Chap 13: Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Hoseok khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngoại trừ Myungsoo.

Cậu ấy là người duy nhất tiếp tục ăn như thể chẳng có việc gì xảy ra trong khi tất cả mọi người xung quanh đều tan chảy thành một hỗn hợp của kích động và không thể tin nổi. Hoseok lập tức bị đồng đội vây quanh, trên mặt ai cũng là vẻ ngạc nhiên khó giấu và dĩ nhiên, niềm vui vì được gặp lại đồng đội lâu năm của mình.

Namjoon ngồi yên khi tất cả mọi dòng người đều đổ về phía Hoseok, có vẻ như đã mọc rễ luôn tại cái ghế đó rồi. Tim anh đập điên loạn, máu đang rần rật hoan ca chỉ với một chút xíu mùi hoa dại của Hoseok vừa tìm đến mũi. Mọi giác quan đều nhanh chóng thích ứng với sự thật là bạn đời của Namjoon đang ở ngay đây, mọi chuyện là thật, không chỉ là ảo giác, không chỉ là giấc mơ. Sự thật dần dần hiện rõ, rằng bạn đời của anh đang ở đây, giữa trận chiến này, và chẳng thấy con của họ đâu cả.

Một tiếng gầm trầm đục vang lên từ tận sâu cuống phổi và Jaebum-người ngồi gần Namjoon nhất-nhăn mặt, tiếng gầm của Namjoon tràn ngập uy hiếp, cậu phải cố lắm mới không gầm lại đáp trả, vì nếu làm thế, dĩ nhiên điều tiếp theo xảy đến sẽ là một trận chiến giữa hai người. Hoseok cảm thấy ngay tiếng gầm ấy vọng lại trong tủy xương mình. Một áp lực nặng nề ấn chặt xuống giữa hai vai anh, đó là bản năng phục tùng của omega dành cho alpha của họ, nặng nề như thể cả tấn gạch đá đang chất chồng lên vai, nó muốn Hoseok khuỵu xuống, đưa cổ ra và cầu xin tha thứ. Hoseok hít sâu một hơi, ngực phập phồng cố chống lại thứ bản năng đó, và đi về phía Namjoon. Mặc cho Hoseok là một chiến binh mạnh mẽ, mỗi bước đi vẫn đau đớn không nguôi. Thật là khổ sở khi không bật lên tiếng khóc nào để cầu xin tha thứ. Đã quá lâu rồi Namjoon mới lại giận dữ với Hoseok đến như vậy.

"Namjoon," Hoseok gọi khi cuối cùng cũng đến được trước mặt người kia. Mùi ấm áp đang nồng nặc xung quanh, khiến mọi người đều khó lòng chịu được. Họ cảm thấy khát khô cả cổ, và Hoseok lúc này thì quả thật là không rảnh ể quan tâm đến bất kì ai khác. "Này..."

Namjoon đứng dậy ngay, nắm lấy cổ tay Hoseok và kéo người kia ra khỏi phòng ăn thay cho câu trả lời. Họ rời khỏi, để lại một bầy không khí đặc quánh pheromones phía sau và mọi người đều cố gắng quay trở về với công việc ban đầu của mình.

"Chết thật, Hoseok chắc tiêu tùng quá," Yugyeom bàn tán, nhích người lại gần Jaebum để tìm chút an ủi nhờ mùi của người kia. "Chưa bao giờ tháy Namjoon giận tới mức vậy luôn."

"Oh, dĩ nhiên là tiêu tùng rồi đó," Jackson chêm thêm, khiến Taehyung thọc cho cậu ta một cái khuỷu tay. Người kia nhăn mặt nhảy dựng lên. "Sao đánh tôi hoài vậy hả, không công bằng!"

Jaebum chỉ khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ lên lưng Yugyeom và omega ấy nhích lại gần hơn. Bên phía còn lại, Jimin và Jungkook đang rời khỏi chỗ kín đáo hết sức có thể - tay nắm chặt tay, gò má thì đỏ bừng bừng.

Jackson trợn tròn mắt, đưa tay che miệng.

"Tụi này đều biết cậu là người thích mấy chuyện xấu hổ thế này lắm nhé, không lừa được ai đâu!" Jackson gọi với về phía Jungkook, người kia đáp lại bằng một ngón tay thối đưa lên trước mặt. Taehyung hắng giọng, đứng lên một thể. "Không thể tin nổi là mấy người lại làm lơ chuyện Namjoon và Hoseok sẽ giải quyết mớ rắc rối kia bằng cách làm tình vậy." Jackson bất ngờ trước cái vẻ điềm nhiên của tất cả mọi người.

Taehyung vuốt phẳng áo mình. "Chẳng biết cậu đang lảm nhảm cái gì nữa," cậu ấy nói rồi đi ngay.

Jackson khịt mũi, quay trở lại công cuộc ăn uống của mình. Yugyeom thở dài trong vòng tay mượn tạm của Jaebum.

"Không có bạn đời chán thiệt chứ."

Hoseok không thể nói dối rằng việc được Namjoon kéo ra ngoài thế này không khiến cậu rung động. Sự thật là dâm dịch đang chảy dài xuống từ giữa hai cánh mông, và cậu biết người kia đã ngửi thấy chúng, làn da trên cổ Namjoon đã đỏ bừng cả lên. Nhưng lúc này, dù sự thật là việc Namjoon tỏa ra pheromones khiến Hoseok cảm thấy người kia cực kì quyến rũ, nhưng đồng thời cũng khiến cậu khó chịu. Namjoon là con nít sao chứ? Đối xử với mình kiểu này?

Namjoon mở tung một cánh cửa, đẩy Hoseok vào trong và đóng kín lại. Anh ấy thở hồng hộc, môi tái xanh và cố gắng kiềm chế bản thân mình. Da Hoseok ngứa ran, nhưng cậu giận dữ cũng chẳng kém gì.

"Chuyện này là sao hả, Hoseok?"

Ừm, Namjoon giận dữ, được thôi. "Ờ, xin chào anh nha."

"Em đang làm cái quái gì ở đây hả?" Namjoon nghiến chặt răng.

Hoseok thở dài. "Em đến để chiến đấu cùng anh."

"Anh đã nghĩ chúng ta đều đã đồng ý về việc em sẽ không làm thế này rồi mà."

"Không," Hoseok đáp. "Chính anh mới là người quyết định chuyện đó và em chỉ là người làm theo, cho đến khi mọi người quyết định bắn nát cái CPO kia thì không còn chuyện em ngồi yên nữa đâu!"

Namjoon nhắm mắt lại, hai tay co lại thành nắm đấm, chặt tới mức khớp ngón tay hóa thành màu trắng. "Jinyoung đang ở đâu?"

"Ở chỗ dì của anh," Hoseok đáp, khoanh hai tay lại trước ngực. "Và trước khi anh lạ bắt đầu lải nhải về việc em làm bố tồi tệ như thế nào thì em-"

"Em tệ thật."

Hoseok lườm. "Xem ai nói kìa. Anh mới là người đã bỏ rơi hai bố con em!"

"Anh đang cố gắng bảo vệ hai người!" Namjoon gầm lên.

"Ai mượn anh làm vậy chứ!"

Hoseok biết người kia đã hết nhịn nổi khi lưng mình bị đập mạnh vào tường, cú va khiến cậu đau đến thấu xương. Cái cách mà Namjoon hôn xuống môi cậu thậm chí còn khiến cả trái đất rung chuyển nữa kia. Omega ấy rùng mình, tiếng rên rỉ mắc kẹt trong cổ họng khi cậu cũng không thua kém, kháo khát lao vào ngấu nghiến môi Namjoon, xa cách quá lâu khiến dục vọng của hai người đều đang kêu gào giải phóng. Namjoon kéo mạnh quần của Hoseok xuống, xoay người quay mặt cậu vào tường và kéo giãn hai chân Hoseok ra hết mức cho phép.

"Alpha," Hoseok thì thầm, mắt nhắm nghiền vì dương vật bên dưới đang bị bàn tay to lớn của Namjoon vuốt ve, tay còn lại của alpha ấy đặt tại dương vật mình.

"Suỵt."

Cách Namjoon thúc vào trong Hoseok không có một chút dịu dàng nào. Chỉ là những cú thúc không ngừng ập vào trong, tiếng gầm gừ của Namjoon vọng lên từ dưới làn da cổ, dường như muốn cắn nuốt sạch mọi tiếng rên rỉ mà Hoseok đang khổ sở phun ra từ môi mình. Đã quá nhiều tháng kể từ khi Namjoon có thể ham muốn Hoseok mạnh bạo đến vậy, và giờ mọi cảm xúc đè nén đã lâu nhất thiết phải bùng nổ, phải tìm cách thoát được ra ngoài. Hoseok đẩy mông về phía sau, thở hổn hển vì cố giữ mình đứng thẳng, Namjoon lật người kia lại và nâng mông Hoseok lên, trượt ngay đầu khấc vào trong khi hai chân của Hoseok vòng quanh eo mình.

"Nhớ anh," Hoseok thì thầm. "Nhớ thứ này vô cùng."

Namjoon rên lên, hông càng thúc nhanh hơn. "Hoseok..."

Và đó thực sự là giọng nói khiến Hoseok gần như phát điên. Cậu nhớ tất cả, sự bất lực khắc sâu trên lông mày Namjoon khi họ nằm cùng nhau mà alpha ấy phải kiềm chế ham muốn vì Jinyoung, nhớ cách Namjoon cực kì tinh ý với mọi mong muốn của cậu. Và tự hào rằng mình chính là người duy nhất có thể khiến thủ lĩnh của cả phiến quân tình nguyện quỳ xuống và nâng niu.

"Muốn bắn không?" Hoseok nói, một tay buông khỏi bờ vai Namjoon để vuốt ve dương vật mình. Bàn tay nắm chặt xung quanh nó, muốn giải phóng thứ đang chực chờ bên trong. "Muốn bắn vào bên trong em không? Khiến em có thai lần nữa."

Namjoon rít lên, hai tay kéo giãn hai cánh mông của Hoseok đến cực hạn. Răng omega ấy cắm phập vào dấu răng kết đôi của mình để lại trên cổ Namjoon, và người kia bắn. Tinh dịch ào ạt bắn ra với một tiếng rên rỉ gần như đau đớn, endophin đang chảy rần rật trong người, và kết của Namjoon gắn chặt bên dưới hai người lại với nhau. Hoseok cũng không nhịn được lâu hơn, dưới áp lực của kết đang đè chặt lên tràng ruột mình, chẳng mấy chốc mà tinh dịch của cậu đã phun trắng phần bụng dưới hai người bọn họ.

Cực khoái qua đi, Hoseok trượt dài xuống vách tường, ngã lên trên người Namjoon. Hai người ôm lấy nhau như thế, tham lam cắn nuốt mùi của đối phương và chờ cho đầu óc mình lần nữa tỉnh táo. Namjoon bấm vào eo đau đớn nhưng Hoseok không quan tâm. Cậu ôm lấy người kia chặt chẽ hơn thế nữa, nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã ôm được người mình mong nhớ đã lâu.

"Em không thể để anh chết ở đây một mình," Hoseok thì thầm. " Suýt nữa thì em điên luôn khi nghe về trận đánh trong CPO đó."

"Anh ổn mà."

"Nhưng nếu anh không ổn thì sao? Em sẽ chỉ còn lại một mình," Hoseok nói, giọng nhỏ tới mức khiến tim Namjoon đau nhói. "Em không thể ở lại nơi đó và nhìn anh lao vào chỗ chết một mình được nữa, Namjoon à, anh hãy hiểu cho em."

"Jinyoung," Namjoon nói.

"Em đã để lại di chúc viết rõ rằng mọi thứ sẽ trao lại cho nó. Mọi thứ của anh và em."

"Nếu hai chúng ta đều chết, thì thằng bé sẽ trở thành mồ côi."

"Nếu anh chết một mình ở đây, Jinyoung sẽ sống với một người bố vô dụng trong suốt phần đời còn lại của nó," Hoseok cãi lại. "Vậy còn tệ hơn mồ côi."

Namjoon thở dài, nhìn vào mắt bạn đời của mình. Một màu vàng mềm mại, có chút màu nâu ấm áp xung quanh đồng tử. Namjoon nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang lòa xòa trước trán người kia, hôn xuống.

"Đừng chết, Jung Hoseok."

Người kia chỉ cười, nhẹ nhàng và đủ đầy. Một nụ hôn đặt xuống môi Namjoon.

"Đừng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro