Chap 13: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bond

Jungkook là người đa tài.

Jungkook giỏi mọi thứ, đội cậu có thể khẳng định như vậy. Đó chỉ là do DNA của cậu ấy nổi trội hơn mọi người, ai cũng cho rằng như thế. Nó chỉ là luyện tập, Jungkook giải thích với một nụ cười mỉm. Nhưng không một sự luyện tập nào lại có thể chuẩn bị cho cậu sẵn sàng trong việc chờ đợi thế này.

Alpha ấy vẫn nhớ khoảnh khắc lúc thoát khỏi CPO, nhớ khoảnh khắc nhìn thấy Jimin ngã xuống đất như thể một con búp bê vỡ nát. Thậm chí kí ức còn rõ ràng hơn nữa về tiếng khóc xé toạc cổ họng khi cậu quỳ sụp xuống đất, ngay trước khu bệnh xá. Như thể Jungkook đã mất đi một phần đời mình, một phần tim mình, mất đi omega của cậu.

Phần tỉnh táo trong tâm trí nói rằng mọi thứ ổn cả, chẳng có gì phải lo lắng hết. Rằng Jimin vẫn khỏe mạnh, chỉ đang phải trải qua vài thứ kiểm tra để chắc chắn hơn mà thôi. Chỉ bị vài vết thương nhỏ sẽ lành lại nhanh chóng. Nhưng phần bản năng trong Jungkook lại điên cuồng cắn xé, nó tua đi tua lại toàn những cảnh khác nhau- tất cả đều kết thúc với hình ảnh Jimin chết đi trong chính vòng tay cậu.

Cánh cửa mở toang và Seokjin bước ra ngoài. Alpha ấy rên lên, giãn cơ lưng, mắt anh ấy đổ dồn về Jungkook. Vị bác sĩ của họ nhăn mặt trước bộ quần áo chiến đấu nát bươm Jungkook vẫn đang mặc, toàn bộ đều bết bùn đất và máu khô.

"Đang làm gì vậy hả?" Seokjin hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời. Anh ấy biết quá rõ tại sao alpha này lại chờ đợi bên ngoài trạm xá kể từ khi trở về đến giờ. Cùng một nỗi lo lắng đeo đẳng trong người Seokjin từ vài giờ qua đến tận giờ phút này. "Jimin ổn rồi," anh nói thêm với giọng nhẹ nhàng.

"Em biết," Jungkook lầm bầm nhưng khoảng nhíu chặt giữa hai mày không hề giãn ra chút nào.

"Anh đã tự tay chăm sóc cho vai cậu ấy," Seokjin nói thêm. "Không có gì cần phải lo cả. Chỉ là vài chấn thương nhỏ và một cái mắt cá bị trật thôi...cậu ấy may mắn đấy."

Jungkook thở ra, lòng bàn tay chà mạnh lên mặt. "Em biết," cậu ấy lặp lại, kiệt quệ.

Seokjin cắn xuống môi dưới, đôi mắt tinh tường chú ý thấy vài vết thương nhỏ và bầm tím khắp nơi trên người alpha kia. Ngẫm nghĩ lại tình trạng hiện giờ, Seokjin dám cá rằng không có ai chăm sóc cho vết thương của cậu ấy cả. Có những case khác còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, có những phiến quân và những omega đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Không ai còn đủ sức chú ý đến Jungkook, cậu ấy dù gì vẫn còn thở sờ sờ ra đây đấy thôi. Seokjin mệt mỏi cực độ, lưng anh như muốn gãy rời đến nơi và chẳng có gì hơn trong tâm trí là muốn đi tìm Taehyung và hôn cậu ấy đến khi omega kia ngất đi thì thôi, nhưng dù gì phận sự vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy anh nhún vai, gõ nhẹ lên tóc Jungkook.

"Đến đây."

Mất một lúc mới khiến Jungkook chịu di chuyển nhưng Seokjin lớn tuổi hơn, và thông minh hơn, nên cuối cùng anh vẫn là kẻ thắng trận. Jungkook cởi cái áo đang mặc với gương mặt nhăn nhó trong khi Seokjin tìm vài thứ dụng cụ; cái áo dính cứng vào da vì máu khô và nó khiến da thịt bị nát bươm của Jungkook đau đớn cực kì. Seokjin chậc lưỡi khi quay trở lại, quan sát kĩ càng mấy vết thương trước khi tiến tới chăm sóc cho cái lưng Jungkook.

Jungkook rít lên qua kẽ răng khi thuốc sát trùng chạm tới da, cái nhức nhối ấy khiến ngón chân cậu cong cả lại. Cắn mạnh xuống lưỡi mình, cậu cố làm mình bình tĩnh hơn mặc cho đau đớn, nhưng nó đau hơn cả những gì Jungkook muốn thừa nhận. Khi Seokjin tiếp tục công việc của mình, không hề bị phản ứng của cậu làm cho dao động, Jungkook gầm lên. Tuy nó chỉ là một tiếng gầm nhẹ và đã cố hết sức che giấu bởi đôi môi mím chặt, nhưng Seokjin vẫn nghe thấy. Anh ấy đáp lại bằng một tiếng gầm còn lớn hơn, ấn miếng bông gòn càng sâu hơn xuống vết thương sâu hoắm trên vai Jungkook.

"Nhóc con," Seokjin nói, cấp bậc cao hơn của anh ấy khiến Jungkook im bặt. "Làm sao mà bị đến nỗi như vầy hả?"

Jungkook nhăn mặt, môi trên cong lại và Seokjin vẫn không ngơi tay. "Một omega...cô ấy không muốn đi cùng em."

"Ai mà muốn chứ," Seokjin bình phẩm, cố làm không khí nhẹ nhàng đi. Jungkook nhìn xuống chân mình.

Cả hai đều im lặng, Seokjin chỉ mở miệng để hướng dẫn Jungkook: nhích người đến đây, nắm vào đây. Khi vị bác sĩ kia hài lòng với công việc của mình, anh ấy ngồi xuống giường với một tiếng rên rỉ, dùng hai tay giụi mắt. Jungkook với tay tới cái áo tan nát của mình nhưng Seokjin ngăn lại, đưa cho cậu một cái áo sạch của chính anh ấy.

"Mọi chuyện tệ đến thế nào vậy?" Jungkook hỏi khi đã tròng được cái áo qua đầu. "Em không tập trung chút nào ở cuộc họp sau trận chiến."

Cậu ấy kết thúc câu nói với một màu sắc của xấu hổ tràn lên trên má. Alpha bác sĩ nhìn đi nơi khác, không muốn nhìn đến cái yếu đuối của một Jungkook đã tơi tả đến mức này.

"Chúng ta có những liệt sĩ, tất nhiên là vậy rồi. Cũng không phải chúng ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó mà," Seokjin đáp lời, xé vài mẩu gạc. "Chúng ta mất nhiều omega hơn những gì mong đợi...anh nghĩ bởi vì họ đã không biết mình nên phản ứng thế nào..."

"Đoạn video của Jimin sẽ giải quyết được chuyện đó," Jungkook đứng lên rồi nói. "Đối với bước tiếp theo..."

"Bước tiếp theo..." Seokjin nhìn đồng hồ, anh thở dài. "Nó làm anh sợ chết khiếp."

Jungkook hơi giật mình trước lời thú nhận này, bản thân cậu lại không biết phải nói gì. Jungkook chưa bao giờ là người giỏi an ủi hay dẻo miệng, thường cậu sẽ để Taehyung tự đoán ra mình đang nghĩ gì và nói thay cậu, vì vậy đột nhiên có một alpha khác lại thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt Jungkook khiến cậu đơ cả người. Chuyện này alpha không thường làm với nhau, ít nhất là thường thường là vậy. Alpha có xu hướng cạnh tranh giữa những người cùng đẳng cấp với mình, cuộc chiến của cái tôi ngạo nghễ luôn khiến cho mọi tương tác của họ sặc mùi thuốc súng. Jungkook bấn loạn, không biết phải tiếp tục như thế nào. Seokjin vẫn đang nhìn xuống đôi tay mình, bờ vai rộng căng tràn dưới chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh. Jungkook cắn môi trước khi lại ngồi xuống.

"Em...em sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với Tae, anh biết mà," cậu lúng túng nói. "Anh ấy là anh của em...em sẽ chăm sóc anh ấy."

Cậu đã hi vọng mấy lời này có thể khiến Seokjin yên tâm, nhưng nhìn cái cách vai Seokjin càng khom xuống thấp hơn chứng minh rằng nỗ lực của Jungkook như muối bỏ biển. Anh ấy xòe lòng bàn tay- hé rộng các ngón tay- dường như đang chăm chú nghiên cứu chúng.

"Anh được sinh ra là một alpha..." anh ấy bắt đầu nói. "Anh được sinh ra với sức mạnh cơ bắp và khả năng thống lĩnh kẻ khác, nhưng Taehyung mới là người phải chiến đấu ở ngoài đó, cậu ấy mới là người đối phải mặt với kẻ thù..." Seokjin nuốt nước bọt, liếm môi. "Anh sinh ra là một alpha với đầy đủ các đặc quyền nhưng anh đã trốn dưới hầm đất cả cuộc đời mình."

Jungkook gãi gãi sau gáy. "Chuyện này...đâu phải như vậy."

"Nhưng nó đúng là vậy đấy," Seokjin lầm bầm. "Anh là một alpha nhưng ở đây anh không thể bảo vệ được omega mà mình yêu hết lòng, một omega mà anh đã mong đợi sẽ trở thành bạn đời của mình mãi mai...vì sự thật là, Taehyung mạnh mẽ hơn anh gấp ngàn lần."

Seokjin xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, Jungkook cứ đưa tay lên rồi lại đặt xuống, cứ muốn vỗ vai người kia lại thôi, lặp lại một lúc, cuối cùng cậu cũng thu hết can đảm, dẹp hết ngại ngùng, vỗ vỗ lên lưng Seokjin. Trong những phút yên tĩnh sau đó, đẳng cấp, alpha, omega, beta, cái gì cũng không còn cần nhớ nữa, hai người an tĩnh ngồi cạnh nhau.

"Em chấp thuận, anh biết không?" Jungkook sau cùng lại lên tiếng. Seokjin nhìn cậu, lông mày chau lại như một câu hỏi và Jungkook hắng giọng. "Em chấp thuận, chuyện anh và Taehyung ấy. Em đồng ý... mà dù em có chấp thuận hay không thì cũng không phải là vấn đề quá lớn nhưng..."

"Là vấn đề rất lớn đấy," Seokjin nhẹ nhàng nói. Rồi anh ấy cười.

Jeongguk gật đầu cụt lủn, rụt vội tay mình trên lưng anh ấy về, rồi ôm lấy nó như thể đang bị bỏng nặng lắm, rồi đơ người đi ra cửa vì xấu hổ.

"Em có bao giờ cảm thấy yếu đuối không, Jungkook?" Giọng của Seokjin phát ra ngay khi tay cậu vòng qua nắm cửa. "Em có bao giờ cảm thấy bất lực chưa?"

Jungkook thở dài, quay lưng lại để tìm ánh mắt của Seokjin.

"Mỗi một lần nhìn thấy Jimin, em đều thế."

Hành lang vắng tanh khi Jimin bước ra khỏi phòng cấp cứu. Mắt cá chân âm ỉ đau nhưng chính nỗi buồn trong tim khiến cậu nhất quyết phải lê chân mình đi. Chuyện đó, và sự kiệt sức nữa. Hyunwoo đã ném cậu ra ngoài, cho rằng sự buồn bã trong mùi hương của Jimin đang khiến tất cả bệnh nhân nằm cùng phát ốm lên được.

"Đi tìm alpha của cậu đi," Hyunwoo nói, nắm lấy vai Jimin và đưa cậu đi ra cửa. "Cái sự sầu đời này ảnh hưởng tới bạn đời của tôi đấy."

Jimin biết anh ấy nói mấy lời đó là đùa vui, nhưng thật ra ý tứ trong đó hoàn toàn là sự thật. Minhyuk đang dần hồi phục sau việc sẩy thai do tác động của vụ nổ lên cơ thể vốn đã suy yếu của anh ấy. Jimin đã bên cạnh anh ấy khi Seokjin thông báo tin này. Cậu cắn chặt môi trong khi Minhyuk chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hai tay vô thức đặt lên phần bụng giờ đã trống rỗng của chính mình. Minhyuk chỉ cho phép mình khóc khi Hyunwoo lấy hết can đảm bước tới và ôm anh ấy vào ngực mình. Giống Minhyuk, nhiều omega khác cũng thức dậy với những tin tức tương tự. Jimin biết nước mắt của họ là sự pha trộn giữa nỗi buồn, nhẹ nhõm, và tiếc nuối. Đó là điều mà chỉ có omega mới có thể hiểu được-nỗi đau mất đi một đứa con mà bạn ngay từ đầu bạn đã không muốn có, nhưng nó vẫn là máu là thịt, là tim là gan, là con của bạn. Đó cũng là điều mà bản thân Jimin thực sự không thể nắm bắt được.

Jimin về đến phòng mình với đầu óc hỗn loạn và gan ruột rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro