Chap 13: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không ngồi ngoài phòng cấp cứu như Jimin đã tưởng, nhưng một phần trong cậu lại nhẹ nhõm hơn khi phát hiện chuyện này. Jimin suýt nữa thì đã bỏ mạng vì sự liều lĩnh của mình và một phần trong cậu rất sợ Jungkook sẽ tức giận. Jimin tựa trán vào cửa, không có gì khác ngoài không khí tanh mùi máu tràn ngập trong mũi.

Jungkook cũng không có ở đây.

Jimin không bận tâm đến việc bật đèn. Cậu bước vào, đi thẳng đến giường sau khi đóng cửa. Khăn trải giường lạnh ngắt và cậu gối tay dưới cằm... chờ đợi. Cố ngủ cũng không ích gì, cậu cần gặp Jungkook. Cảm giác khao khát mãnh liệt đến gần như xa lạ, chưa bao giờ trong đời Jimin phải trải qua những cung bậc thế này, và lúc này đây, cậu tin mình đã nhận ra ý nghĩa của những cảm xúc này là gì. Đã rất nhiều tháng trôi qua kể từ khi họ lần đầu gặp gỡ, và Jungkook càng ngày càng chứng minh cho Jimin thấy rằng cậu áy hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn phá tan mọi định kiến của Jimin về alpha từ trước tới nay. Dĩ nhiên chuyện của họ từ trước tới giờ cũng không hẳn toàn mà hồng, nhưng dù Jimin có bao nhiêu e ngại đi nữa, thì Jungkook cũng đã hoàn toàn phá tan chúng. Họ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trở thành một con người đúng nghĩa. Quan hệ của hai người đã tròn đầy đến mức gần như viên mãn, lời hứa hẹn trọn đời đã ngấp nghé ở ngưỡng cửa và dù có muốn, Jimin cũng không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ và trốn tránh sự thật hơn nữa.

Khi Jungkook vừa mở cửa-hình như có một tiếng thở dài nặng nề lướt qua môi chăng-thì tim Jimin đã đập mạnh đến nỗi khiến ngực nhói đau, nước mắt lưng tròng. Cậu thậm chí không thèm lau mặt, chỉ mong ngóng nhìn Jungkook. Mắt hai người chạm nhau, và dường như phút chốc đã trải qua muôn vạn năm, trong giây tiếp theo biết được, hai người đã chạy về phía đối phương, đâm sầm vào nhau. Vết thương ở vai Jimin đau nhói khi cậu bất chấp vòng tay ôm lấy người kia, nhưng Jimin mặc kệ tất thảy. Không đáng để quan tâm nữa, khi thứ Jimin khao khát nhất, vòng tay Jungkook, đang ôm chặt lấy cậu cũng chặt chẽ và điên cuồng không ké,, thậm chí ẩn ẩn trong không khí còn có mùi giận dữ của alpha.

Nhưng họ chẳng nói gì cả, chỉ để mặc mình chìm vào cái ôm đầy bồn chồn nóng vội, máu chảy rần rật trong huyết quản như một cơn lũ ống vừa quét qua. Jimin cảm thấy choáng váng, gần như đã sắp hết chịu đựng nổi, vô thức dụi má mình và cổ người kia, muốn dùng mùi hương của mình xóa đi mùi thuốc súng nồng nặc trên người cậu ấy. Bỗng nhiên, sức nặng của khoảng thời gian bị chia cắt giữa hai người vừa qua lại đè nặng lên tâm trí khiến Jimin run lên, không ý thức được mà gầm lên, cậu sợ  hãi khả năng phải chia xa Jungkook một lần nữa. Đó thực sự là tra tấn không thể tưởng tượng nổi, và chỉ như thế, Jimin nhận ra mình đang yêu.

Park Jimin yêu Jeon Jungkook.

Alpha ấy rùng mình, nghiêng đầu, cho phép người kia liếm láp thẳng lên tuyến mùi mình. Jimin cắn nhẹ lên làn da nam tính của Jungkook, bên dưới đã bắt đầu cương cứng, tay và chân đều không rảnh rỗi, chúng vòng qua, quấn lấy thân hình người mình thương nhớ đã lâu, như một đóa hướng dương khát khao mặt trời.

"Jimin..."

"Em tưởng rằng mình đã mất anh," Jimin thì thầm, có chút điên cuồng. Giờ đây, nước mắt chảy dài trên má và cậu đặt vội những nụ hôn nhỏ lên quai hàm người kia. "Em đã thấy anh, ở ngay bên em và rồi...em chỉ là muốn ôm anh thôi...rất muốn ôm anh."

Nụ hôn lần này đầy vội vã, hơi thở nghẹn ứ lại hơn bất cứ lần nào trong đời họ từng nếm trải. Jungkook vùi tay vào mái tóc người kia, lưỡi lướt qua môi Jimin-muốn nhiều hơn nữa. Họ loạng choạng lùi về phía giường, chân tay luống cuống, hơi thở trầm thấp. Tay luồn vào dưới áo, lòng bàn tay phát như đang phát sốt khi chạm vào da thịt. Jungkook nghiêng qua và đưa Jimin lên trên người mình. Vết thương của cậu đau nhói khi chịu sức ép thế này, nhưng cái ấm áp và hiện hữu của Jimin như một loại an thần cực mạnh, đã hoàn toàn chữa khỏi chút vặt vãnh này cho Jungkook. Cậu vươn tay ôm lấy lưng người kia, trượt xuống, dài đến khi ngón tay đã chạm được tới hai cánh mông mềm mại. Jimin bắt đầu đèn hông mình xuống, chà xát phần phía trước của mình vào quần Jungkook khi alpha ấy nắn bóp mông mình, tiếng rên vì thích thú xen lẫn vài tiếng gầm gừ nho nhỏ đốt lên từng đốm lửa nhỏ trên người Jungkook.

Cảm giác như Jimin được làm từ than hồng và Jungkook lúc này không còn muốn gì hơn là được cùng người kia đốt cháy bản thân ngay tại đây.

Bên dưới Jimin đã ướt đẫm khi Jungkook đưa tay mình vào trong quần cậu ấy. Jimin rên khẽ, tham lam liếm láp mùi Jungkook. Cặp mông tròn lẳng, mềm mại và cực ấm áp, đến mức khiến Jungkook nhớ lại những kí ức từ lâu trong căn phòng được sơn màu vàng ấy. Những ngày đó đã xa, nhưng sự mãnh liệt của khoảnh khắc này như đang lần nữa tái hiện lại nó tại một vị trí khác, một căn phòng nhỏ dưới lòng đất.

Jungkook lật người lại lần nữa, đặt Jimin nằm lên một đống gối thật mềm và khom người xuống, cắn nuốt khung cảnh bên dưới. Jimin đang nhìn cậu, đối gò má ửng hồng và ánh mắt rạng ngời nhưng mê đắm. Cậu sà xuống mút một dấu hôn trên cổ người kia, hai tay vòng quanh eo, ôm chặt lấy cậu ấy khi Jimin cong lưng vì khoái cảm. Cậu biết lần này họ sẽ không có cách nào dừng lại và ngực Jungkook như muốn nổ tung. Tràn ngập tình yêu.

"Em xác định chứ?" Jungkook thì thầm khi bên dưới họ đã không còn thỏa mãn chỉ với việc cạ vào nhau. Jimin chớp mắt vài lần, lông mi như cánh bướm mềm mại chớp động, và cậu ấy gật đầu. Một lần duy nhất.

Tay Jungkook run rẩy khi cậu bắt đầu cởi quần áo Jimin.

Bao nhiêu năm nay Jungkook đã cởi bỏ y phục cho bao nhiêu người chứ-thời gian gần đây cũng đã cởi quần áo của Jimin không biết bao nhiêu lần-nhưng..nhưng lần này khác hẳn. Lần này, Jungkook đang bỏ dục vọng lại phía sau, cậu chỉ hoàn toàn tập trung vào người đang dâng cả linh hồn cho mình bên dưới đôi tay này. Jimin dường như cũng bắt được sự thay đổi rất nhỏ này trong tâm trạng Jungkook, lồng ngực lên xuống không ngừng trong từng hơi thở gấp gáp, và nhịp thở này chỉ bị gián đoạn bởi một tiếng rít khi Jungkook cuối cùng cũng cởi áo Jimin ra.

Mắt Jungkook rơi ngay vào dải băng quấn chặt trên vai người kia. Có một dải máu thấm nhẹ ra ngoài băng, hệt như một đóa hồng yên lặng bung nở giữa tuyết trắng. Không cần suy nghĩ, Jungkook cúi xuống, đôi môi mềm mại liếm láp vết thương. Jimin thở dài, cơ thể trở nên mềm mại và năm yên, để Jungkook thực hiện nhiệm vụ tự phong của mình là hôn đi đau đớn trên người Jimin-cả cũ lẫn mới, quá khứ hay hiện nay. Dùng nụ hôn rửa sạch mọi thứ để họ có thể viết thêm một khởi đầu mới.

Những ngón tay của alpha lướt nhẹ trên những vết sẹo vẫn còn rất rõ trên cánh tay Jimin, đếm chúng trong im lặng. Jimin dịu dàng nhìn người kia, cổ họng thắt lại khi Jungkook đột ngột hôn vào bên trong cổ tay mình.

"Jungkook..."

"Anh luôn nghĩ mạnh mẽ là cách duy nhất để alpha có thể tìm cho mình một vị trí trên cuộc đời này...lòng dũng cảm, sức mạnh... tất cả những thứ đó," Jungkook ngắt lời, trước khi cúi xuống hôn vào giữa ngực omega. "Bây giờ tất cả đều vô nghĩa, anh đã quá... sai lầm," Jungkook nói thêm với một nụ cười nhẹ, ôm lấy khuôn mặt của Jimin. "Thật non nớt, thật sai lầm. Mọi thứ anh đã biết trước giờ đều đã sai, trước khi anh gặp em... cả thế giới của anh đều thay đổi khi gặp em, Jimin."

"Đây là anh đang tỏ tình?" Jimin thì thầm, má đỏ bừng. "Trước giờ em không hề biết là dương vật mình lại có quyền năng ghê gớm vậy đó."

Jungkook cười khẽ, âm thanh dịu dàng đến mức Jimin muốn co rúm người lại. "Chuyện tỏ tình thì không biết, anh chỉ biết một chuyện, anh muốn kết đôi với em, Jimin. Anh muốn đánh cuộc chiến ngu xuẩn này và chiến thắng...vì em. Anh không bao giờ muốn phải cảm nhận lại việc phải chia lìa em lần nữa. Không bao giờ."

"Em sẽ không đi đâu hết." Đôi mắt Jimin sáng lên, ánh vàng như mật chảy ra nhu tình khi Jungkook ôm chặt lấy cậu, hôn nghiến lên môi. Đốt hết, thiêu hết, muốn cháy đến khi không còn gì tồn tại. "Em sẽ làm thế." Jimin thì thầm lần nữa vào môi người kia, nằm xuống, hai tay đưa cao quá đầu. Tin tưởng.

Jungkook vô cùng từ tốn.

Từ tốn cởi bỏ quần áo Jimin. Từ tốn vuốt ve đôi chân người kia, ghi nhớ mọi nơi không hoàn hảo, mọi điểm thô ráp và mềm mại. Từ tốn đặt môi lưỡi mình vào bên trong đùi non Jimin, mút xuống, in hằn ấn kí của mình lên làn da trắng nhợt. Từ tốn để chọc vào bên trong, chờ người mở lỗ nhỏ ra, để mùi mưa đặc trưng của Jimin ngập tràn khoang miệng mình.

Khi Jimin cuối cùng cũng được người ta lột sạch quần áo, khao khát của cậu đã mạnh mẽ đến mức đau đớn. Jungkook đang ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ sâu thăm thẳm dán cứng trên làn da cậu, và trong một giây, Jimin cảm thấy mình hoàn toàn bị lột trần. Và cậu biết, bằng giọng ngâm nga của người kia, Jimin biết Jungkook nhìn thấy tất cả. Hào quang và bùn nhơ, quá khứ và hiện tại, bí mật và tội lỗi, mọi thứ của Jimin. Nhưng lúc này, những vết sẹo cũ trên cơ thể đã không còn khiến Jimin bận lòng. Lúc này, mọi vết sẹo đều được nhìn nhận như chính chúng-một dấu vết của cuộc chiến sinh tồn, một minh chứng chứng tỏ Jimin đang chiến đấu vì điều thiện, vì lẽ phải, vì bản thân mình.

"Em đẹp quá," Jungkook nói, khom xuống và bắt lấy môi Jimin trong một nụ hôn nghẹt thở. "Rất đẹp."

Jimin vươn những ngón tay của mình, cào nhẹ lên tóc alpha ấy, tay còn lại lướt xuống lưng Jungkook, kéo chiếc áo sơ mi ra. Chiếc quần là thứ bị lột tiếp theo, khiến Jungkook giờ không mặc gì ngoài chiếc quần lót. Jimin len lén đưa tay xuống dưới cạp quần, nắm lấy dương vật của người kia. Nó run theo từng nhịp tim đập, ấm áp và nặng trĩu trong tay Jimin. Nó vừa vặn trong tay khi Jimin bắt đầu vuốt ve, đáp lại là một tiếng rên rỉ từ Jungkook. Alpha của cậu tựa trán lên gối, để Jimin làm mọi thứ theo ý mình, nhưng tiếng rên rỉ không thể ngăn lại khiến da cổ đỏ ửng lên một vạt lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro