Chap 12: Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện rõ ràng hết chưa? Có cần xem lại chi tiết không?"

Jimin lắc đầu. "Tôi ổn."

"Điệp viên của chúng ta sẽ tiết lộ vị trí của cậu khi cậu đến đó," Hyunwoo nói. "Lính canh gác sẽ đến chỗ cậu ngay trong vòng vài phút. Đừng phản kháng bọn chúng khi chúng cố gắng bắt cậu."

"Tôi biết," Jimin nói.

Hyunwoo gật đầu. "Hãy nhớ, ngay khi vòng cổ ngừng hoạt động, cậu phải-"

"Tìm Minhyuk," Jimin kết thúc với một nụ cười. "Tôi biết."

"Anh ấy có thể đang mang thai một lần nữa, nếu lịch của chúng tôi chính xác," Kihyun nói, nhẹ nhàng. "Tôi không biết liệu điều đó có thể giúp cậu tìm thấy anh ấy nhanh hơn..."

Jimin gật đầu. "Ừ, tôi sẽ tìm anh ấy trong phòng của omegas đang mang thai trước."

Hyunwoo có vẻ lo lắng khi gật đầu. Anh lau khô lòng bàn tay vào quần, nhìn đồng hồ. Jimin cũng nhìn đồng hồ, suy nghĩ xem Jungkook đã đến địa điểm đã thỏa thuận chưa. Jungkook đã kiên quyết muốn tự mình kiểm tra nơi đó, để đảm bảo rằng Jimin sẽ được an toàn nhất có thể cho đến khi binh lính đến và bắt được cậu. Jimin không dám nói với Jungkook rằng điều đó sẽ gần như chẳng có chút ảnh hưởng gì đến số phận mình một Jimin lần nữa bị bắt nhốt trong CPO; cậu biết Jungkook đang rất lo lắng, vì vậy cậu muốn để người kia được làm tất cả những gì mình muốn.

"Chúng ta sẵn sàng xuất phát rồi," Kihyun nói.

Jimin gật đầu, đứng dậy. Chuyến đi đến tòa nhà bỏ hoang chẳng có gì ngoài một khoảng mờ ảo trong tâm trí, Jimin bước đi như thể trong một cơn mê. Cậu nhanh chóng không còn biết mình đang ở đâu sau quá nhiều ngã rẽ dưới hệ thống cống ngầm, Jimin nghiền ngẫm lại kế hoạch: đợi đến tối, tìm Minhyuk, mở cổng... phải làm thế vì Jungkook, phải sống sót. Cuối cùng, Hyunwoo dừng lại, chỉ vào bậc thang phía trước.

"Lên khỏi chỗ đó là cậu đã đến gần tòa nhà," anh ấy nói, lấy một thiết bị trong túi. Trên màn hình, Jimin có thể thấy phiến quân đã ổn định chính xác tại vị trí vạch sẵn của họ trong thành phố bỏ hoang này, sẵn sàng nếu có điều gì đó bất trắc xảy ra. "Ngay khi cậu ra ngoài, hãy bắt đầu chạy. Hãy lớn tiếng lên."

Jimin nắm lấy cái thang.

"Tên của đồng minh của chúng tôi ở bên trong đó là Jooheon," Kihyun nói thêm. "Cậu ấy có thể không giúp được gì nhiều nếu cứ phải ở trong tình hình bảo toàn vỏ bọc của mình, nhưng cậu ấy sẽ lấy cho cậu một khẩu súng. Ít nhất chuyện đó thì cậu ấy có thể làm được."

"Hiểu rõ."

"Tăng tốc lên, Jimin," Hyunwoo nói. "Nói với Minhyuk rằng tôi yêu hắn đấy nhé."

Jimin bắt đầu leo ​​lên.

Jungkook đang nấp sau một số tảng đá thì quân lính bắt đầu tràn vào nơi này. Họ không thèm cố gắng che giấu động tĩnh nữa là, hàng trăm người tản ra, lùng sục mọi nơi, chạy về mọi hướng, súng giương cao chĩa khắp nơi.

Đằng kia!

Jungkook có thể nhìn thấy một bóng người đang lao trên đường, nhanh như gió. Chiếc mũ mà người kia đang đội rơi xuống, để lộ một mái tóc đen nhánh và trái tim cậu đập điên cuồng. Những tên lính kia bắt đầu nhắm bắn, ngay lập tức những họng súng ấy bắn ra một loạt thuốc an thần. Ở phía xa, Jimin chỉ có thể tránh được một số viên đạn mà thôi. Kiêu hãnh khiến phổi Jungkook gần như vỡ nát, cậu không thở nổi, tự hào vì Jimin và sợ hãi cũng vì Jimin. Cuối cùng, một tên lính quỳ xuống và bắn Jimin từ phía sau. Jimin vẫn cố gắng tiếp tục chạy cho đến khi kiệt lực ngã xuống, thuốc mê đã ngấm. Namjoon siết chặt cánh tay Jungkook khi những tên lính kia nâng Jimin lên khỏi mặt đất, ném omega ấy như một con chó vào trong thùng xe tải.

Và mặc dù Jungkook đáng ra phải hạnh phúc vì mọi thứ đã diễn ra thơ đúng như kế hoạch, nhưng cậu lại thương tâm không thôi.

ΩΩΩ

Jimin nằm dài trên sàn cứng với cái tát đau điếng vang vọng bên tai. Cậu thở gấp khi những bàn tay thô ráp kéo mình lên, lôi xềnh xệch trên sàn và dưới vòi nước lạnh như băng. Hơi thở của cậu càng dồn dập hơn nữa khi bọn họ lột trần toàn bộ; khi họ sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cậu, tìm kiếm một manh mối gì đó mà chắc chắn là sẽ không bao giờ thấy. Qua tất cả, Jimin vẫn sống. Cậu phải cố gắng neo thần trí mình lại bằng cách hình dung ra khuôn mặt của Jungkook, bằng cách tự nhủ rằng mọi chuyện lúc này đây sẽ rất nhanh thôi là kết thúc. Rằng cậu vẫn chưa mất tự do, vẫn chưa. Cậu cố gắng neo bản thân bằng cách ghi nhớ cách thở. Và nó có tác dụng với hầu hết mọi tình huống, ít nhất là thế cho đến khi họ mang vòng cổ ra.

Bản năng bùng phát khi những tên lính ấy buộc cậu quỳ xuống sàn, va chạm ấy mạnh đến nỗi khiến đầu Jimin choáng váng. Chúng giật mạnh tóc Jimin ra phía sau và cậu gần như nghẹn cả thở khi mắt bắt gặp ánh kim loại lạnh lẽo sáng bóng ấy đang tiến về phía cổ mình. Jimin giật lùi - da cào xuống sàn, thở hổn hển giữa hai hàm răng - cố tạo khoảng cách giữa cổ mình và cái vòng chết tiệt đó. Chúng còn giữ cậu chặt hơn nữa, vặn tay Jimin ra sau lưng - khiến cậu bất lực. Tim Jimin đập như điên, đẩy nỗi sợ hãi ghê rợn xuống huyết quản, gọi lên tất cả những vết sẹo cũ rùng mình sống lại. Jimin không biết mình bắt đầu la hét từ lúc nào, cậu chỉ nghe thấy giọng nói của mình đột ngột vọng vào tường khi cả người bị đập mạnh xuống sàn. Mọi thứ đều trắng xóa.

"Không, không, không!!"

"Câm miệng!"

"Làm ơn mà, l-làm ơn, làm ơ-"

Một mảnh vải được nhét vào trong miệng cậu và nước mắt ướt đẫm mặt Jimin khi một tên lính tát cậu một lần nữa. Vào lúc vòng cổ được khóa lại, Jimin đang van xin trong nước mắt, mọi suy nghĩ về Jungkook và cuộc nổi loạn đều bị xóa sạch khỏi tâm trí. Một tên lính kéo cánh tay cậu, vén cái áo tù nhân lên và tiêm một thứ gì đó vào tĩnh mạch. Jimin ngã như một con búp bê rách nát xuống sàn, không xương.

"Mày cứ chờ tới khi Thống lãnh đến đi," một tên lính ác độc mắng. "Chào mừng mày trở về, omega Tám mươi tư."

Cứ như vậy, Jimin vụt tắt như một ngọn đèn.

"Tôi nghĩ cậu ấy đã tỉnh rồi đó."

Jimin mở to mắt trước một số omega đang nhìn chằm chằm vào mình. Hầu hết đều trốn đi khi cậu khẽ cau mày, nhưng người lớn tuổi nhất lại cười rất dịu dàng với cậu.

"Đây," omega ấy nói, đưa cho Jimin một cốc nước. "Cậu không sao chứ? Họ hơi thô bạo với cậu nhỉ."

Anh ấy đỡ cho Jimin ngẩng đầu lên, an ủi cậu qua mấy ngụm nước nhỏ xíu.

"Tôi là Omega Hai mươi bốn," omega lớn tuổi thì thầm. "Cậu tên là gì?"

"Ji-"

Nước mắt Jimin trào ra và cậu ấy khịt mũi. Hít một hơi thật sâu, cậu xem xét chiếc quần xám tù nhân bây giờ đã phủ kín chân mình.

"Tám mươi tư," cậu thì thầm. "Tên tôi ... là Omega Tám mươi tư."

Jimin biết mình phải sống sót được ba ngày. Chỉ ba ngày mà thôi, nhưng chỉ mới đến lúc này cậu đã cảm thấy sự tỉnh táo của mình đang giảm dần. Jimin chịu đựng được trận đánh đập trong một phiên thẩm vấn, cắn môi cho đến khi chúng mệt đến nổi không muốn đánh nữa. Khi đã rõ ràng là Jimin sẽ không nói bất cứ điều gì, chúng dội một xô nước đá lạnh lên người cậu, hứa hẹn một phiên tra tấn khác sẽ còn đến. Chúng ném cậu vào trong phòng sinh hoạt chung, đá Jimin một trận trước khi đóng sầm cửa. Đèn tắt vài giây sau đó. Jimin chỉ ở đó, thở - tồn tại. Mỗi một inch trên cơ thể cậu đều đầy vết bầm tím và vết thương. Mặt đau đến mức cậu khó có thể mở miệng nói chuyện. Vì vậy, cậu chờ đợi, nằm dài trên sàn nhà.

Namjoon. Hoseok. Jaebum. Yugyeom. Jackson. Taehyung. Jungkook...Jungkook...
Jungkook.

Ngay sau đó, những omegas khác trong phòng đến gần hơn. Họ chào đón cậu một cách dịu dàng nhất có thể, thì thầm những lời trấn an khi Jimin chỉ còn biết sụt sịt vì đau. Họ không thể làm được gì nhiều ngoài việc giúp Jimin nằm lên giường và đút cho cậu những mảnh thức ăn nhỏ xíu mà họ có thể ăn cắp được.

"Cậu phải ăn mới được," người lớn tuổi nhất nói, bẻ một ổ bánh mì thành nhiều mảnh vụn nhỏ hơn. "Cậu phải cố chịu đựng." Jimin nuốt hết những gì có thể. Một ngày, chỉ một ngày nữa. "Tôi đã tìm thấy omega mà cậu hỏi, Omega Sáu mươi hai. Anh ta đang ở trong phòng sinh hoạt chung mười hai, mang thai ba tháng rồi. Anh ta là bạn của cậu sao?"

Đôi mi khẽ run của Jimin khép lại. Minhyuk, cuối cùng cũng tìm thấy anh ấy. Jimin nhẩm tính, đánh thêm một dấu hoàn thành nữa vào danh sách của mình. Gần lắm rồi, cậu đã gần đến cuối con đường.

"Cảm ơn," cậu khàn giọng qua cổ họng sưng tấy. "Anh ấy đúng là bạn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro