Chap 12: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mở choàng mắt, Jungkook đang ngồi trên giường bên cạnh cậu. Vai alpha ấy chùng về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối, tay vùi vào tóc. Jimin nuốt xuống cơn đau trong cổ họng, tay cậu ngứa ngáy muốn luồn vào tóc người kia, vuốt cho những ưu tư không còn rối bời. Vội vàng, hối hả, việc ban sáng lại trở về, Jimin nhấm nháp những kỷ niệm về CPO tưởng quên nhưng không hề kia. Cậu thở dài cực khẽ, nhưng cũng đủ để Jungkook xoay phắt người lại.

"Này," cậu ấy nói, nở một nụ cười gắng gượng. Cách nói này khiến Jimin cau mày. Jungkook đang nói như thể Jimin chỉ vừa hồi phục sau một trận ốm dài. Như cậu ấy đang rất sợ mất đi Jimin vậy. "Em có ổn không?"

"Vẫn còn khó chịu một chút," Jimin trả lời thành thật. "Em đã không biết chuyện này sẽ khó khăn như vậy."

"Yeah...họ cũng mất một lúc lâu."

Giọng Jungkook tắt hẳn. Jimin uể oải chớp mắt vài cái, đầu óc như bùn nhão, nhưng cậu tinh ý bắt gặp một giọt nước rất nhỏ vẫn còn vương trên lông mi của người kia, giọt nước này rơi tõm vào lòng, khiến cái nhăn mày của cậu ngày càng sâu. Jimin vừa định mở miệng thì Jungkook đã nhanh hơn một bước.

"Em có đói không?" Jungkook hắng giọng. "Em đã ngủ qua cả bữa trưa rồi đấy." Alpha ấy đứng lên, lấy một cái hộp nhỏ từ trên kệ xuống. "Cũng không phải cao lương mỹ vị gì, ngày nào mà chẳng cùng một món chứ-"

"Jungkook ..." Jimin xen vào, giọng cậu khàn đến mức không nhận ra. Alpha ấy nhìn sang, Jimin đưa tay ra hiệu, muốn người kia đến gần hơn nữa, tận đến khi tay hai người lồng chặt vào nhau mới thôi. Jimin siết chặt, cậu muốn làm người này an tâm, cậu muốn khiến Jungkook thả lỏng. "Sao vậy anh?"

Im lặng. Jungkook dường như đang tự chiến đấu với cảm xúc của chính mình và Jimin không thúc ép, cậu kiên nhẫn chờ đợi người kia mở lòng, chờ đợi đầu óc Jungkook thanh tỉnh đủ để nói.

"Chỉ là ... chuyện này có hơi quá đáng," Jungkook mất một lúc mới trả lời được. "Lần nữa nhìn thấy em phải chịu đựng cái vòng cổ đó..."

"Quá đáng?"

"Quá đáng,: Jungkook nhắc lại, mắt chớp liên hồi. Jimin có hơi phụng phịu, vẻ mặt khiến Jungkook cũng phải cười, dù là trong nước mắt. "Đừng nhìn anh vậy chứ," cậu nói.

"Nhìn anh sao cơ?"

"Nhìn như nhìn một con cún ấy," Jungkook lầm bầm, giọng đã có chút khàn khàn.

Jimin tiến lại gần hơn, do dự một giây trước khi vòng tay qua Jungkook. Đây chính là thứ khiến tim Jungkook tan chảy, là hơi ấm khiến mọi đau khổ tan như bong bóng xà phòng, là thứ mà không có thứ gì khác trên đời sánh được. Cậu cũng vòng tay, ôm lấy người kia, siết chặt, rồi nhẹ nhàng, cực kì cẩn thận đặt một nụ hôn lên thái dương của Jimin, cảm thấy đã ấm hơn rồi.

"Đột nhiên lại ôm anh?" Jungkook hỏi, giọng vẫn mờ mịt.

"Muốn làm anh vui hơn một chút." Jimin đáp, càng siết chặt tay hơn nữa.

Jungkook chậc lưỡi. "Đáng ra em mới là người cần phải được an ủi chứ sao lại là an-"

Jimin không cho người kia nói nữa, môi cậu đè nghiến lên môi Jungkook.

Họ thực sự không hôn nhau đã quá lâu rồi, Jungkook lúc này lại không biết phải phản ứng thế nào. Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, mọi suy nghĩ tiêu cực đều bốc hơi ngay lập tức, các giác quan lúc này chỉ còn biết hoàn toàn tập trung vào đôi môi đã khô đến nứt nẻ của Jimin, nó đang áp lên môi cậu, vừa lạnh vừa ấm. Tay Jungkook lướt qua eo người kia, không biết nên đặt chỗ nào để không làm đau omega của mình nữa, và Jimin mỉm cười, đưa tay kéo tay người kia, đặt lên lưng mình, nơi cực kì gần mông.

"Hôn em đang hoàng vào," Jimin thì thầm, đột nhiên lại là người dẫn lối cho hai đôi môi áp vào nhau một lần nữa.

Jungkook không cần phải bị nhắc đến lần thứ hai, lạy Chúa lòng lành. Alpha ấy muốn đưa nụ hôn này thật chậm rãi và thuần khiết, cố gắng dùng nó để nói lên sự trân trọng và quan tâm của mình đến Jimin. Cậu đã hối hận biết bao vì sự nóng nảy và đôi khi có hơi thô lỗ của mình mà khiến hai người cứ mãi chiến tranh lạnh, cậu đã hối hận biết bao khi biết đáng lẽ giữa họ chỉ nên có hạnh phúc và ấp ôm, đã hối hận biết bao khi lúc nãy Jimin nằm đó, mặt tái nhợt, tay lạnh ngắt. Và Jungkook đã làm được, vài phút đầu hai người chỉ đơn thuần là hôn, cái ngọt ngào của môi người ta yêu không còn gì sánh được, khoảnh khắc bình yên bị đánh cắp giữa một trận chiến sinh tử gần kề không còn gì tả nổi. Jimin rên cực khẽ, ngón cái cố gắng lau khô vài giọt nước mắt đã làm ướt má người kia, nhưng rồi cũng đột ngột như lúc bắt đầu, Jimin cắn nhẹ xuống môi người kia, khiến Jungkook hoàn toàn không chuẩn bị bị ăn đau một chút. Alpha ấy ngả đầu ra sau, lưỡi liếm qua nơi vừa bị cắn, mắt hoang mang chẳng hiểu gì.

"Đã bảo anh hôn cho đàng hoàng kia mà," Jimin thì thầm, hai gò má như đang đổ lửa. Đã xấu hổ lắm rồi.

Omega ấy cũng hơi ngả người ra sau, một lời mời gọi trong thầm lặng, và Jungkook gầm gừ. Tiếng gầm cực trầm thấp vọng ra từ ngực, giống như một tiếng ầm ầm của tiếng sét vang đâu đó rất xa vọng về-một lời cảnh báo. Jimin chỉ trả lời bằng một cái mím môi cực nhẹ, bụng như đang có từng đàn bướm chao ra, bung tỏa khắp nơi, và đó chính là tất cả những gì alpha ấy cần.

Jungkook di chuyển quá nhanh, Jimin đã bị người ta kéo ngã xuống nệm trước khi cậu kịp chớp mắt. Không khí dường ra cũng bị ép hết ra khỏi phổi cùng với tiếng ngã uỵch lúc nãy, chưa kịp định thần thì Jungkook đã án ngữ ngay trên người cậu, đôi môi gần như ập tức chèn lên môi lưỡi cậu. Không có thời gian để nghĩ nữa, không có thời gian để biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nữa rồi, thiên toàn địa chuyển. Lưỡi Jungkook chọc vào khoang miệng Jimin, không hỏi ý, không thăm dò, nó tham lam cắn nuốt và hút sạch mọi thứ bên trong.

Jimin vụng về bị nụ hôn này dẫn dắt, đôi môi vẫn còn non mềm và chưa trải đời nhiều như Jungkook; não cậu dần dần như bị sương mù bao phủ, mọi suy nghĩ rối tung và lạc lối. Khoái cảm từ môi tràn xuống chân, cuộn chặt, đốt cháy phần bụng dưới của Jimin. Cậu có thể cảm nhận chính xác dương vật mình đang mỗi chút một cương, dâm dịch cũng theo đó mà tiết ra ẩm ướt bên dưới-chỉ vì một nụ hôn, chỉ vì một nụ hôn của Jeon Jungkook. Alpha của cậu chắc chắn cxung ngửi thấy mùi đó, vì người kia đang ấn eo mình xuống giữa hai đùi Jimin, dương vật cậu ấy cũng không kém cạnh mà cứng lên, cọ mạnh vào người Jimin. Omega ấy rên rỉ vì khoái cảm, môi không còn dán lên môi Jungkook được nữa, ngửa cổ về phía sau, hít thở không thông. Đôi mắt nhắm nghiền vì khoái cảm đã lâu mới có được kia.

Đây là một sự phân tâm tuyệt vời dành cho những lúc thế này. Một thứ mà cả hai đều khao khát từ lâu.

"Như vậy đã đủ đàng hoàn chưa?" Jungkook hỏi, eo vẫn ấn mạnh xuống. Nó tạo ra một cơn đau đớn ngọt ngào bên trong Jimin, một dục vọng từ lâu kiềm nén đang tăng dần mỗi chút. Một thứ cảm giác khiến Jimin phải nhắm mắt lại và mở rộng chân. Một lời thì thầm rằng đây sẽ là một ý kiến ​​hay để đưa cổ ra và cầu xin Jungkook cho mình một dấu răng ngay lúc này. "Jimin."

Đột nhiên bị gọi khiến Jimin giật mình tỉnh táo, con ngươi giờ đã chảy xuôi ánh vàng trước một chút vẻ mệnh lệnh được chèn cực kì tinh tế trong giọng của người kia. Đôi mắt Jungkook giờ cũng đỏ rực, nhưng vì nhìn sâu vào mắt Jimin, màu đỏ ấy dường như bị một chút ánh vàng xâm lượt, một chút ấm áp chảy vào từng lỗ chân lông khiến người ta phát sốt.

"Anh hỏi em đấy," Jungkook nói, liếm cắn lên cổ người kia-cậu ấy biết.

Jimin thở dài, nghiêng đầu sang một bên, cậu muốn Jungkook xuống hôn cổ mình, hôn lên quai hàm mình, cắn nuốt đôi môi đang khô rát của mình đây. Họ hôn nhau, hôn đến không thở nổi, nụ hôn giờ không còn chút nhẹ nhàng nào của thuở ban đầu. Quần áo đã bị cởi qua khỏi đầu, tiếng rên rỉ như mưa rơi khỏi môi, giờ đã chẳng biết là môi ai nữa, eo Jungkook chà xát lên phần giữa hai đùi Jimin điên cuồng. Lưng alpha ấy cong lên, hai tay giữ chặt eo Jimin, khiến cả hai buộc phải dừng lại.

"Jimin," Jungkook nói, giọng khàn đi vì ham muốn. Jimin tìm môi người kia, lưỡi chọc vào khoang miệng, muốn hôn tiếp. Jungkook gầm lên, eo lại tự mình nảy lên, tìm kiếm khoái cảm đang dang dở. "Dừng lại thôi em..."

"Không."

"Thật sao."

"Làm ơn, đừng dừng lại mà..."

Lời phát ra gần giống như một tiếng rên rỉ, nhưng Jimin không quan tâm. Tất cả những gì cậu còn có thể nghĩ đến là ngọn lửa trong người mình, và ham muốn được nếm mùi nắng của Jungkook trên lưỡi mình mà thôi.

Đột nhiên những lời Taehyung đã từng nói xâm lược trí nhớ Jimin. Mấy ngày trước cậu đã bắt gặp Taehyung ở hành lang, cả người cậu ấy có mùi Seokjin nồng nặc . Taehyung cười khúc khích, nói bằng tốc độ súng bắn không kịp che tai rằng Seokjin đã suýt thì khóc luôn khi được cậu mút cho. Sau đó, Yugyeom cũng đến, hai người họ đã kể thật chi tiết, đã dạy Jimin nhiều thứ mà lần đầu trong đời cậu nghe được-cảm giác nơi đó được mút mát là tuyệt thế nào, cảm giác được làm alpha của mình sướng khoái là cảm giác tự hào đến mức nào. Và Jimin nên thử ít nhất một lần trong đời mới được.

Bây giờ khi Jimin nhìn chằm chằm vào đũng quần của Jungkook, tất cả những từ đó trở lại trong đầu cậu, tạo ra một mớ hỗn độn, cậu dường như đã biết, mà lại hoàn toàn mù mờ về chuyện cần làm gì lúc này bây giờ. Cậu muốn, dù chỉ một lần, được làm người chủ động. Cậu cũng có thể làm cho alpha của mình sướng đến khóc chứ?

Những ngón tay của Jimin đang bắn lên, vội vàng mở cúc quần Jungkook; trái tim cậu như đang tắm mình dưới ánh sáng, cũng giống như thứ đang ẩn giấu phía sau cái khóa kéo này khi được bung mở ra vậy. Jungkook sững sờ nhìn cậu, thở dốc.

"Cho em được không..." Jimin nuốt nước bọt, trong cái quần lót chặt cứng, đường cong quyến rũ của thứ cứng rắn bên trong đang lộ ra vô cùng rõ ràng. "Em muốn-"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro