Chap 12: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fighter

Namjoon là một alpha thông tuệ. Namjoon luôn hiểu rõ mọi điều.

Jungkook hít sâu một hơi, cố gắng để tim mình chậm lại. Jimin đang ngồi trên ghế đẩu, tóc đen  phủ xuống mi mắt. Tóc của cậu ấy đã dài hơn khá nhiều so với lúc cậu gặp Jimin lần đầu tiên. Omega ấy nhấc tay vuốt nhẹ, tóc đen lay động giữa những ngón tay nhỏ nhắn trắng muốt, tim Jungkook khẽ động, thật tinh tế làm sao. Tay cậu có thể ôm lấy cả bàn tay người kia một cách trọn vẹn, cổ tay gầy mảnh gần như chỉ cần bẻ mạnh là đã gãy ngang, nhưng dĩ nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy đến, Jungkook không thể để người kia chịu đựng nó, và chỉ nghĩ đến việc chứng kiến cảnh ấy thôi đã khiến cậu muốn phát điên lên rồi. Bụng cậu quặn thắt lại, Jungkook phải lặp đi lặp lại câu thần chú dùng để an ủi bản thân mình từ lúc quyết định này được đưa ra.

Namjoon là một alpha thông tuệ. Namjoon luôn hiểu rõ mọi điều....

Phải mất một ít thời gian để Yoongi đồng ý tham gia kế hoạch này, ngay cả khi Namjoon đã dùng mọi cách để thuyết phục anh ấy. Phải mất một ít thời gian để Yoongi có thể chấp nhận sự thật rằng ý tưởng điên rồ của Hyunwoo có lẽ là lựa chọn duy nhất, cơ hội duy nhất của họ. Yoongi đã làm việc không ngừng nghỉ kể từ khi Jimin đến căn cứ của họ, nên gần như chẳng có mấy người ngạc nhiên khi anh ấy thông báo cuối cùng thì đại sự cũng xong. Rằng cuối cùng họ có thể bẻ khóa mã và mở vòng cổ của CPO.

"Tuy nhiên, chúng ta phải thử nghiệm nó," Yoongi nói. "Phải chắc chắn rằng chúng ta có thể hủy việc kích hoạt chúng từ xa."

Vì vậy, đó chính là lý do tại sao tất cả mọi người lại đang tụ tập trong căn phòng nhỏ này, mắt chăm chăm nhìn vào Jimin, còn omega ấy lại đang nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ trước mặt mình. Lòng bàn tay Jungkook nhớp nháp mồ hôi khi Jimin thở ra, và cửa động. Đứng trước mặt Jimin, Namjoon cau mày lo lắng, hai tay anh ấy căng chặt, khoanh trước ngực. Bên cạnh thủ lĩnh của bọn họ, Hyunwoo đang chú tâm trò chuyện với Kihyun, người này lại đang không ngừng thao tác với cái màn hình được gắn trên bức tường trước mặt. Sau một vài câu chửi thề, một vài cú đập bôm bốp vào cái màn hình, gương mặt Yoongi cuối cùng cũng hiện lên trên đó, và toàn bộ căn phòng im lặng như tờ.

"Mọi chuyện ở đây đã ổn," Yoongi nói, "Mọi người bên đó thế nào rồi? Jimin?"

Jimin cố gắng nở nụ cười, nhưng sự lo lắng khiến lưng dưới của cậu cứng đờ cả lại. Namjoon mím chặt môi.

"Em không cần phải làm chuyện này, Jimin. Chúng ta có thể tìm một người khác," anh ấy đề nghị.

Jimin lắc đầu. "Không sao đâu. Em muốn làm," cậu nói. "Nếu nó không đúng như dự định, thì ít nhất em mới là người đã quen thuộc với chúng."

"Tất nhiên là sẽ đúng dự liệu rồi, cái thằng nhóc này." Yoongi giả vờ giận dỗi. "Cái vòng cổ mà chúng ta sẽ sử dụng lần này là một mẫu thử nghiệm. Nó hoạt động giống như những cái mà phía Cộng hòa sử dụng nhưng chúng ta cũng có thể hủy kích hoạt nó theo cách thủ công. Vì vậy, đừng lo lắng. Chúng ta sẽ kiểm soát được nó."

"Ừm," Jimin nói, nghiến chặt răng. Dũng cảm, ôi rất dũng cảm. "Vâng, ổn cả thôi mà."

Miệng Jungkook đắng chát khi cái vòng càng ngày càng gần hơn với cổ Jimin. Phần đầu trong kế hoạch của Hyunwoo khá đơn giản: đưa Jimin trở lại CPO, mở cửa từ bên trong, rồi họ sẽ tấn công. Khuấy động quần chúng, những omega đang ở trong đó. Ồ, và video, đừng quên còn cả video nữa. Phần hai bây giờ chỉ còn lại việc... tấn công The Metropolis? Không đơn giản lắm ha.

Namjoon hỏi Jimin rằng cậu ấy đã sẵn sàng chưa và omega ấy thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại. Jimin đang ra tín hiệu, cậu ấy bật đèn xanh cho Namjoon. Kihyun, người hiểu cách hoạt động của vòng cổ tương đương Yoongi, nhấc thiết bị kim loại sáng bóng ấy lên. Anh ta đi xung quanh Jimin rồi dừng lại ở sau lưng người kia.

"Nó sẽ hơi chật nhưng chúng ta sẽ làm rất nhanh thôi," Kihyun nói. "Đếm đến ba nhé?"

Mảnh kim loại lạnh lẽo chạm vào gáy Jimin khiến cậu rùng mình. Jungkook cảm thấy nỗi sợ hãi từ sâu trong xương tủy đang thấm dần qua từng lỗ chân lông Jimin, cậu cảm thấy điều đó chân thật đến nỗi như thể nỗi sợ ấy là của chính mình. Bởi vì nó đúng là thế, tất nhiên nó là thế rồi.

"Sẵn sàng rồi."

Cái vòng cổ áo click một tiếng cực khẽ, rồi vào đúng vị trí khóa, ôm sát cổ Jimin. Kihyun kéo nhẹ nó, xác nhận rằng nó đã được khóa chắc rồi lùi lại. Jimin liếm môi, hai tay đưa lên như cánh bướm đêm, rón rén chạm vào cổ mình. Đôi mắt cậu ấy trong veo, nhưng Jungkook có thể ngửi thấy sự sợ hãi trong mùi hương của người kia. Có thể nhìn thấy tất cả những bóng ma đang nhảy múa trong con ngươi đầy sương của Jimin.

"Ok, Yoongi. Chúng ta đã sẵn sàng. Làm đi," Namjoon nhắc nhở, anh ấy cực kì mong họ có thể mau chóng hoàn thành nó.

Yoongi không nói gì. Anh ấy xoay người trên ghế, các ngón tay thao tác cực nhanh trên bàn phím. Kihyun ngồi sau máy tính của mình, cũng bắt đầu làm việc. Căn phòng im lặng khi hai beta ấy thực hiện phép thuật của mình, chỉ có âm thanh hít thở, tiếng gõ máy lộc cộc là xáo trộn sự tĩnh lặng này mà thôi. Jungkook theo dõi từng giây trôi qua trên đồng hồ và những hạt mồ hôi lấm tấm trên lông mày Jimin khi đang nhai nát phần thịt trong má mình. Nó mất nhiều thời gian, thực sự rất lâu.

"Yoongi?" Namjoon hỏi sau một lúc, tay siết chặt vào lưng ghế.

"Sắp xong rồi," Yoongi càu nhàu, lông mày nhíu lại với vẻ lo lắng. "Nó chỉ mất nhiều thời gian hơn ... Kihyun, cậu có thể bấm số lần nữa không? Hình như có một sự nhầm lẫn ..."

Hyunwoo dựa vào ghế của Kihyun, gần như sát vào cổ beta ấy, mắt đăm đăm giám sát công việc. Jimin rùng mình. Đồng hồ điểm mười phút kể từ khi vòng cổ được khóa vào vị trí. Jungkook đổi chân trụ liên tục, bản năng đang sủi bọt như acid trong huyết quản-nó đang cầu xin cậu bước tới và giật mạnh cái vòng cổ đáng nguyền rủa ấy khỏi làn da trắng ngần của Jimin. Sau mười lăm phút, Hyunwoo chửi thề thành tiếng và Yoongi cũng không chịu kém cạnh, tiếng chửi gần như cùng lúc. Quá lâu, đó không phải là tin tốt mà mọi người đang mong đợi. Đối với Jungkook, thời gian trôi qua gần như là vô tận.

"C-Còn bao l-lâu nữa?" Jimin thì thầm, giọng nói cực khẽ.

"Hãy cởi nó ra ngay," Namjoon đề nghị.

"Chỉ một chút nữa thôi," Kihyun cầu xin.

Jimin phát ra tiếng nghẹn ngào, một kiểu gần như là đang trả lời đồng ý, cơ thể đổ về phía trước và đặt tay lên đầu gối-những ngón tay co chặt lại. Yoongi lại chửi thề và một giọt mồ hôi lăn dài trên mặt Jimin. Nó trông rất giống một giọt nước mắt. Tình hình ngày một có vẻ tệ hơn khi Jimin giờ đã khẽ rên rỉ, gần như cuộn tròn lại thành tư thế bào thai. Và bấy nhiêu đã đủ để Jungkook đạt đến giới hạn của mình. Cậu lao về phía trước, húc mạnh khuỷu tay vào Namjoon và ngồi xuống cạnh bên người kia, ôm chặt lấy vai cậu ấy.

"Jimin?"

Omega ấy chỉ phát ra âm thanh gì đó không rõ ràng, dường như để cho Jungkook biết là mình có nhận thức được sự hiện diện của cậu ở đây mà thôi, một thứ gì đó vỡ vụn như dao cắt và mắt Jungkook tóe lửa nhìn vào cái vòng cổ, những ngón tay cậu nhanh chóng lướt dọc quanh nó, cố gắng tìm công tắc mở khóa. "Em-em sẽ không sao đâu, baby," cậu nói, hi vọng giọng nói run rẩy của mình có thể an ủi được Jimin. "Không sao đâu. Anh sẽ gỡ nó ra."

"Jeon, chờ đã-"

"Không," Jungkook gầm gừ, mắt đỏ hoe nhìn Kihyun. "Không, không đợi được nữa." Tay Jungkook run mạnh đến mức khiến cậu không thể mở cái vòng cổ ra được. Ngón tay sờ khắp mọi nơi trên cái vòng cổ chỉ để thấy không có cái gì là công tắc cả. Jimin nắm chặt áo len của mình. "Anh ở đây, không sao đâu," Jungkook thì thầm. Sau đó, cậu quay lại nhìn Kihyun, đã giận tới mức sắp mất hết lí trí. "Bỏ thứ đó ra khỏi người Jimin. Ngay bây giờ."

"Chúng ta sắp thành công rồi," Yoongi phản đối, giọng hơi luống cuống và mặt đỏ bừng. "Thôi nào, chỉ-"

Jimin thở hổn hển. Cậu với lấy cái vòng cổ, vô thức cào vào nó và sự tức giận của Jungkook tan thành tuyệt vọng. Cậu quay sang Namjoon, mắt mở to và gần như cầu xin không thành tiếng, nhưng Namjoon không thể nói điều gì. Nhưng Hyunwoo lại đang đi về phía này, đôi mắt chăm chú khi anh ấy nghiên cứu cái vòng cổ, bắt đầu cởi nó ra.

"Kihyun," Hyunwoo nghiến chặt răng, thất bại hệt như Jungkook, không thể tìm thấy chốt mở.

"Chỉ-"

Jungkook phóng tới bên anh ta, nhe răng định tấn công. Namjoon chửi thầm trong bụng, cố gắng chặn Jungkook lại, hàng đống ghế đổ ngã loảng xoảng xung quanh họ. Chiếc máy tính xách tay rơi xuống sàn khi Jungkook nắm lấy Kihyun, giờ thì để bản năng nói chuyện. Giờ thì hãy để động vật lên tiếng khi lý trí con người đã hoàn toàn thành tro bụi.

"Bỏ cái thứ đó ra khỏi bạn đời của tao ngay!" Jungkook ra lệnh, nện Kihyun vào tường, tay nắm chặt cái áo khoác của anh ta.

"Jeon!"

"Cởi ra!" alpha gầm lên, lắc cả người beta ấy mạnh đến nỗi Kihyun không thể không rên rỉ.

Namjoon cố gắng kéo tay Jungkook ra nhưng anh không làm được. Jungkook đang kháng cự, mạnh mẽ hơn cả tất cả những gì mà Namjoon có thể hình dung về cậu ấy. Trưởng thành hơn, hung hãn hơn. Một alpha, đang dốc lòng dốc sức bảo vệ người mà cậu ấy yêu thương.

"Xong rồi. Xong rồi, đệt mẹ cuối cùng cũng xong rồi!"

Tiếng kêu của Yoongi phát ra ngay lúc cái vòng cổ rơi xuống sàn kèm theo tiếng cạch cạch. Jimin ngã dúi người về phía trước, Hyunwoo chỉ vừa kịp đỡ được cậu, Jungkook thì quên luôn Kihyun, quên luôn cái gì là phiến quân, cái gì là chiến trận. Quên tất cả sự tức giận của mình. Cậu lao đến bên Jimin, nghiến răng nghiến lợi với Hyunwoo, và gần như là kéo mạnh Jimin vào ngực mình. Jimin hầu như không còn nhận thức gì nữa, lông mi run lên và mê sảng, lầm bầm những từ khó hiểu. Có một vết bầm nhỏ trên cổ cậu ấy. Jungkook cảm thấy như mình sắp khóc tới nơi.

"Jungkook," Namjoon nói, cảm giác tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt.

"Đừng," Jungkook cố hết sức để nói, đi về phía cửa với Jimin bất tỉnh trong vòng tay mình. "Đừng nói chuyện với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro