Chap 12: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thấy Minhyuk khi cậu đang ăn. Omega ấy hầu như bị bộ đồng phục xám mà họ mặc nuốt chửng, nhưng chính điều này khiến Jimin lo lắng. Chỉ còn vài giờ nữa là vòng cổ của mỗi một omega đang ở bên trong CPO này sẽ được mở khóa. Chỉ vài giờ nữa cho đến khi phần quan trọng nhất của kế hoạch bắt đầu. Cậu cần sự giúp đỡ của Minhyuk.

Họ chỉ có thể trao đổi vài lời trên đường đi ra khỏi phòng ăn, ẩn mình trong biển omega xám xịt.

"Hyunwoo," Minhyuk nói, chăm chú nhìn về phía trước.

Jimin gật đầu khẳng định.

"Anh ấy muốn đưa tôi ra ngoài à?"

"Mọi người. Tất cả chúng ta," Jimin trả lời. Minhyuk vuốt một tay xuống bụng.

"Tốt."

"Anh ấy nói rằng anh ấy yêu anh," Jimin nói thêm.

Minhyuk ấp úng, khóe miệng mím lại vì xúc động. "Đồ chết bằm," anh ấy thì thầm.

"Nửa đêm ngày mai," Jimin nói. "Tôi sẽ tìm anh."

Minhyuk không nói gì nữa, họ chia tay nhau ở ngã ba về hướng khu nhà dành cho omegas đang mang thai. Jimin nhìn anh ấy rời đi, trái tim không ngừng thấp thỏm với muôn vạn khả năng có thể xảy ra, cho đến khi đột nhiên có ai đó nắm lấy cánh tay cậu, siết mạnh.

"Đến giờ hát rồi, omega."

Jimin bị tên beta ấy lôi xềnh xệch. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy tên lính này trước đây, chưa từng vị anh ta thẩm vấn lần nào, và nỗi sợ hãi ập đến ngay lập tức, cơ thể từ chối cơn đau đớn mà nó sắp phải nhận. Họ băng qua những người lính khác trên đường, tất cả đều cúi đầu trước người beta hiện đang kéo Jimin qua những hành lang xa lạ này.

"Jooheon," một giọng gọi với theo và người beta ấy dừng lại. Jimin nuốt nước bọt-đó là gián điệp của họ. Jooheon quay lại với vẻ mặt nghiêm túc và Jimin cẩn thận quan sát anh ấy hết mức có thể. "Cậu đang làm gì với tên omega đó vậy?"

"Tôi đang đưa nó đi thẩm vấn, thưa ngài," Jooheon trả lời một cách trôi chảy, ánh mắt kiên định dù là đang nói dối. "Đại úy muốn tôi thử một lần xem sao, vì tên này khá là cứng đầu."

"Cần giúp gì không, nhóc?" người lính kia hỏi, tin từng lời Jooheon nói.

Jooheon cười, tỏ vẻ nham hiểm. "Không, thưa ngài. Tôi chắc rằng mình có thể tự xoay sở được. Dù sao thì tôi cũng đã được huấn luyện bởi các quan chức của Bộ Chỉ huy."

Tên lính kia gật đầu, đi ngang qua họ, và Jooheon đợi tầm vài phút trước khi đẩy Jimin vào trong phòng. Cậu ta đi dọc theo bức tường, kéo một số dây cáp trước khi bật một chiếc đèn nhỏ. Jimin hấp háy mắt vì ánh sáng đột ngột và cậu ta ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Hôm nay," anh thì thầm.

Jimin gật đầu. "Đúng."

"Cậu sẽ hét thật to khi tôi kết nối lại máy quay phim đó," Jooheon nói. "La hét và khóc lóc, bất cứ điều gì. Cậu biết làm thế nào để đến phòng điều khiển không? Biết cách làm sao mở những cánh cửa đó chứ?" anh ấy hỏi, tay đang làm việc trên các dây cáp.

"Tôi biết."

"Sẽ thả súng trong phòng của cậu sau khi đèn tắt," Jooheon nói. Anh tà cau mày, liếm môi tập trung. "Sẵn sàng chưa?"

Jimin gật đầu khẳng định, thu mình vào tường. Đèn đỏ nhấp nháy của máy quay phim bật trở lại.

"Đồ khốn kiếp bẩn thỉu!" Jooheon chửi ầm lên, vung tay đấm vào quai hàm Jimin.

Jimin bắt đầu hét lên.

Các omega trong phòng sinh hoạt chung co rúm lại khi có ai đó mở cửa. Jimin đợi cho đến khi chắc chắn cái bóng đó thuộc về Jooheon rồi mới đứng dậy. Anh ấy giao cho cậu hai khẩu súng và một số đạn dược, không nói một lời nào. Khi cánh cửa đóng lại, Jimin bước đến chỗ omega lớn tuổi nhất, quỳ xuống bên cạnh cô.

"Đây," cậu nói, nhanh chóng nạp đạn và đưa nó ra. Omega ấy lắc đầu, lùi trở lại giường. Jimin không cần có ánh sáng mới biết cô ấy vừa sợ vừa bối rối. Mùi kim loại nặng nề trong không khí. "Cầm lấy nó."

"T-Tại sao?"

"Trong vài giờ nữa, vòng cổ sẽ ngừng hoạt động và tôi sẽ mở cửa hầm để xe," Jimin nói ngay, giọng nhẹ như lông vũ. "Chị phải đưa tất cả mọi người đến đó; phiến quân sẽ chờ mọi người... họ sẽ giải phóng tất cả chúng ta."

"Cậu điên rồi," cô ấy thì thầm. Những omega khác quan sát hai người từ trên giường của họ, tất cả đều tròn xoe mắt và yếu ớt. Jimin ước gì mình có thêm thời gian để chuẩn bị cho họ, dạy họ một hoặc hai chiêu phòng thân gì đấy. Nhưng cậu đã không thể làm vậy, vì thế chẳng có ích gì khi cứ tiếp tục nghĩ về điều đó nữa.

Jimin chỉ vào vòng cổ của chính mình. "Khi đèn tín hiệu tắt, chị phải đưa mọi người ra ngoài. Đến tất cả các phòng mà mọi người có thể tiếp cận được. Rồi đến hầm để xe, đi xuống hành lang đến các phòng sinh đẻ và sau đó chạy đi. Phải chạy đi. Hiểu chưa?"

"Cậu điên rồi."

Jimin nắm lấy vai cô, lay nhẹ một chút. "Nghe này. Tính mạng của mọi người trong căn phòng này-trong CPO này-nằm trong tay chị. Vì vậy, khi đèn tắt, chị sẽ cầm lấy khẩu súng đó, bước ra ngoài và bắn bất cứ ai cố gắng ngăn cản mọi người."

"Nhưng những tên lính kia-"

"Bắn chúng đi," Jimin lặp lại, cố gắng tạo sự tự tin nhiều nhất có thể trong lời nói của mình. "Chúng ta đáng giá hơn hàng ngàn tên beta ấy. Chúng sẽ không dám giết mọi người đâu, hãy bắn chúng."

"K-Không, tôi ..."

"Tôi sẽ làm cho." Một omega trẻ hơn bước tới. Cô ấy chỉ mới mười sáu tuổi, gầy và xanh xao với cổ tay mỏng manh. Jimin như nhìn thấy hình bóng mình lúc trẻ trong cô và trái tim như thắt lại. "Tôi sẽ bắn chúng."

Nó không lý tưởng nhưng Jimin biết rằng, cuối cùng thì can đảm là tất cả những gì họ cần. Jimin đưa súng lên. Cậu giải thích nhanh cách nạp đạn trong trường hợp cô ấy cần. Cô gái omega kia chăm chú lắng nghe, gật đầu và trượt ngón tay xinh xắn của mình dọc theo họng súng. Jimin đã cảm thấy kiệt sức sau khi làm xong, và mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

"Đừng quên, khi đèn tắt-" Jimin bắt đầu.

"Tôi biết," cô cắt ngang. Cô nuốt nước bọt, ngước mắt lên và tìm thấy Jimin. "Phiến quân...họ có tốt hơn không? Tốt hơn Cộng hòa chứ?"

"Ừ," Jimin nói. "Đúng là vậy đấy."

Cô quay trở lại giường của mình, giấu khẩu súng dưới tấm chăn. "Tốt."

Vòng cổ sẽ bị vô hiệu hóa khi nửa đêm ập đến.

Jimin biết chính xác khi nào điều đó xảy ra vì cậu đang dán mắt vào cái vòng cổ của omega trước mặt. Cậu bật dậy ngay lập tức, ai đó trong phòng thở hổn hển. Jimin với lấy vòng cổ, kéo nó ra cho đến khi nó rơi xuống sàn. Cô gái đang cầm khẩu súng kia cũng đưa đôi tay run rẩy, do dự một lúc trước khi cũng làm điều tương tự. Cái vòng cổ rơi xuống cùng với tiếng va đập mạnh trên giường và cô gái che miệng, ngăn tiếng nức nở thoát ra từ môi mình. Căn phòng im lặng chết người.

"Đừng quên nhé."

"Tôi sẽ không."

"Hãy can đảm lên," Jimin thì thầm, trước khi lao ra ngoài.

Các hành lang gần như trống rỗng khi Jimin chạy nhanh qua chúng, gấp gáp khi biết rằng nửa đêm sắp bắt đầu. Hơi thở cậu dồn dập, cố gắng theo kịp nhịp đập điên cuồng của trái tim mình. Giọng nói của một tên lính truyền đến từ đâu đó phía trước và Jimin chui vào trong tủ, trốn giữa đống dụng cụ. Cậu nhắm chặt mắt khi những tên lính dừng lại ngay ngoài cửa, tay từ từ di chuyển đến khẩu súng đang đặt trên eo mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, những tên lính bỏ đi và Jimin thở phào nhẹ nhõm.

May mắn tiếp tục đứng về phía cậu, vì Jimin tìm thấy Minhyuk ngay trong căn phòng thứ hai mà cậu kiểm tra. Omega ấy đang ngồi trên giường của mình, thức trắng đêm. Jimin ngay lập tức với lấy vòng cổ, kéo nó ra trong khi nhanh chóng hướng dẫn các omega còn lại làm y như vậy. Họ làm theo lời cậu, bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt của Jimin ngưng trọng nhìn những chiếc bụng đang tròn đầy lên kia mà lo lắng. Chính Minhyuk là người đã đưa cậu ra khỏi đó.

"Đã đến lúc," omega nói.

Jimin đưa súng cho anh ấy.

Tay cô gái run lên khi với tới nắm cửa và lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Sau lưng cô, những omega còn lại xúm lại gần, khiếp sợ nhưng sẵn sàng tin tưởng. Những bước đầu tiên rất do dự, đầy những lời than vãn và nghi ngờ, nhưng họ cảm thấy quyết tâm hơn khi tiến lên từng chút. Các omega trở nên điên cuồng hơn khi mắt đã nhìn thấy tự do, chuyển động dần trở nên vội vã. Các hành lang như trong mơ, trống rỗng và im lặng. Mọi việc cứ thế cho đến khi họ gặp hai tên lính tuần tra vòng qua góc hành lang, nụ cười biến mất khi chúng nhìn thấy các omega đã rời khỏi phòng mình.

"Cái đéo gì?" một trong tên người lính chửi bới, giơ súng lên. "Mấy người nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?"

Cô gái ấy run lên, cảm thấy lạnh lẽo đi nhiều vì một phần lớn nhóm người sau lưng mình đã lùi lại một bước. "R-rời khỏi đây."

Người lính khịt mũi, liếc nhìn người kia. "Gì kia?"

"Tôi nói," cô ấy lặp lại, giữ chặt khẩu súng đang giấu trong tay, "rời khỏi đây."

Mấy tên lính ấy cười sằng sực khi nghe thấy thế, đầy chế nhạo. "Biết pha trò lắm, con điếm ạ. Quay trở về phòng của mày ngay trước khi tụi tao khiến mày lãnh đủ."

Cô gái ấy run rẩy nhưng rồi đột nhiên lại cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Yên tâm. Cô quay lại và nhìn thấy tất cả các omega đều đang ở đó, ủng hộ cô, và một sự can đảm bỗng dâng trào trong huyết quản.

"Không."

"Mày nói cài gì?" tên lính gầm gừ, chỉ thẳng vào cô.

"Chúng ta đáng giá hơn hàng ngàn tên beta ấy. Chúng sẽ không dám giết mọi người đâu... hãy bắn chúng."

"Tôi đã nói," cô ấy trả lời, rút ​​súng ra và giẫm chân xuống sàn. "Không."

Tiếng súng dội vào tường và tên lính gục xuống, máu ở ngực chảy xuôi. Cô gái ấy không lãng phí thời gian dù chỉ là một khắc, nổ súng bắn luôn tên lính thứ hai, tên này ngã xuống sàn với vẻ mặt đau đớn. Các omega khác nhanh chóng đến bên người bọn chúng, lấy súng. Người lính thứ hai vẫn còn tỉnh táo, không giống như người thứ nhất đã chết từ lâu. Cô gái tự cho mình một giây trước khi nhắm vào đầu hắn và nã súng. Não hắn tung tóe trên sàn, một số rơi xuống chân cô. Ai đó dựa vào tường.

"Bây giờ làm gì tiếp đây?" một omega thì thầm.

Cô ấy nhìn vào thi thể trên sàn nhà. "Những người khác, chúng ta phải giải phóng họ."

Ngay khi cô nói những lời đó, thế giới chìm vào bóng tối, các hành lang nhanh chóng sáng lên trong một màu đỏ. Đèn khẩn cấp.

"Họ biết rồi," một omega khác nói, mắt mở to.

Cô gái đi giữa những tên lính giờ chỉ còn là thi thể, cuối cùng cũng đến được góc đường. "Nhanh lên."

Chuông báo bắt đầu chói tai, âm thanh rợn tóc gáy.

Và sau đó, chỉ còn hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro