Chap 13: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở người, giúp Jimin dễ chịu hơn, vết máu thấm tận ra ngoài miếng gạc tiệt trùng trên lưng người kia khiến cậu có chút lo lắng nhưng lúc này cả hai người đều đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ gì về chuyện đó nữa rồi. Lúc này họ đã an toàn, vết thương có thể chờ thêm chút nữa.

"Cực kì muốn," Jungkook thì thầm, đáp lại câu hỏi ban nãy của Jimin. "Đó chính là thứ mà anh mong ước nhất trên đời."

Jimin thở dài, giấu mặt vào sâu trong hõm cổ người kia. "Hay quá...vì em cũng rất muốn vậy."

"Em chắc chứ?"

Thế giới mờ nhòe trong mắt, lúc này chỉ còn một thứ đáng giá với Jimin. Được ngủ vùi một giấc thật sâu rồi tỉnh giấc trong vòng tay Jungkook, mãi mãi.

"Em chắc."

ΩΩΩ

Có thứ gì đó hoàn toàn khác hẳn, Taehyung đã chú ý ngay khi quan sát Jungkook và Jimin tập luyện.

Những bước chân của alpha ấy rõ ràng nhẹ nhàng hơn. Và sắc hồng tươi tắn trên gò má omega kia lại càng không che giấu được. Taehyung nheo mắt, nhìn xoáy vào hõm cổ Jimin, chỗ đó dĩ nhiên là không có gì, làn da vẫn lành nguyên như trước. Không có dấu răng. Nhưng linh tính vẫn đang mách bảo rằng có gì đó đã đổi khác. Có gì đó như một thỏa thuận ngầm giữa riêng hai ngời họ. Yugyeom đến gặp Taehyung đúng vào lúc đó, ngồi phịch xuống ghế và nhìn Taehyung đang thần người ra đó.

"Đang làm gì vậy?" Yugyeom hỏi. Mùi vanilla của cậu ấy hòa với mồ hôi, có lẽ vừa mới xong buổi tập luyện đó thôi.

"Hai người đó," Taehyung nói, hất đầu về phía Jungkook. "Có gì đó đã xảy ra rồi."

"Cuối cùng cũng kết đôi rồi hả?" Yugyeom hỏi, hứng thú đột ngột tăng vọt. "Jackson sẽ thiếu tớ một khoản to đấy nếu như hai người đó cuối cùng cũng kết đôi."

"Tiền gì?"

"Ừ thì," Yugyeom cười. "Tớ cá là Jungkook sẽ kết đôi với Jimin trước khi trận chiến này bắt đầu luôn kìa, chẳng phải cậu ta là một tên lãng mạn đến chết không thay đổi hay sao."

"Sao hai người lại cá cược mấy chuyện quan trọng vậy chứ!" Taehyung hỏi, đánh lên tay Yugyeom.

"Trời tha tụi này đi, chẳng phải vì chán quá sao chứ," cậu ta đáp, nhăn mặt xoa xoa cánh tay. "Tụi này phải kiếm gì đó giải trí chứ, không thì cái áp lực của trận chiến sắp tới này sẽ dần bọn này ra bã mất, xì."

Trên tấm thảm tập luyện đằng kia, Jimin đang quật Jungkook ngã xuống cực kì đẹp mắt, rõ ràng là đang chiếm ưu thế. Ánh mắt hai người dường như muốn nung chảy đối phương, mất một lúc họ mới chịu buông nhau ra và lần nữa về lại vị  trí, sẵn sàng đánh tiếp một trận nữa. Còn ở trên ghế, Taehyung cười ha ha.

"Hai đứa này đảm bảo làm tình rồi."

"Thì vậy," Yugyeom đồng tình. "Jungkook chắc chắn là ăn sạch người ta rồi. Mà cũng đến lúc còn gì."

Hai người đều im lặng, rồi đột nhiên hai cái đầu chụm lại với nhau.

"Muốn thăm dò Jimin không?" Taehyung đánh chủ ý.

"Sao lại không chứ," Yugyeom hùa theo ngay.

Yugyeom và Taehyung ép Jimin vào góc hành lang ngay sau bữa tối. Cậu ấy dĩ nhiên là biến thành quả cà chua chín ngay khi câu hỏi về mối quan hệ giữa mình và Jungkook được đưa ra, nhưng tuyệt nhiên không đáp câu nào. Tận đến khi Jungkook xuất hiện Yugyeom và Taehyung vẫn chưa tra ra chút gì, alpha ấy lườm họ một cái, rồi ôm Jimin đi ngay.

Taehyung cắm cảu, nhưng Jimin đã lén Jungkook, đưa tay vòng sau lưng alpha kia và bật ngón cái. Có lẽ không phải là một bản tường trình dài ngoằng cực kì chi tiết mà Taehyung muốn, nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ để khiến cậu và Yugyeom hạnh phúc lây.

ΩΩΩ

Tiếng rít trầm thấp của bộ giảm âm lướt qua tai Jooheon, tên lính đứng cạnh bên ngã vật xuống sàn, máu trào ra đọng thành vũng trên thảm trải sàn.

Thống lãnh đang giận dữ cực độ, lỗ mũi phập phồng, mắt đỏ ngầu và môi mím thành một đường cong căm phẫn. Ông ta quẳng cây súng xuống bàn, cắn mạnh xuống phần thịt trong của gò má mình và chờ cho bọn lao công dọn đi xác đám lính. Mùi căm hận gần như át cả mùi thuốc súng, Jooheon cảm thấy chao đảo, một thứ mùi gần như một lời nguyền độc địa nào đó.

Ngay khi bọn lao công lui ra, Thống lãnh lại quay trở về phía Jooheon. Ông ta cầm súng lên lần nữa, Jooheon nghĩ nếu tiếp đến đạn xuyên qua sọ mình thì cũng chẳng có gì là lạ.

"Nói lại lần nữa," ông ta nói. "Tao sẽ hỏi lại lần nữa và lần này tụi mày hãy cho tao một câu trả lời đàng hoàng vào. Omega đâu hết rồi?"

Jooheon nuốt nước bọt. Cậu ngậm chặt miệng, để sếp mình một mình đấu với ông ta. Câu trả lời làm sao mà khác được. Tên sĩ quan nhích người một chút, chỉnh trang lại quân phục của mình.

"B-bọn phiến quân, thưa ngài." Ông ta hắng giọng. "Bọn đó bắt hết omega rồi."

Thống lãnh nghiến chặt hàm, tay vờn quanh cò súng. "Và làm thế quái nào mà bọn chó chết ấy vào được đây? Làm sao, khi mà CPOs là nơi được canh phòng cẩn mật nhất trên toàn cái quốc gia này hả?

"Cái này-"

"Chẳng phải lần nào cũng là cái miệng chó của ông nói rằng an ninh ở đây là số một hay sao. Được lắm, ông thử nói cho ta biết xem làm sao mà mấy cái máy đẻ của chúng ta lại bị cướp mất hả?"

Sĩ quan nuốt nước bọt. "Chúng ta...chúng ta đang thiếu người, thưa ngài...chiến trường ngoài kia."

"Chiến trường," Thống lãnh lặp lại, mạch gần như gồ hết lên trán. "Ông còn dám đem chiến trường ra làm lý do hả. Tại vì ông lơ là!" Ông ta thét lên, đấm rầm xuống mặt bàn gỗ, khiến cả phòng đều nhảy theo. "Ông bây giờ khác gì một con chó chết thích lăn lộn trong đám đĩ điếm cặn bã kia không hả! Thay vì làm nhiệm vụ thì ông uống rượu!"

"Thưa ngài-"

"Câm miệng!" Thống lãnh đứng bật dậy từ trên ghế. "Ông khiến ta chẳng khác nào một thằng ngu! Để bọn phiến quân ấy nghĩ rằng chúng có thể dễ dang qua mặt được ta sao, để đám omega ấy nghĩ rằng chúng có thể trốn khỏi ta!"

"Lần-lần này quả thật là sau lầm thôi ạ," tên Sĩ quan nói rồi vội lùi lại phía sau.

"Ông đã bắt được tên omega mà ta đang tìm, rồi ông lại để nó trốn mất!" Nước bọt văng khỏi miệng ông ta, rơi cả xuống mặt Jooheon. Cậu không thể đưa tay lên chùi đi. "Tất cả các người xứng đáng được tử hình lắm!"

"Xin ngài-"

Thống lãnh nổ súng lần nữa và tên sĩ quan câm họng, máu ọc ra từ giữa kẽ ngón tay. Hắn khuỵu gối xuống, chết tươi trước khi kịp cử động một ngón tay. Hai tên nữa cũng chịu chung số phận, chỉ mất vài giây để tiễn chúng về nơi chín suối. Jooheon run rẩy thở, nhìn thẳng và mắt Thống lãnh và chờ đợi. Ông ta cũng đang nhìn cậu, mắt tràn đầy tính toán.

"Cậu chính là một trong những người còn sồng sót sau trận đụng độ ở CPO đúng không?"

"Vâng thưa ngài."

Thống lãnh nheo mắt lại, lưng Jooheon ướt đẫm mồ hôi. Cậu cố gắng đứng im như tượng, vững chãi như đồng. Đây chính là khoảnh khắc mà cậu đã rèn luyện cả đời để đối mặt, đây chính là nhiệm vụ mà Phiến quân cần cậu hoàn thành lúc này. Nên Jooheon nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh. Một tên lính trung thành của Cộng hòa.

Có vẻ khá hài lòng vì tinh thần của cậu, Thống lãnh ngồi xuống. Dùng áo vest chùi nước bọt, ông ta đẩy lưỡi qua lại trong mồm. Tay ông ta không ngừng xoay khẩu súng trên bàn, tính toán.

"Vậy là cậu đã nhìn thấy nó, Omega Tám mươi tư," Thống lãnh hỏi. Jooheon chỉ gật xem như câu trả lời. "...nó thế nào?"

Jooheon giật mình, câu hỏi này quả là không hề đoán trước. "Vâng thưa ngài?"

"Cậu ta thế nào?" Thống lãnh hỏi, nghiêng người về phía trước và khum hai bàn tay lại với nhau. "To lớn, hay nhỏ bé? Tiều tụy lắm không?...Cậu ta cho cậu cảm giác thế nào?"

Jooheon muốn nhăn mặt. Nhưng cậu đã kiềm lại được. Ánh mắt đầy mong đợi của Thống lãnh khiến da thịt cậu ngứa ran vì ghê tởm và khó chịu. Jooheon có thể nói dối, dĩ nhiên là vậy, nhưng nói dối cũng chẳng giúp được gì. Lúc này nên nói thật là tốt nhất.

"Cậu ta...cậu ta rất can đảm, thưa ngài. Mạnh mẽ hơn những gì tôi trông đợi," Jooheon đáp lời, cậu né hết mọi câu hỏi về thân hình của Jimin. "Khiến chúng tôi đều ngạc nhiên. Vì chúng tôi không bao giờ ngờ sẽ có cuộc tấn công tiếp liền sau đó."

Môi của Thống lĩnh khẽ nhếch, gần như là tự hào. "Mùi vị của cậu ta thế nào."

Mạch Jooheon muốn nổ tung, tim đập loạn xạ. Lưng ướt đẫm mồ hôi và câu hỏi này quả thật khiến cậu không biết phải trả lời như thế nào, Thống lãnh đang muốn tìm hiểu điều gì vậy chứ. Cuộc họp hôm nay chỉ để bàn về cuộc tấn công vào CPO thôi mà. Cuộc họp hôm nay đáng lẽ sẽ có thông tin gì đó đáng giá mà Jooheon có thể báo lại cho Hyunwoo. Tại sao con quái vật trước mặt cậu lại hứng thú về mùi của Jimin chứ?

"Cạu ta, ah-cậu ta có mùi của...giống như..."

"Nhưng mùi của núi ấy ạ," một tên lính cắt ngang. "Như..như tự do. Đó là mùi của cậu ta."

Thống lãnh chỉ cười, càng ngày càng thích thú hơn. Jooheon đột nhiên buồn nôn kinh khủng.

"Trung đoàn trưởng Yoo, công cuộc lùng quét bọn phiến quân phía bắc thế nào rồi?" Thống lãnh hỏi, mắt chưa bao giờ rời khỏi Jooheon.

"Đã sẵn sàng tấn công rồi ạ," beta ấy đáp lời. "Chúng tôi chỉ đang chờ chỉ thị, thưa ngài."

Jooheon chớp mắt, cổ họng khô đắng. Cậu chưa bao giờ biết về kế hoạch này. Cậu cần phải báo cho phiến quân, chỉ hi vọng họ không nhận được tin quá muộn mà thôi.

"Như thể tự do," Thống lãnh nói. "Một con chó xinh đẹp nghĩ rằng nó có thể cắn được ta...quả thật ngày càng khiến ta hứng thú hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro