủa một câu, nắm lấy cổ tay Jimin và phóng nhanh về hướng cửa chính. Họ xông qua cửa, và ngay lập tức gặp phải một phiến quân, anh ta chỉ vào một đống súng.

"Chuyện gì vậy?" Jeongguk hỏi, kiểm tra đạn trước khi đưa súng cho Jimin.

"Có động tĩnh ở đường hầm phía tây bắc," Namjoon giải thích, tiến về phía trước.

"Người của ta?" Jungkook hỏi, kéo băng đạn.

"Chúng ta không biết được," Hoseok trả lời, mỉm cười về phía Jimin.

Họ rời căn cứ theo nhóm, di chuyển âm thầm qua hệ thống đường hầm cho tới khi đến được ngã ba đầu tiên, nơi họ đã định là chỗ đóng quân và chờ đợi. Jimin quỳ trên sàn, mắt dán vào lưng Jungkook, alpha ấy dĩ nhiên luôn luôn là quân tiên phong. Jimin mím môi, nhưng vẫn im lặng, ngón tay giữ chắc trên cò súng. Cậu liếc về phía bên cạnh mình khi Hoseok quỳ xuống bên cạnh và mang theo cả hương vị mùa xuân theo anh ấy.

Phải mất khoảng một giờ để động tĩnh đầu tiên đến được tai họ. Hyunwoo đứng dậy, ra lệnh cho mọi người đợi, ra hiệu cho Jeongguk và Namjoon đi theo mình. Jimin cũng cảm thấy thôi thúc muốn đi, cậu muốn giữ alpha của mình lại nhưng Hoseok lắc đầu, giữ chặt khẩu súng của mình hơn. Rõ ràng là bây giờ những người kia đã ở trong đường hầm, tiếng chân đập thình thịch của họ cộng hưởng dội vào tường và hơi thở của Jimin ngày càng dồn dập, những viễn cảnh hoang đường nhất lại đang hiện ra trước mắt cậu. Ở đằng xa, một ai đó hét lên và sau đó một tiếng còi cao vút lọt vào tai Jimin.

"Hoseok."

Jimin ngoái đầu nhìn Minhyuk đang phá vỡ đội hình, chạy về hướng Hyunwoo và những người khác, đúng hướng mà họ đã biến mất vài giây trước, và sau đó Jimin có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cười phấn chấn của Jungkook.

Đó không phải là kẻ thù, nhóm phiến quân khác cuối cùng đã đến.

Hyungwon không chịu đựng được khi có quá nhiều người xung quanh, nên không ai ngăn cản anh lùi về phía sau của căn phòng, hiển nhiên là đang mong ước dung hợp thành một thể với đống gạch vữa xi măng đó luôn càng tốt. Phiến quân vui vẻ trò chuyện, vỗ bồm bộp vào người nhau hỏi thăm sức khỏe và nhanh chóng tiếp đón bạn bè mình bằng tất cả những gì tốt nhất họ có.

Hyungwon không biết ai trong số đó cả. Anh nhìn quanh căn phòng, mắt quét qua tất cả các khuôn mặt xa lạ, chẳng cái nào khớp với kí ức cả. Anh liếm môi, vốn đã định chuồn đi để trốn thì ánh mắt chạm vào ánh nhìn của một người khác. Hyungwon hít vào thật mạnh, lông mi nhanh chóng lướt qua khuôn mặt đang nhìn mình chăm chú kia. Anh biết đôi mắt đó. Anh biết cái mũi dài đó. Tim anh đập điên loạn khi người đang nhìn lại anh kia mỉm cười, đi vòng qua những người khác để đến gần hơn.

Trong một giây hoang mang, toàn bộ cơ thể của anh đã sẵn sàng chạy trốn, nhưng rồi mọi thứ đều đình trệ, một cái tên, bỗng nhiên có một cái tên bừng nở trong tâm trí.

"Ho-Hoseok?"

Vòng tay của alpha ấy thật chặt, gần như muốn làm người ta nghẹt thở. Cậu ấy có mùi bụi và nấm mốc, nhưng cũng có mùi gì đó giống như lửa và tro. Đôi tay của Hyungwon run lên khi lướt qua tấm lưng rộng lớn của người kia, cho đến khi nó lại đặt trên vai, níu lấy alpha kia.

"Hoseok."

Alpha ấy khóc nấc lên, đưa tay lên ôm lấy đầu Hyungwon. "Em đây, anh của em. Là em...em đã đến rồi đây."

Mấy cái dog tags nặng nề quanh cổ Hyungwon và lần đầu tiên sau nhiều năm anh để sức nặng của cuộc đời cắn nuốt lấy mình, anh cho phép mình được khóc.


Omega đầu tiên không chịu nổi sự gia tăng hạn ngạch sinh con đã được đưa lên bản tin.

Khuôn mặt của omega đang hấp hối ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí Jooheon, ngay cả sau khi bài diễn thuyết mà Thống lãnh phát biểu đã xong chỉ vài phút sau khi người phụ nữ ấy tắt thở. Chỉ cần cậu nhắm mắt lại, hình ảnh đó lại hiện về, sống động như thật. Các màn hình lớn xung quanh The Metropolis và các màn hình nhỏ trong căn cứ phát lại video cứ vài giờ một lần, như thể cái chết của một con chó đẻ thuê là một cảnh báo về những điều sắp xảy ra vậy. Có lẽ đó là cách mà Thông lãnh muốn cho những kẻ nổi loạn thấy rằng ông ta luôn chiến thắng.

Nó làm cho bụng Jooheon quặn thắt, những ký ức xa xăm về người bố của chính anh cứ quay cuồng trong đầu. Đã nhiều năm kể từ lần cuối cùng cậu được nhìn thấy ông, nhưng ý nghĩ về ông đang được an toàn và tránh xa nỗi kinh hoàng của The Metropolis là điều duy nhất khiến cậu tiếp tục cho đến tận bây giờ. Chính điều đó, và cũng nhờ vào niềm hi vọng đây sẽ là lần kết thúc cho tất cả mọi chuyện giúp Jooheon đứng vững.

Jooheon đi lại trong hành lang, đầu ngẩng cao, xương cốt đã mệt mỏi rã rời sau nhiều tuần làm việc căng thẳng. Những công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập nước Cộng hòa sắp diễn ra và mọi người đang làm việc suốt ngày đêm để mọi thứ trở nên hoàn hảo.

Kể cả quân đội.

Jooheon chào một trong những cấp trên của mình khi anh ta đi vòng qua góc, và đếm ngược từng ngày trong đầu. Một chút xíu phân tâm này của Cộng hòa là cơ hội tốt nhất mà quân Cách mạng phải tận dụng triệt để. Với hầu hết quân đội đều bị điều động đến The Metropolis, các CPO khác sẽ bị giảm mức bảo mật xuống mức tối thiểu chỉ trong vài ngày. Phải mất tận vài giờ thì mới đến được CPO gần thủ đô nhất nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bây giờ là lúc, dù quân cách mạng đã sẵn sàng hay chưa và Jooheon đã cung cấp mọi thông tin mà cậu có được trong tay, với hy vọng cách mạng chắc chắn thành công.

Cậu nghiêng người, khiến cổ mình kêu lên răng rắc ngay bên ngoài phòng điều khiển chính, thổi nhẹ vào lòng bàn tay để ngửi hơi thở mình. Nó không tươi mát nhưng cũng không ghê tởm. Nó ổn cả.

Sandara nở nụ cười rạng rỡ khi cậu bước vào, tay cầm hoa. Hoa có hơi dập một chút khiễng vì đã có một thời gian dài bị ép vào ngực Jooheon nhưng cô ấy không bận tâm. Cô ấy chấp nhận chúng và đỏ mặt cảm ơn cậu, Jooheon đột nhiên cảm thấy việc mình làm thật tồi tệ, nhưng ý nghĩ đó chỉ xuất hiện trong vài giây trước khi cậu mỉm cười đáp lại. Những người khác trong phòng cười khúc khích theo, ai mà chẳng bị mê hoặc bởi cái sự lãng mạn nở rộ quá đỗi thế này trong bốn bức tường thép ghê người của tổng bộ chứ.Nhưng không phải thứ gì cũng thực sự nở rộ, ít nhất là không phải trong trái tim Jooheon.

"Chị dạo này sao rồi?" Jooheon hỏi, ngồi xuống.

"Cũng vậy, cũng vậy," Sandara trả lời, tắt micro. Mọi người ai cũng nhìn họ, dù gì đây cũng là lúc họ nghỉ trưa. "Cậu biết đó, lễ kỷ niệm và mấy chuyện khác ấy mà... còn cậu thì sao, hạ sĩ?"

"Cũng giống như chị vậy thôi, đang luyện tập cho cuộc diễu hành....tìm kiếm và theo dõi omega đó," Jooheon nói, đảo mắt để nhấn mạnh.

Sandara cười. "Điều đó sẽ không sớm thay đổi đâu. Không biết tại sao Thống lãnh lại bị tên nhóc omega đó ám ảnh đến vậy nữa."

Một alpha bên phải của cô ấy khịt mũi. "Cậu thật không biết à?"

Cô ấy nói với một giọng điệu tự mãn và sự chú ý của Jooheon tăng lên.

"Vậy cậu biết chắc?" Sandara quay lại, nhướng mày, hoàn hảo thách thức đối phương.

Alpha kia mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Jooheon, cậu đang thầm cảm ơn bố mình vì ngoại hình tương đối đẹp của ông di truyền sang mình, tiện lợi quá.

"Tất nhiên," cô ấy nói, bắt chéo chân. "Ai là cựu chiến binh ở đây mà chẳng biết lý do của Thống lãnh."

"Muốn nói cho tôi nghe với không?" Jooheon nói, hơi nghiêng người về phía trước, thể hiện sự chú ý. "Không ai quan tâm đến việc kể mấy chuyện hay ho vậy cho một kẻ thấp kém như tôi hết."

"Chà...nó giống như một tin đồn hơn..."

"Vậy là cậu cũng không biết," Sandara cắt ngang.

Alpha kia cau có nhưng cô ấy vẫn tiếp tục. "Đó là một tin đồn nhưng chỉ cần cậu thông minh một chút thì còn chẳng biết phân biệt đâu là thật, đâu là giả hay sao," alpha kia nói trước khi tập trung trở lại Jooheon. "Em gái tôi trước đây làm việc trong CPO ấy mà, trong thời gian đào tạo của nó đó. Nó đã nhìn thấy những thứ..."

"Thứ gì?" Jooheon hỏi, bụng căng lên vì sợ hãi.

"Cậu có biết cái tài năng nho nhỏ ẩn giấu mà các omegas có được, nó được thừa hưởng như thế nào không, Hạ sĩ?"

Jooheon nghĩ rằng mình sắp nôn.

"Tôi e là không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro