Chap 13: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jooheon có trực giác vô cùng chuẩn xác.

Hay ít nhất đó chính là niềm tin của cậu khi đang đi trên hành lang bộ chỉ huy quân sự của The Metropolis. Binh lính đang chào cậu, Jooheon ngẩng đầu, ưỡn ngực và đi tiếp. Cậu không có một chút thời gian nào để báo động cho Hyunwoo biết. Mà còn tệ hơn nữa, hiện giờ một chút thời gian để ở một mình Jooheon cũng không có được. Lúc còn ở CPO, rất dễ dàng tìm được một nơi để nấp, rất dễ dàng lòe được đám lính xung quanh để có chút thời gian riêng tư tuồn tin ra ngoài. Ở The Metropolis, mọi chuyện đều diễn ra theo một cách khác, mọi người đều nghiêm túc và kín tiếng, ai cũng chăm chú tìm khuyết điểm của người khác để lật mặt.

Ở CPO Jooheon quả là vua của trò giấu giếm, cậu được yêu thích và tôn trọng. Còn ở đây, cậu chỉ là một tên lính căng thẳng và hèn mọn, chẳng có ai xem cậu là đồng minh cả. Thời gian đang chống lại cậu. Jooheon chỉ còn một chút thời gian nữa cho đến khi cậu bị thuyên chuyển về phía bắc, để tấn công nơi mà toàn bộ bạn bè mình đang ẩn nấp, và đến tận bây giờ họ vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm đang đến gần mình thế nào.

Chỉ một tin nhắn cực ngắn thôi. Một mã morse cực ngắn mà Kihyun sẽ hiểu ngay lập tức, không khó khăn gì, một đoạn mã mà dù có bất cứ ai nghe thấy cũng không thể nào đoán được nó là mã báo tin, hoàn hảo đến mức như thế. Jooheon chỉ cần một kẽ hở. Chỉ cần một cơ hội mà thôi.

Phòng thông tin đã hiện ra ngay sau cua quẹo ở góc hành lang. Xung quanh chẳng có ai cả, và Jooheon chuồn ngay vào trong, đóng kín cửa lại sau lưng mình. Một beta xinh đẹp đang ngồi ngay trước bàn điều khiển, giọng ngọt ngào của cô ta đang truyền đạt mệnh lệnh của Thống lãnh cho những căn cứ ngoại ô. Cô ta đang chống cằm, gần như môi và cổ họng cô ta cử động một cách tự động, không còn là con người nữa. Mà quan trọng hơn đó là, cô ta chỉ có một mình.

Jooheon hít sâu một hơi, nở nụ cười thân thiện.

"Tới giờ mà vẫn bận bịu nhỉ?"

Beta ấy xoay ghế lại, ngạc nhiên khi thấy có người vào phòng. "Có chuyện gì không?"

Jooheon nhún vai. "Mọi người đều đang ăn tối đó."

Cô ta nuốt nước bọt, kéo lại váy và nhìn tinh quái. Môi cô ta kéo thành một nụ cười ranh ma, Jooheon suýt thì thét lên vì chiến thắng. "Thống lãnh muốn mệnh lệnh phải cực kì ngắn gọn."

"Dĩ nhiên tôi hiểu," Jooheon đáp, bước đến gần hơn. Mắt cậu lướt qua bảng điều khiển bên dưới và ngồi xuống bên micro. "Cô quả thật là hết lòng vì công việc. Một binh lính thực thụ của Cộng hòa."

Cô ta đỏ mặt, rất dễ thương. "Đó là nhiệm vụ của tôi."

"Thống lãnh có được cô quả là may mắn cho ông ấy." Jooheon nói, cố tình nở nụ cười sẽ làm cho má lúm đồng tiền lộ ra. Cậu chỉ có cực kì ít thời gian, và phải tận dụng triệt để nó. "Có thể cho tôi biết tên cô được không?" Cậu hỏi, rướn người gần hơn tới micro, chèn lên bảng điều khiển, khéo léo đặt khuỷu tay lên một cái nút, rồi ấn xuống.

"Sandara," cô ấy đáp. "Cậu là kẻ đã sống sót ở CPO phía bắc đấy á?"

"Dara, tôi có thể gọi cô như vậy không?" Jooheon hỏi. Cậu chờ cô ấy gật đầu đồng ý rồi lại cười. "Đúng vậy, tôi từ CPO đó đến đấy, nhưng nói cho cùng thì tôi chỉ là một thằng nhà quê vẫn đang hết sức ngạc nhiên với mấy thứ hiện đại trên thành phố, với cả người thành phố ai cũng đẹp cả." Cậu nháy mắt với cô ấy và Dara che mệng khúc khích cười. "Sao mà một người xinh đẹp như cô lại bị nhốt suốt trong cái phòng này chứ? Ai đang ghen tỵ với cô vậy?"

"Cậu thật sự muốn biết à?"

"Còn phải hỏi."

Suốt từ khi bắt đầu câu chuyện tới giờ, ngón tay Jooheon không ngừng gõ lên mặt bàn. Một đoạn mã được gõ gần micro hết sức có thể, cậu hi vọng nó có thể đến được những đôi tai đang nghe ngóng ngoài kia. Nói thêm một ít chuyện, hỏi thêm vài câu hỏi khiến cô nàng beta hứng thú, và làm cho cô ta tạm thời không chú ý đến bàn điều khiển này. Jooheon đang gõ lại mật mã lần thứ hai thì cửa phòng mở tung. Cô nàng beta giật thót, im thin thít và Jooheon đứng lên, rời khỏi bàn điều khiển ngay lập tức.

Một tên lính bước vào, gương mặt nhăn nhó nắm chặt khẩu súng trường đang đặt cạnh ngực.

"Hạ sĩ Lee," cậu ta nói. "Chúng tôi đang tìm cậu."

"Vậy sao?" Jooheon thẳng lưng. "Chúng ta đã sẵn sàng lên đường rồi sao?"

"Đã sẵn sàng được hơn mười lăm phút rồi."

"Trời đất, xin lỗi nhé." Jooheon đáp. "Tôi...có chút phân tâm," cậu hất hàm về phía bóng hồng xinh đẹp đang đỏ bừng cả mặt đằng kia.

Gương mặt tên lính càng cau có hơn nữa. Jooheon cúi chào cô gái, hai người trao đổi ánh mắt rồi bước ra khỏi phòng. Cậu đã không có cơ hội gõ lại mật mã lần thứ hai, nhưng có lẽ chuyện chỉ có thể đến thế mà thôi. Cậu hi vọng sẽ có ai đó ngoài kia lắng nghe được nó ngay từ lần đầu.

Hi vọng rằng, chỉ cần như thế là đủ.

ΩΩΩ

Đêm đã khuya lắm, Kihyun ngáp dài một tiếng. Vai cậu cứng đờ và mắt khô khốc, nhưng một lần nữa, Kihyun lại buộc bản thân mình phải nghe lại bản ghi âm lần nữa, chậc lưỡi rồi ấn "play".

Đó là thói quen được hình thành từ rất nhiều năm nay, nghe lại mấy cuộn băng này mặc cho chúng đã được hàng tá người nghe đi nghe lại từ trước để kiểm tra. Không phải Kihyun không tin tưởng đồng đội mình, dĩ nhiên là thế. Đó chỉ là bởi vì cậu biết nếu để bất cứ một tin nhắn mật nào hoặc một manh mối hiển nhiên nào bị lọt mất, thì Kihyun sẽ mất ngủ cả đêm. Ngáp thêm lần nữa, Kihyun bóp chặt trán rồi nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với Yoongi. Dù chương trình vô hiệu hóa cái vòng cổ xem ra đã hoạt động rất tốt trong đợt tấn công CPO lần trước, nhưng nếu họ muốn tấn công CPO của Thr Metropolis thì bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Yoongi đã nhắc đến việc họ phải lập trình lại kế hoạch và Kihyun chỉ có thể hoàn toàn đồng ý.

"Tôi đi ngủ nhé?"

Kihyun nhìn lên, Hoseok đang đứng trước cửa, mắt sưng vù vì buồn ngủ. Alpha ấy vẫn đang hồi phục sau chấn thương từ trận đánh trước, vài cái xương sườn đã dần dần chậm rãi liền lại. Cậu ta có cái vẻ uể oải của người không quen ngồi việc văn phòng, Kihyun cười.

(Hoseok ở đây là Shin Hoseok, không phải Hobi)

"Được rồi, ở đây không có việc gì đâu." Cậu gật đầu. "Tôi chỉ đang kiểm tra lại mấy cuộn băng và cũng đi ngủ luôn đây."

Hoseok nhăn mặt. "Tôi đã kiểm tra chúng kĩ lắm rồi mà."

"Dĩ nhiên là tôi biết."

"Không có gì trong đó đâu, chỉ là mấy cái tin nhắn cũ mèm về Jimin. Chắc chắn là không cần phải-"

"Hoseok," Kihyun cắt ngang. "Đi ngủ đi."

Alpha ấy hừ khẽ, rồi mở cửa, gương mặt giận dỗi gần như có thể xem là dễ thương. Kihyun cười thành tiếng, lắc đầu rồi lại nghe tiếp cuộn băng. Nửa giờ đầu Kihyun vừa nghe vừa ngủ gật, giọng nói đều đều trong băng chẳng có chút nào thú vị. Nửa mặt đầu tiên đã chứng minh lời của Hoseok, toàn là mấy tin vô dụng, Kihyun vươn vai rồi rên lên một tiếng. Pha một cốc cà phê, dĩ nhiên Kihyun biết có uống vào thì cũng chỉ mệt thêm chứ chẳng tỉnh táo nổi, nhưng ít ra thì hơi nóng từ cái cốc vẫn khiến cậu bớt buồn ngủ đi một tí.

Bưng cái cốc, Kihyun đi về phía bàn làm việc. Cuộn băng đã tự động nhảy ra mặt sau, cậu nhấp một ngụm cà phê. Cái giọng đều đều khi lại bắt đầu và cậu thở dài. Sau vài phút, Kihyun lại sắp trở về cõi mơ thì một giọng nói khiến Kihyun nhảy dựng lên khỏi ghế, gai ốc nổi đầy trên da. Cậu tua lại cuộn băng, đặt cái ốc lên bàn và nghe lại lần nữa.

Giọng của Jooheon.

Đúng vậy, không nghi ngờ gì nữa, giọng cậu ấy với giọng của một người nữ, mà giọng người nữ này Kihyun đã quá quen thuộc. Tim cậu thắt lại vì giọng nói của Jooheon. Đã quá lâu rồi mới nghe được âm thanh của cậu ấy, quá lâu, quá lâu. Họ đang nói vớ vẩn gì đó trong đoạn băng và Kihyun cười khi nghe ra giọng tán tỉnh của người kia trong ấy. Đã gần như sắp lắc đầu cười khổ và tắt đoạn băng thì Kihyun nghe được gì đó, có gì đó gần như vang lên đều đặn dưới tầng âm thanh trò chuyện kia.

Kihyun nhích lại gần hơn với cái loa và nghe thật kĩ. Một âm thanh như tiếng ngón tay gõ lên mặt bàn với một nhịp nhất định. Như một kiểu mẫu gì đó. Gần như là..

Kihyun nhảy dựng lên khỏi ghế, tay khua khoắng tìm cái tai nghe. Hấp tấp tua lại đoạn băng, ấn chặt cái tai nghe vào tai đến đau nhói, rồi bắt đầu nghe lại lần nữa. Và đây rồi, mã morse. Chắc chắn là thế. Kihyun gần như thì thầm từng chữ cái ra miệng, tim đập thình thịch mỗi khi một từ được tạo thành. Tay đã run lên bần bật khi tin nhắn thập phần rõ ràng. Kihyun với lấy tờ giấy, tay ấn xuống cây bút chì gần như không còn đủ lực để viết lại lần nữa, viết thành lời tin nhắn vừa nãy.

Thống lãnh. Đã tìm thấy mọi người. Chạy đi.

Kihyun đứng bật dậy ngay lập tức, còn chẳng thèm tắt đi đoạn băng. Cà phê đổ đầy tên bàn, thứ nước sẫm màu ánh lên sắc máu.

ΩΩΩ

Jimin đang bị Jungkook ôm chặt cứng khi báo động vang lên.

Âm thanh chói tai và đột ngột tới mức cậu không hiểu gì cả, Jimin vội vàng chớp mắt, đầu óc lơ mơ còn chưa tỉnh ngủ một chút nào. Nhưng Jungkook thì khác hẳn. Alpha ấy đứng bật dậy ngay lập tức, mặc vội áo vào và tìm xung quanh quần áo của Jimin.

"Mặc vào, nhanh lên," cậu ấy nói, rồi mang giày vào ngay.

Ai đó đang thét gào, âm thanh vọng theo tiếng chuông báo động khiến máu Jimin sôi trào sùng sục, nhưng cơ thể lạnh toát dường như đang đóng băng tại chỗ. Cậu biết tiếng chuông này có nghĩa là gì. Họ đang bị tấn công.

"Jungkook..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro