Chap 11: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em, Taehyung," Seokjin nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Anh biết em có lẽ đã biết rồi, quá nhiều năm rồi kia mà, nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Anh đoán trước giờ anh quả là một thằng hèn nhỉ..."

Môi Taehyung nhếch lên một chút. "Giờ thì có gì đã thay đổi vậy hả anh?"

Seokjin thở một hơi rất dài, "Khả năng có thể anh sẽ chẳng bao giờ gặp được em nữa, anh nghĩ vậy," anh ấy nói. "Sự thật là, như em đã nói đó, anh chưa bao giờ thật sự có được em cả."

"Anh đang nói như thể chúng ta sẽ chết hết vậy," Taehyung đáp. "Như thể anh chẳng có một chút niềm tin nào cả."

Seokjin cười với người kia, một nụ cười rất nhẹ. "Anh chưa bao giờ tin tưởng vào điều kì diệu cả. Là con người của khoa học, anh tin tưởng vào thực tế hơn."

"Anh nghĩ chúng ta sẽ thua sao?"

"Anh nghĩ Cộng hòa có cơ hội thắng cao hơn chúng ta," Seokjin giải thích.

Anh ấy cuối cùng cũng đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Omega ấy không ngần ngại đáp trả lại ánh mắt ấy, cũng chẳng biết cần phải nói gì, suy cho cùng thì Seokjin nói đúng. Cộng hòa có một lợi thế cực kì to lớn không thể chối cãi so với bọn họ. Seokjin cắn môi, nhẹ nhàng nâng gò má Taehyung lên một chút. Cử động này khiến Taehyung giật mình, mi mắt chớp động không thôi. Anh ấy hắng giọng, ngón tay cái vuốt ve phần gò má mượt mà của Taehyung. 

"Anh yêu em, Taehyung à," Seokjin nói, giọng quả quyết. "Anh thích mọi thứ về em, giọng nói của em, gương mặt em. Giọng cười em, mùi của em. Nhiệt huyết của em, lòng trung thành của em. Sức mạnh của em..."

"Seokjin."

"Anh thích em kiên nhẫn. Thích em vẫn ở đây mặc cho anh không khác gì một thằng hèn trong chuyện của chúng mình, Seokjin nói tiếp. "Anh xin lỗi vì phải cần đến những thứ bạo tàn như cuộc chiến này mới khiến anh có đủ dũng khí để thừa nhận rằng anh yêu em. Rằng anh lo lắng cho em."

Taehyung vẫn cười, mặc cho cổ họng cậu đang nghẹn cứng lại. "Anh chọn thời gian dở ẹt."

"Anh dở ẹt trong tất cả mọi chuyện. Anh là một alpha dở ẹt, anh biết mà," Seokjin nói, nắm lấy taey Taehyung. "Anh chậm chạp. Anh bướng bỉnh. Anh còn chẳng biết phải nạp đạn như thế nào. Anh là một thằng hèn nhưng....anh thề là không ai trên thế giới này yêu em nhiều như anh."

Taehyung run rẩy. "Nói anh chọn thời gian dở ẹt là nói giảm nói tránh thôi."

"Anh sẽ  là nhóm đầu tiên rời đi vào sáng sớm mai, cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa."

Taehyung gật. Seokjin nhìn xuống, buông bàn tay đang nắm chặt người kia ra, và chùi bàn tay mình vào quần. Taehyung nhích lại gần hơn, gõ gõ vào vai người kia cho đến khi Seokjin ngẩng lên nhìn cậu. Trong một phút, Taehyung tự cho phép mình băn khoăn một chút trước khi đặt môi mình lên môi người kia. Seokjin thốt lên thật khẽ, nuốt khan trước khi đáp lại nụ hôn ấy. Anh ấy ôm lấy mặt cậu, thưởng thức mùi vị tuyệt mĩ ngọt ngào từ môi Taehyung. Họ nhanh chóng rời nhau ra, dù tim đập loạn và da ngứa ngáy, nó muốn nhiều hơn.

"Anh ước mình có nhiều thời gian hơn," Seokjin nói. "Nhưng anh cũng mừng vì anh đã làm được. Mọi chuyện tốt hơn anh đã tưởng rất nhiều."

"Anh cũng sến sẩm hơn những gì em đã nghĩ rất nhiều," Taehyung nói, gò má đỏ bừng.

"Làm người khô khan nữa thì cũng có ích lợi gì đâu chứ," anh ấy đáp, đặt cái áo đã bẩn của Taehyung vào ba lô. "Chắc cũng không còn cơ hội nói vậy lần nữa."

Taehyung lắc đầu. "Chúng tra không chết đâu, Seokjin à. Cuối cùng rồi em sẽ gặp lại anh ở trụ sở phía bắc vào vài ngày tới thôi."

"Đó là một cuộc hẹn à?" Seokjin hỏi, môi đã ướm lên môi Taehyung lần nữa.

"Đúng vậy," Taehyung thì thầm, mắt dần nhắm lại.

ΩΩΩ

Buổi sáng mà Hoseok phải rời đi đối với Jimin quả là khó khăn kinh khủng.

Jinyoung đang nằm yên trong địu, được đeo trước ngực anh ấy. Namjoon ôm họ thật lâu, không hề xấu hổ vì đã để nước mắt mình rơi lã chã. Myungsoo, người có trách nhiệm hộ tống Hoseok về nơi trú ẩn an toàn, đang lịch sự chờ họ ở một khoảng cách khá xa và kiểm tra kĩ càng trang bị. Sungjong cũng đang ở đây, gương mặt đã bắt đầu lành lặn. Cậu ấy cười với Jimin khi nhận ra mắt cậu đang nhìn về hướng mình, thật sự thì Jimin lại một lần nữa ngỡ ngàng với sắc đẹp của người kia, dù có sẹo đi nữa, nó cũng chỉ tôn thêm những nét mê hồn mà thôi.

Jungkook bước vào phòng ngay sau đó, súng đạn đã sẵn sàng, đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc với Dasom. Họ đứng cạnh bên Myungsoo, đưa gì đó cho cậu ấy. Jimin chú ý đến nụ cười của Sungjong với Jungkook, và nụ cười đáp lại của Jungkook với người kia. Jimin cố không để mình ghen tỵ. Cậu cố hết sức mình, nhưng dĩ nhiên cơ thể này không thể nói lí lẽ với nó được. Mặc dù Jimin biết quá rõ Jungkook không một chút hứng thú với người kia, nỗi cay đắng và khó chịu vẫn chạy dọc theo huyết quả. Sungjong chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó và cười, tay thoăn thoắt nạp đạn vào súng. Thậm chí cậu ấy còn chẳng chạm vào Jungkook, nhưng chỉ nghĩ đến khả năng có thể thôi cũng khiến Jimin muốn điên lên vì ghen tức.

Hai người họ đẹp đôi quá, Jimin cay đắng nghĩ, có chút co người lại-hi vọng mình tan đi luôn vào bức tường này cho rồi. Sungjong đứng cạnh Jungkook quá xứng đôi vừa lứa. Họ có cùng đẳng cấp kĩ năng.

Jimin quá tập trung vào vẻ đẹp đôi của beta kia đối với Jungkook đến nỗi cậu không chú ý người kia đã đến bên cạnh mình cho đến khi Jungkook chạm vào tay cậu và hỏi. 

"Sao thế?"

Jimin cố cười gượng, không chắc có phải là cười không nữa, bởi vì Jungkook phá lên cười. "Em chỉ..."

"Vì Hoseok à?" Jungkook ngọt ngào hỏi, vuốt ve tóc Jimin.

Cậu gật, quá xấu hổ nếu phải nói ra sự thật. Namjoon đã rời khỏi Hoseok, mắt đỏ hoe và sưng húp. Hoseok cũng chẳng khá khẩm gì hơn, quá buồn bã và không ngừng sụt sịt.

"Em nên đến tạm biệt đi," Jungkook nhắc, đẩy nhẹ Jimin.

Jimin ôm Hoseok khá lâu, hi vọng như thế này có thể khiến anh ấy nhận ra sự chân thành của mình. Cậu chưa bao giờ giỏi ăn nói nhưng cảm thấy thật sai trái nếu như phải chia tay anh ấy m,à không thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tất cả những gì nhận được từ người kia. Dặc biệt tính đến việc họ có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp nhau lần nữa.

"Cảm ơn anh." Jimin thì thầm, chỉ để mình Hoseok  nghe thất. "Cảm ơn vì mọi thứ."

Hoseok cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Jimin. "Em phải can đảm lên Jimin à. Hứa với anh đi."

Jimin gật. "Em hứa."

"Em phải mạnh mẽ lên đấy, hứa với anh đi," Hoseok nói.

"Em hứa."

Hoseok xốc lại Jinyoung đang ở trước ngực, nuốt xuống cảm giác nghẹn ở cổ. "Em phải sống. Hãy gặp nhau lần nữa nhé."

Lần này anh ấy không bắt cậu hứa nữa, và Jimin thầm cảm kích, vì đó là thứ bản thân cậu không dám bảo toàn lời danh dự. Nhưng cậu vẫn cố cười, nhận ra nước mắt đang lấp lánh trên mi Hoseok.

"Hãy gặp nhau lần nữa."


Jimin khóa ba lô lại, cẩn thận kiểm tra danh sách các vật cần mang đi một lần nữa trong đầu.

Khi cậu đã nhẩm đi nhẩm lại ba lần liền, mắt Jimin lần theo từng ngóc ngách của căn phòng đã chở che cậu suốt nhiều tháng qua. Cổ họng nghẹn cứng khi cậu nhận ra một cái tất chân dưới bàn, có lẽ là của Jungkook nếu tính theo size. Lạ lùng làm sao khi phát hiện mình có bao nhiêu quyến luyến với chốn này, chuyện này trước đây Jimin chưa bao giờ nếm trải. Mặc cho ngực có bao nhiêu phần thương tiếc, Jimin vẫn một mạch tiến ra khỏi cửa, tắt đèn phòng.

Cánh cửa đóng lại một tiếng rầm, và tim cậu đau nhói một chút.

Hành lang đông nghẹt, mọi người đang khẩn trương chuẩn bị, ai làm việc nấy. Tin tức về việc thay đổi trong CPOs giống hệt một xô nước đá tạt vào mặt họ, khiến mọi người lạnh cóng từ xương tủy. Jimin mặc dù đã dành cho mình một thời gian kha khá để bình tĩnh lại trong vòng tay Jungkook, nhưng cậu vẫn cảm thấy kinh hoàng tột độ. Thống lãnh vẫn có thể tóm được cậu. Jimin hiểu quá rõ chuyện này, nhưng cậu vẫn cố lạc quan.

Đặc biệt là khi nơi bọn họ đang đến lại chính là sào huyệt của ông ta.

Con đường đến được phòng Jungkook quả là hỗn loạn, Jimin cố hết sức tránh những người khác đang chạy đi chạy lại tán loạn, nên cậu thở dài nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thấy được cửa phòng người kia. Nó đang mở, nên Jimin cũng chẳng thèm gõ cửa, cậu bước thẳng vào trong. Jungkook vẫn đang ngồi trên sàn, mài dao. Ba lô của cậu ấy đặt gọn gàng trên giường, đã được trang bị sẵn sàng đầy đủ.

Jimin đặt ba lô của mình xuống sàn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Jungkook vẫn không ngẩng đầu lên. Cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu ấy, nhặt lấy một con dao trên sàn trong khi Jungkook vẫn tiếp tục làm lơ cậu. Lưỡi dao bóng loáng lên dưới ánh đèn trần, Jimin vô thức vuốt ngón cái lên đó, khiến nó bị cứa một đường sâu hoắm. Jungkook giật mình khi mùi tanh của máu chạm đến mũi, căng thẳng vô cùng khi nghe tiếng xuýt xoa từ miệng Jimin.

"Cẩn thận chứ," Jungkook mắng, cầm lấy cây dao từ tay cậu.

Cậu ấy lập tức tìm đến tay Jimin ngay sau khi vứt thứ kia đi, quan sát vết thương. Máu đang ứa ra đỏ thẫm trên làn da nhợt nhạt của Jimin, và Jungkook chậc lưỡi, đưa lưỡi xuống, liếm lên đó. Jimin co rúm người lại, cảm giác gần như là kích thích, nếu như không có sự căng thẳng trên đôi vai căng cứng của Jungkook. Cậu ấy không dừng lại, thẳng cho đến khi không còn giọt máu nào ứa ra nữa mới thôi, và Jimin cũng chẳng phản đối, tay còn lại vuốt ve lưng người kia.

"Có chuyện gì vậy?" Jimin hỏi khi Jungkook cuối cùng đã buông tay mình ra.

Jungkook liếm môi, những đốm máu còn lại trên miệng mình, và nhăn mặt. Điều này khiến Jimin thật sự lo lắng, có thứ gì đó vừa biến chuyển trong không khí, nên cậu rút tay lại, đặt lên đùi mình. Jungkook nhìn theo hành động đó, vô cùng chăm chú.

"Em nên đi với Hoseok mới phải," cuối cùng Jungkook nói.

"Cái gì cơ?" Jimin nghiêng đầu, cậu không hiểu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro