Chap 11: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói là-"

"Em biết anh muốn nói gì," Jimin cắt ngang, "Em chỉ muốn biết vì sao anh lại nói thế thôi."

Jungkook mím môi, rồi nhìn vào Jimin, "Bởi vì đó là sự thật. Chiến trường không phải là nơi em nên thuộc về."

Alpha ấy thu dao lại, rồi đứng lên trong khi Jimin dường như không tin được mình vừa nghe được gì.

"Em nghĩ chúng ta đã đồng thuận với nhau về quyền được chiến đấu của em rồi chứ," Jimin cẩn trọng nói.

Jungkook bọc lưỡi dao lại với một lực mạnh hơn cần thiết, đưa lưỡi vòng quanh trong khoang miệng. "Không, chúng ta chưa từng."

"Có, chúng ta đã nói rồi." Jimin bẻ lại, đứng lên để hai người có thể đối mặt với nhau.

"Không," Jungkook lặp lại, giọng đanh hơn. "Chúng ta không đồng thuận cái quái gì hết. Em chỉ giỏi cứng đầu, và không thèm nghe những ý kiến khác biệt với em thôi."

Jimin hít sâu một hơi, cắn răng và nhấc balo lên khỏi sàn. Jungkook lại nhanh hơn, nắm tay cậu lại và xoay omega kia để hai người chạm mặt nhau, Jimin đã gần đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực của alpha đối diện.

"Em đi đâu đó?" Jungkook nghiến răng hỏi.

Jungkook đang tức giận, Jimin đã nhận ra từ nãy. Tốt lắm.

"Đi chỗ khác, ở cùng anh lúc này không phải lựa chọn thông minh cho lắm," Jimin trả lời, cố gắng tránh ra.

"Nhưng chúng ta đã nói xong đâu," Jungkook giận dữ.

Jimin nắm lấy bàn tay đang giữ chặt mình kia, kiên quyết nhìn vào mắt Jungkook. "Buông ra."

"Không," Jungkook vặn lại. "Không, chúng ta đang nói chuyện. Và em không đi đâu hết."

"Em sẽ đi đấy," Jimin đốp lại, cuối cùng cũng kéo được  tay của alpha ấy ra. "Em không thảo luận chuyện vớ vẩn này với anh nữa, nhất là khi anh đang hành động phi lý như thế này."

"Em vừa cắt ngón tay mình trên một con dao đấy, Jimin!" Jungkook nói, tay vung lên không trung dường như để nhấn mạnh. "Trong cái căn phòng tuyệt đối an toàn này, em đã bất cẩn đến mức tự cắt mình. Làm thế nào em mong đợi rằng anh tin em đã sẵn sàng cho một cuộc chiến ngoài kia chứ?!"

Jungkook gần như thở hổn hển khi xổ xong một tràng dài như thế, mùi nắng của cậu ấy quyện với sự gay gắt trong từng lời từng chữ khiến căn phòng càng thêm nóng hầm hập. Jimin lùi lại một bước, cố gắng nuốt xuống câu trả lời giận dữ của chính mình. Họ sẽ rời đi vào buổi sáng. Họ đang rời bỏ sự an toàn của căn cứ để bước thẳng vào một cuộc chiến mà bản thân ai cũng không chắc mình có thể thắng. Jimin chỉ muốn cùng qua đêm nay với Jungkook, ôm cậu ấy thật gần khi mình còn có thể. Rõ ràng, tâm trạng này đã hoàn toàn bị hủy hoại vì cuộc cãi vã này.

"Sẵn sàng hay chưa, em cũng sẽ đi. Dù anh muốn hay không, em vẫn sẽ đi," Jimin nói. "Anh không thể kiểm soát cuộc sống của em đâu, em đã nghĩ rằng anh thông minh hơn thế-"

Jungkook vò đầu bứt tóc, bực bội không thèm che giấu. "Không phải là điều anh đang cố gắng áp đặt em," anh nói. "Anh đang lo lắng thôi, ok?"

"Chà, em không đánh giá cao cách anh thể hiện sự lo lắng của mình đâu," Jimin đáp lại, lấy túi của mình. "Em về phòng đây."

"Jimin..." Jungkook vuốt mặt mình, muốn bình tĩnh lại. "Chờ đã, chúng ta ... hãy nói chuyện hay gì đó ..."

Jimin dừng lại bên cửa. "Em không muốn. Gặp lại vào buổi sáng đi."

Cửa đóng lại bằng một tiếng lách cách nhẹ nhàng. Jungkook dành cả phút chỉ để nhìn chằm chằm vào nó, ngay đêm cuối ở lại căn cứ, cậu và Jimin đã cãi nhau một trận to, lý do là vì đâu chứ? Jungkook phải mất một lúc lâu mới nhận ra mình lại để cho cái tính bảo hộ quá mức lấn át lý trí mất rồi. Bực bội, alpha ấy đá vào một mảnh quần áo lạc lõng nằm trên sàn, nổi cơn giận điên trước khi ngã sấp xuống giường.

Jungkook rên lên rầu rĩ, cậu ngứa ngáy, cậu muốn đến phòng người kia và xin lỗi. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tim mình, Jungkook biết mình không hối hận về lời nói ban nãy. Cậu muốn Jimin được ở lại đây. Nó sẽ giúp cậu ấy an toàn, sẽ giúp Jungkook yên tâm mà ra chiến địa. Nó sẽ cho phép cậu chiến đấu mà không cần lo lắng về bất cứ điều gì ngoài việc chiến thắng, và trở về.

"Mẹ kiếp," Jungkook lầm bầm, nhảy phốc xuống khỏi giường và tắt đèn.

ΩΩΩ

"Sẵn sàng chưa?"

Jaebum nhìn đội mình, âm thầm kiểm tra xem mọi người có gì không ổn không. Tầm mắt đang quét bỗng khựng lại một chút khi Jaebum nhận thấy Jimin đang đứng cạnh Taehyung, thay vì Jungkook như thường lệ, nhưng không còn thời gian để kiểm tra xem hai người này có bất mãn gì hay không với đối phương nữa rồi. Người đứng cuối cùng là Namjoon, đã mặc đồ chiến đấu sẵn sàng. Thủ lĩnh của họ mặc vest chống đạn nhìn có chút không thoải mái, thỉnh thoảng lại nhích người qua lại, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết như cũ.

"Tôi nghĩ là đều xong cả rồi," Yugyeom xác nhận, cất túi sơ cứu vào balo mình.

"Namjoon?" Jaebum nhìn thủ lĩnh của mình và hỏi.

Alpha ấy gật đầu, ánh mắt của lướt qua Yoongi. Anh ấy là một trong số ít người ở lại, kỹ năng của Yoongi không thực sự phù hợp để ứng biến trên chiến trường.

"Chúng ta sắp xong rồi chứ?" Namjoon hỏi người kia.

Yoongi gật nhẹ. "Ừ. Anh sẽ thông báo cho em ngay khi có tiến triển về cái vòng cổ. Chúng ta đã rất gần đến việc giả mã nó rồi, anh biết cách rồi nhưng...có lẽ còn cần vài ngày nữa."

"Bấy nhiêu là ổn anh ạ," Namjoon nói. "Em tin anh sẽ quản lý tốt nơi này khi em đi và nếu...có bất cứ điều gì xảy ra..."

Yoongi tiến lại gần hơn một bước, giơ cánh tay của anh ta lên. Namjoon mỉm cười, nâng tay mình lên và đập lên tay anh ấy theo hình chữ thập quen thuộc. Vào phút cuối, Namjoon kéo Yoongi vào ngực mình và ôm chầm lấy, Yoongi đơ hết cả người, nhưng vẫn đưa tay đáp trả, vỗ nhẹ lên lưng Namjoon. Khuôn mặt anh ấy thoáng ửng hồng, anh ấy lùi lại, vỗ nhẹ vào cánh tay của Namjoon như một động thái cố gắng trấn an người kia.

"Đừng lo, anh hiểu mà. Anh sẽ giữ mọi thứ đâu ra ấy và ... cũng như sẽ để mắt đến Hoseok. Cho em."

"Cảm ơn anh."

"Không cần phải cảm ơn anh," Yoongi gạt đi. "Chỉ cần... mọi người quay lại thôi. Hoseok sẽ rất đau đớn nếu em quyết định sẽ chết ngoài kia đấy."

Namjoon cười, siết chặt vai beta ấy. "Em sẽ cố nhớ điều đó khi em đá vào mông mấy tên cộng hòa ngoài kia. Nghe hay ho không?"

"Tuyệt đấy." Yoongi cười, nụ cười quen thuộc của anh ấy.


"Cậu đã làm gì vậy?"

Jungkook cảm thấy Jackson đang thúc khuỷu  tay về phía eo mình, nhưng cậu quyết định phớt lờ cậu ta, cau có cố gắng mở khóa áo khoác của mình. Jackson không bỏ cuộc, càng ngày càng thúc mạnh hơn, thêm cả mấy ngón tay véo véo vào người Jungkook. Cậu nghiến răng, đẩy mạnh người kia ra, nhưng Jackson vẫn dính như keo con voi, cuối cùng hết cả kiên nhẫn, Jungkook thúc khuỷu tay vào bụng cậu ta, đủ mạnh để đau. Cậu ấy đau đến nhăn mặt, đấm vào tay Jungkook để trả đũa.

"Cái quái gì vậy thằng này!"

"Ồn ào chết được," Jungkook nói, cáu bẳn hơn cả cần thiết.

Jackson trợn mắt, vẫn đấm đấm vào eo Jungkook. "Muốn cắn nhau phải không? Chẳng trách Jimin tránh mặt ai kia như tránh tà. Tớ chắc cũng phải tránh mới được à. Thực ra, tớ đang tránh đó chứ. Tớ không thích hành quân cạnh bên cậu đâu, thằng nhó chết tiệt."

Jungkook thở dài, tức giận đã hoàn toàn bốc hơi. Jackson nhìn về phía cậu, lắc đầu.

"Sao hả? Chuyện gì?" Jackson hỏi lại lần nữa.

"Tớ đã nói với Jimin rằng em ấy nên ở lại và đi cùng Hoseok."

Jackson khịt mũi, cười nhẹ một tiếng. "Ờ với tính cách này thì dĩ nhiên là cậu sẽ nói thế rồi."

"Tớ chỉ muốn em ấy được an toàn," Jungkook cãi lại. "Em ấy là người yê-đồng đội của tớ. Tớ chỉ lo lắng thôi."

"Cậu ấy còn là một người lính nữa, giống như cậu thôi," Jackson nói, mặc áo vest chống đạn vào. "Cậu đã mong đợi điều gì chứ? Hoseok rời đi chỉ vì Jinyoung. Nếu không anh ấy sẽ ở tiền tuyến cho xem."

"Tớ biết," Jungkook lầm bầm.

"Thì?" Jackson hỏi, đưa cho Jungkook cái áo chống đạn khác.

Jungkook cũng mặc vào. "Tớ chỉ là...tớ..."

Jackson cười tinh nghịch. "Cậu chỉ là đang yê-"

Jungkook vội vàng bụm một bàn tay lên miệng Jackson, đôi mắt lo lắng tột độ nhìn quanh quất xung quanh. Jimin đứng bên cạnh Taehyung, giúp omega kia cất vài thứ vào balo của cậu ấy, có vẻ là đang kiểm tra vào phút cuối. Sau khi chắc rằng Jimin không chú ý tới bên này, Jungkook quay lại, nhìn chăm chăm vào Jackson.

"Này nói cái quái gì ở chỗ như thế này vậy hả?!" Jungkook rít.

Jackson cười ngất, Jungkook nâng lòng bàn tay của mình lên, đôi mắt beta ấy sáng lấp lánh. "Cái gì, cũng đây phải là Jimin không biết ..." đột nhiên Jackson dừng lại, quan sát cách Jungkook đang tránh mắt mình. "Chờ đã ... cậu ấy không? Cậu vẫn chưa nói với cậu ấy sao?"

Jungkook đứng im như phỗng, lắc đầu. Jackson giơ tay lên trời, tỏ vẻ đầu hàng triệt để.

"Không thể tin nổi mà."

"Không đúng thời điểm chút nào cả."

"Cậu là đồ ngốc."

"Ok, mọi người," Jaebum đột nhiên lên tiếng, cả hai đồng thời quay về phía anh ấy. "Đến giờ rồi."

Tất cả đều tiến ra cửa, nói lời tạm biệt cuối cùng với những người ở lại. Ánh mắt của Jungkook tìm thấy Jimin ngay lập tức. Vì lưng Jimin luôn đơn bạc nên khiến chiếc balo của cậu ấy trông rất to. Nó có vẻ nặng nề đến mức Jungkook phải nhịn đến phát đau cái ham muốn được đến gần người kia và nhấc cái balo ấy xuống, tự mình mang đi giúp Jimin cho xong. Chắc chắn Jimin sẽ ghét nếu cậu làm thế. Cậu ấy sẽ xem hành động ấy là một cử chỉ đánh giá thấp mình của Jungkook, dù đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai, nhưng Jimin chắc chắn sẽ nghĩ thế. Việc tán tỉnh trong thế giới toàn là sói này thật là khó hiểu với Jungkook.

Jackson lại thúc cùi chỏ vào người Jungkook, lẩm bẩm điều gì đó về việc đừng trở thành một kẻ thích nhòm trộm người ta nữa, và Jungkook dời ánh mắt đi nơi khác, tự ngăn mình không nhìn nữa. Trời u ám. Khi họ bước ra ngoài và cánh cửa đóng lại sau lưng, một cảm giác lo lắng dồn dập cuộn lên từ thẳm sâu trong ruột gan Jungkook. Họ không còn nằm dưới sự bảo vệ của căn cứ. Jimin không còn được che giấu trước ánh mắt của đối phương. Jungkook giữ chặt dây đeo túi của mình; trước đây cậu chưa bao giờ căng thẳng về việc ra trận như lần này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro