Chap 11: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý anh là  tự sát đó à," Jaebum phản bác, "binh lính từ khắp nơi trên đất nước cũng sẽ về Metropolis-"

"Đó là lý do tại sao khi ấy chính là thời điểm chín muồi để tấn công," Hyunwoo nói. "Họ sẽ không ngờ chúng ta sẽ tấn công. Họ sẽ không giám sát các CPOs ít nhất là một vài ngày. Cơ hội rất mong manh nhưng nếu chúng ta lên kế hoạch tốt-"

"Không," Namjoon nghiêm mặt. "Nó quá mạo hiểm."

"Nó hoàn hảo," Hyunwoo phản bác. "Có thể đó là cơ hội duy nhất của chúng ta đấy."

"Chúng ta thua kém về quân số quá nhiều," Jaebum xen vào, lông mày nhíu chặt.

"Không đâu, nếu chúng ta giải phóng những omega ấy khỏi CPO," Shin Hoseok nói, nhìn Hyunwoo. "Nếu chúng ta có thể cứu họ ra ngoài, họ có thể giúp chúng ta."

Jimin hít một hơi thật sâu và cả căn phòng đều lặng đi. Một vài người từ các nhóm phiến quân khác vừa hội quân cũng trao đổi ánh mắt; một số hoài nghi, một số lại hy vọng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jimin, rất có thể cậu sẽ bị buộc nói lên ý kiến ​​của mình cũng không chừng. Họ sẽ muốn cậu đồng tình với kế hoạch đó. Họ sẽ muốn cậu làm điều gì đó, bất cứ điều gì. Tuy nhiên, một beta mà Jimin không biết đã nhanh hơn, phát biểu ý kiến trước. Đó là một người phụ nữ đang dựa vào bàn, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên bàn.

"Anh đang nói rằng anh sẽ giả vờ tấn công CPO, thả những omega kia ra khiến họ chiến đấu vì các anh ư?" giọng cô ấy đầy chế nhạo, ánh mắt quét qua căn phòng, những cái khịt mũi chế giễu và gật đầu lác đác xen lẫn nhau. "Các omegaấy sao? Các omega chưa từng qua một chút đào tạo nào?"

Hyunwoo nghiêng đầu sang một bên, vẻ xem xét. "Chuyện này cũng đâu phải chưa từng được thực hiện trước đây," anh ta nói, ánh mắt hướng về Jimin. Jungkook khẽ cựa mình, một phần cơ thể giờ đã bao trùm lấy Jimin đằng sau.

"Chuyện đó khác," Namjoon bẻ gãy ngay.

"Không, không hề," Hyunwoo nói. "Các cậu đã cho cậu ta cơ hội để chiến đấu, cậu ta đã chọn làm điều đó. Chúng ta lần này cũng có thể làm như vậy. Chúng ta thực sự có lợi thế là đã có minh chứng, có thể cho những omega ấy thấy điều đó có thể làm được."

"Bằng cách nào chứ?"

Hyunwoo nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Thông qua cậu ta đấy," anh ta nói, "chúng ta có thể gửi một thông điệp thông qua cậu ấy," anh ta nói thêm và chỉ vào màn hình ngay sau đó.

Phản ứng ngay lập tức của Jungkook là giấu Jimin khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người, hoàn toàn bước vào tầm nhìn của anh ấy. Căn phòng nổ ra hỗn loạn, giọng nói càng lúc càng cao, muốn được nghe thấy. Hyunwoo ngả người ra ghế, nhếch mép cười tại chỗ. Hạt giống đã có, anh ấy chỉ cần đợi cho nó lớn lên.

"Thật là điên rồ!" người phụ nữ beta kia nói. "Chúng ta đang nói về những người lính được huấn luyện đầy đủ! Không phải những tù nhân suy dinh dưỡng triền miên và không có một chút ý thức gì về thế giới bên ngoài như họ."

"Họ cũng có quyền đấu tranh cho tự do của chính mình," Shin Hoseok nói, "giống như chúng ta thôi."

"Mấy người sẽ khiến toàn bộ chúng ta toàn quân bị diệt!"

"Chúng ta sẽ giải phóng đất nước này hoặc chúng ta sẽ chết, thế thôi!" Kihyun cứng rắn. "Đã đến lúc chúng ta làm cái gì đó thay vì cứ ngồi co rúm ở đây rồi đấy!"

"Anh chỉ bị cảm xúc của mình làm mờ mắt thôi!" Một alpha chỉ tay về hướng Hyunwoo, buộc tội. "Một thủ lĩnh omega chết tiệt ... chúng ta đáng ra nên biết rõ chuyện này từ trước rồi chứ."

Hyunwoo nhe răng, giọng gần như rít lên. "Nếu anh sợ hãi thì cánh cửa đã mở rồi đấy, cút mẹ đi, đừng có ở đây tỏa ra cái mùi alpha yếu ớt ấy khiến người ta nghẹt mũi nữa."

"Thằng khốn này!"

"Đủ rồi đấy!" Namjoon đứng dậy, tay nắm lấy áo khoác của alpha kia, ngăn anh ta đến gần Hyunwoo. "Chúng ta ở đây để thảo luận về kế hoạch chiến đấu, tất cả đều dựa trên hành động của Thống lĩnh của phe cộng hòa kia, chứ không phải ở đây để tự mình móc mắt mình như thế."

"Thời gian đang cấp bách, chúng ta phải sử dụng tất cả các nguồn lực trong tầm tay," Shin Hoseok nói. "Một thông điệp mạnh mẽ từ một omega được giải cứu rất có thể là điểm mấu chốt trong cuộc chiến này."

"Trước hết, omega được giải cứu ấy có tên đấy," Jungkook nói, hàm sắc như dao. Jimin cố gắng né qua cậu ấy để bước lên trên, nhưng alpha của cậu vẫn giữ vững lập trường, giữ chặt Jimin sau lưng mình. "Và thứ hai, em ấy sẽ không tự mình lạy ông tôi ở bụi này như vậy đâu."

"Jungkook-"

"Không là không," alpha ấy nói, phớt lờ giọng điệu cảnh cáo của Namjoon. "Các người không có quyền sử dụng em ấy như một vũ khí, đặc biệt là lúc này, khi Thống lĩnh đã bắt đầu để mắt tới em ấy rồi. Tôi sẽ không cho phép điều đó."

Hyunwoo cười. Giọng cười lớn đến nỗi khiến tất cả mọi người trong phòng quay lại nhìn mình. Mắt anh ta biến mất sau những nếp nhăn; hai vầng trăng khuyết nho nhỏ ngọt ngào, đôi môi tuyệt đẹp tỏa sáng dưới ánh đèn mờ nhạt. Một omega đẹp chết người. Một omega mẫu mực.

"Cậu nói chuyện như thể cậu sở hữu omega ấy vậy nhỉ," Hyunwoo nói, nghiêng đầu sang một bên. "Đúng vậy à, Jungkook? Cậu nghĩ rằng cậu sở hữu omega ấy chỉ vì cậu ấy là một omega không?"

Jungkook có vẻ ngạc nhiên. "C-Cái gì?"

"Phải chăng là một omega khiến cậu ấy không thể tự đưa ra quyết định của chính mình sao?" Hyunwoo hỏi.

"Tôi không bao giờ ..." Jungkook khó khăn nuốt nước bọt.

"Hyunwoo," Namjoon nói, lúc này anh đã nhớ ra tại sao trước giờ mình lại luôn thích nhóm phiến quân làm việc một mình. "Đừng."

Hyunwoo nâng tay giả vờ đầu hàng. "Tất nhiên, tất nhiên. Tôi chỉ hy vọng Jungkook đây sẽ thấy rằng quyết định trong chuyện này không thuộc về cậu ấy."

"Nó cũng không thuộc về anh," Jaebum nói, đứng dậy khỏi ghế. "Tôi sẽ không mạo hiểm với đội của mình-"

"Mạo hiểm cho đội của cậu sao?" Hyunwoo nói, cũng đứng lên. "Mạo hiểm cho đội của cậu?! Hàng ngàn omegas đang bị giam giữ," anh ta tiếp tục, chỉ về hướng CPO. "Hàng ngàn người đang bị lạm dụng ngay lúc này, bị đối xử như thể là một vật, một con thú chứ không còn là người nữa, và cậu ở đây để la ỏng la eo về đội của cậu sao?"

"Cậu đang không công bằng đây, Hyunwoo," Namjoon hòa giải.

"Tôi là người thực tế. Tôi sẽ không ở lại đây như tất cả các người, những kẻ hèn nhát," omega ấy săm soi vào tất cả alpha và beta trong phòng với vẻ chán ghét không thèm che giấu. "Tôi thà mất tất cả người của mình còn hơn ở yên, nhìn đám Cộng hòa ấy hành hạ người thân của tôi lâu hơn nữa."

Jimin rùng mình từ đầu đến chân trước sự dữ dội trong mắt Hyunwoo. Nó thắp lên ngọn lửa trong tim cậu, một sự quyết tâm chậm rãi nhưng mạnh mẽ đã được thổi bùng.

"Tôi thà chết vào ngày mai còn hơn tiếp tục sống trong một thế giới như thế này, cứ núp ở đây thay vì ra ngoài đó, chiến đấu cho những gì tự bản thân tôi cho là đúng đắn," anh ta kết thúc bằng một giọng cực kì quyết liệt.

"Thằng khốn này mất trí rồi," alpha lúc nãy bỗng chửi đổng một câu. Hyunwoo không cử động chút nào trước sự xúc phạm này, nhưng Shin Hoseok thì gầm gừ. "Toàn bộ đống ý tưởng này thật điên rồ. Không thể tin rằng chúng ta lại phải tụ tập để nghe mấy chuyện tào lao vô nghĩa này."

"Rút lại câu đó ngay," Kihyun đe dọa, "nếu không ..."

"Hãy tỉnh táo lại đi."

"Một đám hèn nhát," một omega Jimin không biết tên đang nghiến răng nghiến lợi. "Luôn luôn to mồm oang oang nói về Thống lãnh nhưng đến khi phải chiến đấu thật với hắn thì đái cả ra quần cả bọn."

Cô nàng beta giận dữ lúc nãy bỗng đứng bật dậy nhanh đến mức khiến chiếc ghế đang ngồi ngã ra sau rầm một tiếng. Cô ấy rời khỏi phòng mà không nói một lời, Namjoon thở dài, mệt mỏi. Alpha kia cũng làm theo, trước khi ra cửa anh ta còn nhìn Namjoon với vẻ mặt đầy thách thức.

"Tôi không biết cậu thì sao, Kim," anh ta nói, "nhưng nếu đây là cách chúng ta chọn để đánh trong cuộc chiến này-mà không có một kế hoạch thông minh nào cả-thì tôi sẽ rút lui. Tôi tin rằng cậu sẽ khiến tên Sohn đây hiểu ra vài chuyện chứ hả. "

Dần dần, những người còn lại cũng lũ lượt bước ra khỏi phòng. Namjoon và nhóm mình là những người cuối cùng, anh ấy đã hứa với Hyunwoo rằng mình sẽ nói chuyện với những người khác. Thậm chí Namjoon còn hứa rằng rồi đây anh ấy sẽ cố gắng đạt được một thỏa thuận với tất cả mọi người, rằng sẽ khiến cho họ hiểu rằng đã đấu tranh được đến đây rồi thì từ bỏ là việc ngu ngốc đến mức nào chứ. Hyunwoo gật đầu nhưng không nói lời nào. Shin Hoseok nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai rồi xoa xoa vai như đang an ủi Hyunwoo. Jimin nhìn thấy tất cả những điều này trên đường ra khỏi phòng, cố gắng đứng vững trước lực tay kéo vô cùng mạnh mẽ của Jungkook.

"Đi nào Jimin," Jungkook thì thầm, cực kì gấp gáp.

Jimin để mặc cậu ấy kéo đi, nhưng không hề bỏ lỡ ánh mắt Hyunwoo đang nhìn chăm chăm vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro