Chap 11: Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cảm thấy miệng mình đắng ngắt khi Jungkook đá tung cửa phòng của họ. Phòng này cũng giống với căn phòng trước đây của cậu, nhưng những bức tường ở đây được làm bằng đá thay vì màu trắng như ở CPO. Jimin rùng mình, cố quên đi nỗi sợ hãi bị cầm tù và bước vào phòng.

Jungkook đang quay lưng về phía cậu, cả đầu dường như vẫn còn bốc khói vì cuộc họp ban nãy. Sự tức giận cuộn trào trong lòng Jungkook, khiến căn phòng đã không ấm nay lại càng lạnh hơn nữa. Khẽ thở dài, Jimin tiến về phía giường, chân cậu đang cầu xin được nghỉ ngơi lắm rồi. Jungkook đang cau có và tránh ánh mắt Jimin, ngay cả khi cậu đang vô cùng mong mỏi được nhìn thấy nó. Có lẽ vì Jungkook đã biết mình sẽ tìm thấy gì trong thẳm sâu thẳm đôi mắt của Jimin.

Jimin kiên nhẫn đợi cậu ấy bình tĩnh lại. Lớp vỏ ngoài của Jungkook có thể là một kẻ nổi loạn thích gì làm nấy, nhưng tận cùng bên trong, Jungkook là một cậu chàng mềm mại, và Jimin yêu điều ấy vô cùng. Nhưng Jungkook không thể bình tĩnh nổi, nên cậu quyết định sẽ là người bước một bước đầu tiên trong chuyện này, Jimin tiến đến, nắm chặt tay Jungkook.

"Bình tĩnh nào," cậu thì thầm, kéo người kia về phía giường.

Jungkook càu nhàu một chút, nhưng dù sao cũng vẫn thả mình nằm bên cạnh Jimin, tay ôm chặt lấy eo omega của mình.

"Hyunwoo còn điên hơn lần cuối cùng anh gặp anh ta nữa," Jungkook nói. "Không thể tin nổi tụi mình trèo đèo lội suối tới tận đây để nghe mấy cái kế hoạch nhảm nhí này."

Jimin nuốt nước bọt. "Em không nghĩ anh ấy điên đâu," cậu bạo gan nói. "Em nghĩ anh ấy có lý đấy chứ."

Đúng như Jimin đã đoán trước, Jungkook nhìn chằm chằm vào cậu ngay lập tức.

"Không," Jungkook nói, bật ngồi dậy, cơ thể bỗng chốc cứng đờ. "Không, Jimin. Quên chuyện đó đi."

"Anh không thể quyết định thay cả phần em vậy đâu," Jimin nói.

"Thật là nhảm nhí. Chuyện cực kì vớ vẩn và em biết điều đó," sự tức giận của Jungkook lập tức quay trở lại với một trăm phần trăm sức mạnh. "Anh không thể tin rằng em lại đang xem xét một cái gì đó điên đến mức thế này đấy."

"Em là chính em-"

"Chuyện này liên quan gì đến chuyện đó chứ!" Jungkook gầm lên, gần như tuyệt vọng. "Chuyện này đâu còn chỉ là một mình em nữa, em không thấy sao? Có anh trong đó nữa Jimin à. Anh. Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì anh-"

Jungkook khẽ gầm gừ, úp mặt vào lòng bàn tay, hít từng hơi thật sâu và Jimin cảm thấy tội lỗi tràn ngập trong huyết quản mình. Những lời nói của alpha ấy khiến tim cậu nhói đau, khiến Jimin muốn đem cả thế giới mình đang có dâng đến tay người kia. Khiến cậu muốn làm theo mọi mong muốn của Jungkook để anh ấy được hạnh phúc tròn đầy. Khiến họ quay trở lại với những âu yếm bị lãng quên trong bóng tối đen đặc của đêm. Tuy nhiên, chiến tranh chẳng chờ đợi một ai cả.

"Em không muốn cãi nhau nữa đâu," Jimin thì thầm. "Đừng vậy nữa mà."

"Vậy thì đừng chơi trò anh hùng, Jimin. Đừng liều mạng."

"Đó không phải là những gì anh đang làm hay sao?" Jimin nhẹ nhàng hỏi.

"Chuyện đó khác chứ," Jungkook đáp.

Jimin nở một nụ cười mệt mỏi. "Tại sao lại khác? Bởi vì em là omega sao?"

Sau câu nói ấy, Jimin nhận thấy rõ ràng Jungkook đã hoàn toàn từ bỏ. Khuôn mặt đang giận bừng bừng kia bỗng dưng không còn chút cảm xúc gì nữa, cậu ấy nằm xuống, quay lưng về phía Jimin. Hoàn toàn im lặng. Cậu nằm đó, nhìn vào bóng lưng người kia đang dành cho mình thật lâu, cho đến khi hơi thở Jungkook đều dần, yên bình trở lại, Jimin mới leo xuống giường. Jimin lang thang qua các hành lang đã hoàn toàn trống rỗng vào giờ khuya thế này, không chắc mình nên đi đâu. Kihyun gặp cậu đúng lúc đó, Jimin đang hoàn toàn lạc đường, chẳng biết làm sao về được phòng mình.

"Gặp một chút được không?" Anh ta hỏi.

Jimin đi theo anh ta qua rất nhiều hành lang, nhiều đến mức cậu tin là mình đã mất hoàn toàn mọi cảm giác về phương hướng. Họ đi mãi đến tận khi Kihyun đến bên cầu thang đi lên cửa hầm. Gió se lạnh khi Jimin bước lên cầu thang, tiến thẳng vào đêm. Mọi thứ tối đen như mực nhưng lại có một CPO đang tỏa ánh sáng nhè nhẹ ngay trước mặt, chính nó giúp Jimin dễ dàng nhận ra Sohn Hyunwoo.

"Đẹp phải không?" Hyunwoo nói, không quay lại nhìn Jimin. Mùi hương đào ngọt ngào của anh ấy phả vào đêm, khiến nó đông đặc lại như kem. "Tinh khiết đến mức khốn kiếp, cậu có nghĩ vậy không?"

Hyunwoo từ từ quay lại, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Jimin gật đầu, nhích lại gần cho đến khi cậu ngồi ngay bên cạnh anh ấy. Cả hai đều im lặng nhìn chằm chằm vào CPO, cả hai đều bận rộn chạy theo những vấn đề riêng của mình. Bất giác, suy nghĩ của Jimin quay trở lại Jungkook. Tại sao lúc này cậu không cuộn tròn trong ngực người kia mà ngủ vùi, tại sao lúc này cậu lại ở ngoài gió lạnh và đối mặt cùng với đêm thế này chứ. Cãi nhau thật mệt, Jimin thở dài.

"Jungkook ngày càng có khí thế hơn rất nhiều kể từ khi tôi gặp cậu ấy, cách đây rất lâu về trước", Hyunwoo nói. "Tôi hiểu rồi thì tất cả chúng ta đều sẽ trở nên như vậy khi sự việc liên quan đến một số thứ....như lãnh thổ. Như hiển nhiên là tính bảo vệ. Tôi không trách cậu ta."

"Không phải như vậy đâu," Jimin nói, mặc dù chính bản thân cậu còn không tin nổi điều đó.

Hyunwoo không thèm vặn hỏi thêm. "Khi chúng tôi nghe về cậu-Jimin, tên cậu là vậy phải không?" Jimin gật đầu xác nhận. "Khi chúng tôi nghe nói rằng họ có thể giải cứu cậu," Hyunwoo tiếp tục. "Tôi gần như đã khóc suốt đêm đó. Tôi tràn ngập hy vọng, cậu biết không? Tôi đã dám hy vọng, một lần nữa dám hy vọng rồi."

"Đó là lý do tại sao anh không trách Jungkook sao?" Jimin hỏi.

Hyunwoo cười cười, khịt mũi, nghiêng đầu khẳng định. "Người bạn đời của tôi ... đang ở ngay đó," Hyunwoo chống cằm chỉ vào CPO. "Người ấy bị bắt vào một ngày tôi đã quá chủ quan. Và đã năm năm kể từ đó."

Jimin nhìn xuống đùi mình.

"Đêm nào tôi cũng lên đây và nhìn chằm chằm vào CPO này, cố gắng nghĩ ra cách đưa người đó ra ngoài và giờ cuối cùng tôi đã tìm ra cách."

"Nếu tôi chịu giúp."

"Nếu cậu chịu giúp," Hyunwoo thừa nhận. "Tôi sẽ không ép buộc cậu. Tôi hoàn toàn hiểu nếu cậu cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ không ai có thể hiểu được những điều đó như omega chúng ta cả. Dù những người khác có muốn tin rằng họ đang ở bên chúng ta đến đâu, thì cuối cùng ... chúng ta chỉ có nhau, phải không?"

Jimin hiểu nhưng cậu không đồng ý. Đã từ lâu rồi cậu không thể nghĩ theo lối như vậy nữa. Từ cái ngày mà cậu có Jungkook bên cạnh. Hyunwoo bật cười, anh ấy vỗ nhẹ vào lưng Jimin. Họ cười với nhau, nhẹ nhàng.

"Tôi hiểu mà," Hyunwoo nói. "Thực ra thì tôi rất vui. Jeon ... cậu ấy là một đứa trẻ ngoan. Đôi khi là một alpha tốt ... đôi khi lại khá giống một omega."

Câu này khiến Jimin bật cười. Buồn cười làm sao mọi thứ dường như nhẹ hơn khi cái chết đang rình rập xung quanh họ. "Tên anh ấy là gì? Bạn đời của anh ấy mà?"

"Minhyuk," Hyunwoo trả lời, hơi nghẹn ngào. "Tên là Minhyuk. Một kẻ quyến rũ thực sự đấy, tên khốn đó."

"Một chiến binh thực thụ nữa chứ," Jimin nói. "Nếu anh ấy là bạn đời của anh thì hẳn là vậy rồi."

Hyunwoo gật đầu, mím chặt môi. Anh ấy run rẩy thở dài, để mặc gió cuốn đi hơi thở mong manh ấy. Bên trong căn cứ kia, người này không bao giờ thể hiện mình yếu đuối. Bên trong căn cứ kia, anh ấy là Sohn Hyunwoo, thủ lĩnh của phiến quân phương bắc. Bên trong căn cứ kia, anh ấy không phải là một người đàn ông đang thương tiếc cho một tình yêu đã mất.

"Tôi sẽ làm điều, anh biết đấy" Jimin nói, sau một lúc. "Tôi sẽ đóng vai mình trong vở kịch mà anh đã soạn sẵn ấy."

"Tôi biết," Hyunwoo thở dài nói. "Tôi biết ... cậu nên nói với Jungkook trước đã."

"Anh ấy biết ... anh ấy biết tất cả mọi chuyện rồi."

"Vậy thì cậu nên quay vào trong đi thôi," Hyunwoo khuyên. "Hãy dành thời gian cho cậu ấy trong khi còn có thể."

"Nghe thật đáng sợ quá," Jimin cố gắng nói đùa, hy vọng sẽ làm tâm trạng mình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhưng Hyunwoo lại trở nên rất nghiêm túc.

"Đúng vậy đó. Hãy ôm cậu ấy thật chặt," anh ấy nói, mắt lại hướng vè CPO, đầy khao khát. "Cậu sẽ không bao giờ biết khi nào là lần cuối cùng đâu."

-End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro