Chap 12: Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Jungkook đập gần như với tốc độ cả dặm một phút khi cậu chờ đợi tín hiệu tấn công. Nó đập nhanh hệt như khi tốc độ ánh đèn trong CPO đang dần tắt vậy. Ở bên cạnh cậu, Jaebum đăm chiêu, ​​mắt nheo lại nhìn ra cửa.

"Đếm đến ba, hãy sẵn sàng."

Giọng Hyunwoo vang lên điếc cả tai, nhưng giờ phút này Jungkook không còn nghe được gì khác ngoài hơi thở dồn dập của chính mình. Cậu biết mình đang phản ứng thái quá. Cậu biết mình không nên làm gì khác hơn ngoài bình tĩnh, nhưng mong muốn được đến bên Jimin gần như muốn nổ tung trong ngực. Jungkook siết chặt khẩu súng vào ngực, ngón tay run rẩy trước cò súng.

"Bình tĩnh," Taehyung nói, thả một lòng bàn tay ấm áp lên cánh tay. "Em không muốn bắn vào mắt Jaebum đâu đúng không?" Lời nói đi kèm với mùi hương ngọt ngào đặc trưng của anh ấy làm dịu cơn đau nhói vì căng thẳng giữa xương sườn Jungkook, dù chỉ là một chút. Nó không phải là sự tươi mát của những ngọn núi sau mưa mà Jungkook mong nhớ, nhưng giờ phút này cậu còn dám mong chờ gì hơn.

"Tập trung vào cửa, tất cả mọi người. Thời khắc đã điểm. Chiến đấu hết mình."

Chuông báo động bên trong CPO sống động, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Tiếng kêu khóc của chiến tranh vang lên từ lòng đất, âm vang từ tận trong xương Jungkook. Phiến quân tiến về phía trước, những tiếng gầm gừ lớn át cả tiếng chuông báo động, và Jungkook chạy. Cậu chạy mà không chờ đợi khẩu hiệu tấn công của Jaebum. Jungkook chỉ chạy với một điều duy nhất trong tâm trí.

Jimin.

Lớp phiến quân đầu tiên xông lên phải chống đỡ với làn đạn bắn ra từ lính canh gác CPO, họ phải hạ được tầng bảo vệ này mới có thể tiến vào trong được. Jungkook lao qua họ, thậm chí còn không nghe được tiếng kêu la đau đớn của những người bị thương, ánh mắt cậu chỉ hướng về cửa hầm để xe của CPO. Qua khóe mắt mình, cậu có thể thấy Taehyung đang chạy nước rút, và phía sau anh ấy là những người còn lại trong đội. Phía trước, tấm lưng rộng của Hyunwoo đang tung bay trong gió, anh ấy là người tiên phong. Tuy nhiên, ngay trước khi Jungkook đặt được chân mình vào CPO, cận chiến thực sự bắt đầu. Lính Cộng hòa xông qua cửa kính chống đạn dùng ngăn cách hầm để xe với phần còn lại của CPO, một số còn lại chẳng biết từ đâu nhảy bổ vào chiến trường trước sân.

"Tách ra!" Hyunwoo hét lên, lấy ra một con dao. "Đánh!"

Jungkook không cần ai phải nhắc, súng đã phun lửa, tiếng gầm điên cuồng song song với mỗi một phát đạn bắn ra. Đột nhiên, một tên lính nhảy bổ vào sau lưng cậu. Khẩu súng máy của Jungkook rơi xuống, trượt xa qua sàn nhà, Jungkook rút vội lưỡi dao, liếm giọt mồ hôi đọng trên miệng. Tên lính Cộng hòa dù đã mất vũ khí nhưng chúng khá đông, lập tức đè nghiến lên người cậu, chỉ toàn răng và móng vuốt. Họ vật lộn trên sàn cho đến khi Jungkook cố gắng cắm ngập con dao của mình sâu vào cổ tên lính kia. Máu tuôn ra ào ạt khi cậu rút dao ra, Jungkook đá cơ thể đã không còn sức sống của hắn ra khỏi người, chùi sạch lưỡi dao bằng quần hắn. Đột nhiên tay bị ai đó nắm lấy, Jungkook đang định quay lại đâm thêm một dao nữa thì nhận ra, kẻ đến là Taehyung. Anh ấy kéo cậu đến chỗ nấp sau một chiếc xe tải, một vài vết máu lấm tấm trên má người kia.

"Chúng ta phải vào trong," Taehyung thở hồng hộc, nhìn qua vai mình. Tiếng bom nổ đinh tai nhức óc. "Hãy dọn đường cho các omega kia chạy thoát."

Jungkook gật đầu. Có một khẩu súng bị hất văng đến bên phải cậu, Jungkook với lấy nó, kiểm tra đạn trước khi quay lại Taehyung. "Bọc hậu cho em," cậu nói, ánh mắt tìm kiếm những người còn lại trong đội. "Jackson!" Người kia quay lại. "Ngay bây giờ!"

Quá nhanh, Jungkook không nhớ rõ mình đến được nơi cửa bằng cách nào. Đạn bay tứ phía khi cậu chạy, một số trong số chúng sượt qua da thịt, nhưng Jungkook không quan tâm. Đến gần cửa kính, Jungkook nã đạn, kính rơi xuống rào rào như mưa, đạn cũng tiện thể làm mấy tên lính đứng gần đó tử vong tại chỗ. Các hành lang trong CPO cực kì hỗn loạn, một cơn bão người giữa các beta mặc trang phục đủ sắc màu trộn lẫn với một cơn lũ xám-đồng phục tù nhân của các omega. Một số người đang khóc, một số khác chống trả bằng tất cả những gì mình có.

Jackson và Taehyung đã sớm tham gia vào cuộc chiến, họ nã đạn liên tiếp tiêu diệt lính Cộng hòa, hét gọi những omega đang run sợ mau chạy thoát thân. Càng chạy sâu vào trong CPO, Jungkook phát hiện có nhiều omega đang bắn loạn xạ, không cần biết ai tới, cũng không cần biết mình đang ngắm vào đâu, họ cứ thế bóp cò liên tục, nhưng bây giờ không phải là lúc để lo lắng về hậu quả và thương vong nữa. Bây giờ là lúc để cứu lấy càng nhiều omega càng tốt.

Chuyện đó, và chuyện đi tìm Jimin.

"Jeon!"

Jungkook nhìn sang và thấy Hyunwoo đang chạy về phía mình, dẫn đầu một nhóm omega. Họ chạy vụt qua người cậu, tuyệt vọng tìm một lối thoát. Hyunwoo thở hổn hển, mặt cực kì nghiêm trọng. Anh ta đang cầm một con dao đẫm máu trên tay.

"Chúng ta phải ra ngoài," anh ấy nói, nắm lấy cánh tay Jungkook và kéo cậu theo hướng ngược lại. Đi ra ngoài. "Lực lượng tiếp viện của chúng đã lên đường rồi, chúng ta phải mau chóng rút lui."

"Jimin?"

Hyunwoo lắc đầu, lông mày hiện rõ vẻ bất lực. "Đã kiểm tra toàn bộ tầng này. Không có dấu vết gì của cậu ấy hay Minhyuk cả... cũng chỉ có thể hy vọng họ đã thoát ra ngoài rồi mà thôi. Chúng ta phải rút ngay, hoàn thành kế hoạch."

Nhiều phiến quân chạy qua, mang theo cả omega họ tìm thấy. Ngực Jungkook siết chặt.

"Cẩn thận!"

Một đám lính Cộng hòa tràn ngập khắp mọi ngõ ngách và Hyunwoo bật lên tiếng chửi thề. Jungkook kéo trưởng nhóm anh ấy vào một căn phòng có cửa mở hờ. Họ chạy vội vào trong, dựa vào cửa. Cảm giác deja vu xâm chiếm Jungkook khitai cậu nghe thấy một tiếng thở nghẹn nhẹ phát ra từ đâu đó trong căn phòng tối om này. Hyunwoo nhấc dao lên, đi vòng quanh bàn, họ tìm thấy một omega ở đó, ôm chặt một đứa bé trong ngực. Hyunwoo quay mặt về phía Jungkook.

"Chúng ta phải đưa họ ra ngoài."

Có tiếng la hét và tiếng khóc ngay bên ngoài cửa và Jungkook nghiến chặt hàm. Bản năng, trái tim, cơ thể, mọi thứ của Jungkook đều đang gào lên, xé gan xé ruột mà muốn cậu tìm ra Jimin, che chở, ôm ấp, bảo bọc cậu ấy khỏi mọi tổn thương trên đời này, nhưng lí trí lại nhắc Jungkook rằng, cậu cần cứu những người trước mặt mình. Đứa bé vô tội.

"Còn anh?"

Hyunwoo trông cũng chẳng sướng khoái gì, anh ấy như chết lặng. "Sẽ quét một lần cuối cùng. Bất kể tôi có ra ngoài hay không... ngay khi cậu ra ngoài...cậu biết mình phải làm gì rồi đấy."

Jungkook nắm lấy omega ấy, cô ấy lập tức khóc nấc lên. Cô cố gắng giằng tay ra, nhưng Jungkook nhe răng nanh về phía cô, cảnh cáo. Cậu kiểm tra súng, thở dài thành tiếng, trước khi với lấy tay nắm cửa. Jungkook mạo hiểm liếc nhìn lần cuối về phía Hyunwoo, trước khi bước ra ngoài và đi vào vùng bắn của lính Cộng hòa.

"Đi thôi, lối này."


Jimin xốc lại omega có thai trên lưng mình, đi theo sau Minhyuk. Anh ấy nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên bất chấp cái bụng to tướng của mình, súng luôn sẵn sàng chĩa thẳng vào ngõ ngách mà họ đi qua. Jimin không ngạc nhiên khi Hyunwoo yêu mê muội người này, cả hai omega này đều kiên cường như nhau. Họ đang lao vội đến hành lang chính, tìm kiếm một lối thoát khác. Con đường về phía hầm để xe hầu hết đã bị chặn bởi ngọn lửa đang rừng rực cháy nên nó không còn là lựa chọn cho họ nữa. Jimin biết họ chỉ còn rất ít thời gian cho đến khi Yoongi kích hoạt những quả bom mà Jooheon đặt khắp CPO nên cậu không thắc mắc khi Minhyuk phớt lờ kế hoạch ban đầu là chạy đến hầm để xe mà quay ngược lại. Nếu họ không thoát ra được, thì sẽ không có bình minh nào cho họ cả.

Minhyuk bắn hai phát súng, hạ gục một tên lính bất ngờ xông ra từ một căn phòng và họ tiếp tục chạy nhanh hết sức có thể. Omega trên người Jimin không ngừng rên rỉ, bụng nặng trĩu với cái thai đã tới ngày sinh, nhưng họ không thể chậm lại. Không thể, nếu họ muốn sống sót. Tiếng súng nổ ầm ầm có thể được nghe rõ mười mươi khi họ rẽ vào hành lang chính của CPO. Đó là nơi mà Jimin không bao giờ được đến, một nơi mà chỉ có beta được phép.

"Đi thẳng về phía trước và chúng ta sẽ ra tới bên ngoài," Minhyuk thở hồng hộc, tay chống lên hông, gập người lại.

Jimin cau mày, lo lắng, mồ hôi lăn dài trên trán cậu. Jimin biết, biết rất rõ việc chạy trốn này ảnh hưởng cực lớn tới đứa bé trong bụng Minhyuk nhưng họ không có lựa chọn nào khác, họ phải chịu đựng.

"Dừng lại ngay!" một tên lính hét lên. Khi phát hiện chẳng ai thèm quan tâm, cô ta nổ súng.

Jimin phản ứng theo bản năng. Cậu đẩy omega trên lưng mình xuống, lấy súng ra và nã đạn. Sau lưng, Minhyuk đột nhiên đau đớn rên lên. Tên lính kia đã chết, nhưng Jimin có thể nghe thấy âm thanh vang dội của đế giày đập vào thảm lót sàng. Hàng tá lính đang tới đây, không còn nghi ngờ gì nữa. Giữa đùi của Minhyuk đang chảy máu nhưng anh ấy vẫn đến giúp Jimin nhấc omega kia lên khỏi sàn. Cô ấy đang cắn mạnh môi dưới đến chảy cả máu, một tay ôm lấy bụng mình. Jimin nhận thấy một vệt máu nhỏ chảy dọc đôi chân xanh xao của cô, và tim cậu chùng xuống, tay chân lạnh ngắt. Họ cẩn thận nâng cô ấy dậy, nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng giờ không có thời gian để kiểm tra cô ấy có bị thương ở đâu khác nữa hay không. Cánh cửa gần như trong tầm với của họ và Jimin rướn chân mình để chạy mạnh hơn, lồng ngực chỉ khao khát Jungkook.

Ngay khi họ sắp bước qua ngưỡng cửa, Jimin nghe thấy tiếng thút thít. Cậu đi chậm lại, điên cuồng tìm kiếm cho đến khi phát hiện ra một cậu bé đang nấp sau cánh cửa.

"Jimin," Minhyuk nói, lông mày nhíu lại, đau đớn dằn vặt.

Jimin không nghĩ nhiều. Cậu thúc Minhyuk tiếp tục chạy với omega kia, riêng mình thì chạy ngược vào trong. Những tên lính kia hiện đã tiến vào chật cả hành lang, khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ. Jimin ra hiệu cho cậu bé ấy đến gần mình hơn, ngay trước khi mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm. Jimin bắn vào vài tên lính, ôm lấy cậu bé trên sàn nhà. Một viên đạn găm vào vai, Jimin nghiến răng, nhưng adrenaline lúc này đang ào ạt trong máu khiến cơn đau không đến nỗi không thể chịu đựng được. Cậu gầm, bắn nốt hết số đạn còn lại trong súng, thằng bé khóc nấc lên trong lòng cậu. Trong tâm trí Jimin chỉ có cánh cửa chính. Cánh cửa, đưa cả cậu bé và chính mình ra ngoài. Cậu bắt đầu chạy nhanh hơn, lao xuống tránh khi đạn bay xung quanh mình như mưa.

Cậu đã có thể nhìn thấy phiến quân đang chiến đấu anh dũng bên ngoài.

Cậu đã có thể nhìn thấy các omega, vừa khóc vừa ôm chặt lấy nhau.

Cậu đã có thể thấy alpha của mình đang chạy về phía mình, đến mức Jimin gần như có thể nếm được vị Jungkook trên lưỡi mình rồi.

Ngay khi Jimin tới cửa, tòa nhà nổ tung trong một luồng ánh sáng trắng chói mắt. Jimin ôm chặt cậu bé vào ngực và sau đó tất cả không còn trọng lượng, hai người bị hất tung.

Tiếng thét của Jungkook rung chuyển cả thế gian.

-End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro