Chap 11: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bắt đầu hành quân ngay lập tức, hầu hết đều trong im lặng. Âm thanh của rừng cây buổi chiều lấp đầy các giác quan họ, tiếng ồn xung quanh được giảm đến mức thấp nhất, để tạo điều kiện cho những đôi tai được huấn luyện để bắt được dấu hiệu nhỏ nhất của mối đe dọa phát huy hết sở trường. Đi phía trước, chân của Jimin vướng vào một cái rễ cây trồi lên khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Taehyung bắt được cậu với một nụ cười; Jaebum kiểm tra kỹ nhằm đảm bảo mọi thứ vẫn ổn, anh ấy liên tục hỏi Jimin có chịu đựng nổi khi mang một chiếc balo lớn đến vậy không. Sau tất cả, Jimin chỉ mỉm cười, đảm bảo với các thành viên trong đội mình rằng cậu đang cảm thấy cực kì ổn. Yugyeom bình luận về sự vụng về của Jimin, cậu ấy thấy nó có thể cạnh tranh với thành tích của chính thủ lĩnh của họ rồi. Namjoon vò tóc Jimin và Jungkook....

Jungkook chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, bản năng gần như chiếm lấy mọi thứ. Cậu muốn giấu Jimin đi. Cậu muốn ôm lấy omega của mình và chạy trốn khỏi cuộc chiến này. Muốn xây dựng một pháo đài nơi không ai có thể chạm vào Jimin được nữa. Jungkook cần phải làm thế, trước khi cậu hoàn toàn phát điên.

"Bình tĩnh đi."

Chính giọng nói trầm đục của Jackson đã kéo Jungkook khỏi cơn quẫn trí. Âm thanh xung quanh từ lúc nãy đã mất đi, giờ đây lại lần nữa dội vào tai khiến Jungkook lắc lắc đầu, cậu giờ giống như một con cún con đang vô cùng bối rối. Jackson vỗ vào lưng Jungkook, lẩm bẩm gì đó về đôi mắt đỏ, về phản ứng thái quá và về thái độ vô cùng gan dạ của Jimin.

"Cậu nên nói cho cậu ấy biết đi chứ?" Jackson nói, nhặt một cọng cỏ và nhét nó vào miệng. "Hãy giải tỏa tất cả cảm xúc đó trước khi cậu nổ tung ra ấy".

"Giờ không phải là thời điểm thích hợp," Jungkook nói.

"Thời điểm thích hợp không tồn tại", Jackson lập luận, "chỉ có bây giờ cho những người như chúng ta mà thôi. Cậu cứ chờ đợi đi và điều tiếp theo cậu biết chính là cơ thể cậu bị đạn bắn cho thủng lỗ chỗ nơi này một mảnh, nơi kia một miếng. Lúc đó thì cậu có muốn tỏ tình hay gì cũng đâu có được nữa, vì cậu đã thành một bãi máu rồi."

Jungkook nhăn mặt. "Từ khi nào mà cậu giỏi nói ba cái chuyện nhảm đến vậy, hả?"

Jackson nhún vai. Cả nhóm cuối cùng cũng đến được bìa rừng vào lúc mặt trời lặn, nhưng ngay cả khi bóng tối sắp ập đến thế này cũng không thể trấn an nổi Jungkook. Bụng cậu vẫn co thắt khi Jimin bước ra khoảng không trống trải này. Ai cũng có thể nhìn thấy.

Những con mắt do thám từ khắp mọi nơi.

"Tớ chỉ nói, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào." Jackson nói, "Cậu biết. Tớ biết. Jimin ở ngay kia biết. Tốt hơn hết hãy rời khỏi thế giới này với mọi thứ đã ổn định và với một tiếng nổ lớn, bùm một phát. Không có ý định chơi chữ đâu, ý tôi là một lời tỏ tình bùm chéo ấy."

"Mỗi khi nghĩ đến việc nói ba từ đó, tớ cảm thấy như muốn són ra quần ấy". Jungkook thừa nhận, "Tớ sợ mình làm em ấy sợ."

"Tình yêu là một canh bạc." Jackson nói, Jungkook ậm ừ, gãi gãi cổ. "Hãy nói với cậu ấy đi. Làm đi, trước khi quá muộn."

ΩΩΩ

Chuyến hành quân ít hồi hộp hơn những gì Jimin mong đợi.

Sự hành quân lén lút như cách đánh du kích mà Jimin thường tưởng tượng hầu như rất ít, chỉ có ngủ tên nền đất lạnh là nhiều. Ít có những cuộc đụng độ hành động với quân địch so với những gì họ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, chỉ có đi qua thật nhiều thành phố đổi nát, và càng ngày đầu móng tay Jimin càng nhiều bùn bẩn hơn mà thôi. Mưa không ngớt và Jimin run rẩy trong bộ quần áo ẩm ướt của mình, chật vật đẩy mái tóc ướt nhẹp ra khỏi chân mày. Jaebum đang đi trước, dò xét khu đất này để tìm một nơi qua đêm, mũi anh ấy ngẩng cao trong không khí.

Càng về phía Bắc đất nước, tác động của chiến tranh càng thấy rõ ràng hơn. Các thành phố chỉ còn là bộ xương của chính mình trước đây, đường phố rải rác những miệng hố tử thần đủ lớn để tất cả bọn họ rơi vào bên trong. Jimin nhìn quang cảnh xung quanh với nỗi buồn nghẹn lên trong cổ họng, hình bóng những người dân đầy hoảng loạn chạy trốn khỏi đây, chết tại đây, đau đớn đúng vị trí này đang bủa vây tâm trí cậu. Taehyung nhẹ nhàng dẫn cậu đi vào phần còn lại của con phố nhỏ, đưa Jimin ra khỏi những suy nghĩ đen tối.

"Đừng nghĩ về nó quá nhiều," omega ấy nói đầy cảm thông. Jimin gật đầu.

Không phải là Jimin không biết mọi thứ tồi tệ đến mức nào. Tất nhiên là biết chứ. Chỉ là cậu chưa bao giờ được trải nghiệm nó một cách rõi ràng như vậy trước đây mà thôi. Jaebum ra hiệu và cả nhóm chạy về phía tòa nhà cuối cùng trên phố. Các alpha, với khứu giác mạnh hơn, là những người đầu tiên xông vào. Những người còn lại đợi trên phố cho đến khi Namjoon xuất hiện, ra hiệu cho họ rằng có thể vào trong.

"Jungkook đâu?" Taehyung hỏi, nhìn xung quanh.

Jimin rất cố gắng để không tự mình nhìn xung quanh căn phòng, nhưng cậu đã thất bại. Alpha ấy không còn thấy đâu nữa và trái tim cậu khẽ đập điên cuồng, bất an.

"Cậu ấy đi dò xét phía trên của tòa nhà," Namjoon trả lời, mở tấm chiếu ngủ của mình.

Jimin thấp thỏm chờ cho đến khi Jungkook quay lại, mắt alpha ấy đăm đăm lo lắng. Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một chút, cứ luôn cảnh giác cao độ cho đến khi Jackson vỗ vào lưng cậu ấy, ép Jungkook phải ăn chút gì đó. Yugyeom đốt lên một ngọn lửa nhỏ, hâm nóng khẩu phần ăn của họ trong đêm nay. Họ vừa ăn vừa trò chuyện vài thứ, chủ yếu là các cuộc thảo luận về phần cuối cùng của chuyến đi này. Jungkook vẫn im lặng. Cậu ấy chỉ nhai thức ăn, mắt đảo liên tục hết trái lại phải, mất tập trung đến mức cậu ấy chỉ gật đầu khi Jaebum yêu cầu canh gác giờ đầu tiên.

Jimin muốn phàn đối. Cậu muốn tranh luận với tất cả mọi người rằng Jungkook đã phải làm như vậy mỗi ngày kể từ khi chuyến đi của họ bắt đầu rồi. Cậu muốn tranh luận rằng Jungkook đã không thực sự có một giấc ngủ nào trọn vẹn từ đầu đến giờ, cậu ấy luôn thức canh cả đêm, ngay cả khi phiên canh gác của mình đã kết thúc từ lâu. Jimin muốn tranh luận với cả thế giới, bởi vì chính cậu cũng không thể ngủ được.

"Tôi nghĩ Jungkook nên được xem xét bỏ phiên canh gác tối nay," Taehyung đột ngột nói.

Jungkook ngẩng phắt đầu lên. "Sao cơ?"

"Sao vậy Taehyung?" Namjoon hỏi.

Taehyung phớt lờ cái nhìn cứng rắn mà Jungkook đang ném về phía mình, nhún vai. "Nó đã làm nhiều hơn mức cần thiết, em nghĩ nó nên nghỉ ngơi."

"Làm sao vậy?" Jaebum hỏi và Taehyung đã định mở miệng trả lời nhưng Jungkook cướp lời ngay.

"Không sao cả," Jungkook gạt đi ngay, mặc cho những quầng thâm dưới đôi mắt đang nói khác. "Tôi sẽ gác phiên đầu tiên."

Jaebum mím môi. "Không cần đâu, tôi và Namjoon có thể gấp đôi phiên tối nay."

"Tôi đã nói là tôi làm được mà," Jungkook lặp lại, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào đội trưởng của mình. Jackson lắc đầu, rời khỏi chỗ cãi vã đó và ngồi xuống với Yugyeom bên đống lửa.

"Chúng ta cần cậu ở phong độ cao nhất," Jaebum cố gắng xoa dịu. "Nếu chuyến hành quân này gây áp lực về thể chất cho cậu vì bất kỳ lý do gì, chúng ta cần-"

"Taehyung đang lo lắng thái quá mà thôi," Jungkook nói.

"Không hề!"

"Có đó. Làm cái quái gì mà anh cứ chọc mũi vào hoài vậy?!"

"Này hai người-"

"Anh chỉ đang lo lắng cho em thôi!"

"Em không còn là con nít nữa đâu!"

"Này, này-"

"Nhưng thái độ của em thì đúng là con nít đó!" Taehyung chốt hạ, và đứng thẳng dậy. "Giận dỗi ai vậy chứ!"

"Đủ rồi!" Namjoon cứng rắn quát.

Đôi mắt của anh ấy đỏ thẫm, lời nói chính là mệnh lệnh. Jungkook cúi đầu phục tùng, môi cong lên để lộ răng nanh sắc nhọn. Taehyung bỏ nhanh ra ngoài, vị thủ lĩnh của bọn họ thở dài và hất đầu ra hiệu cho Jungkook.

"Ngủ đi. Đó là mệnh lệnh," Namjoon nói, anh ấy với lấy súng trên sàn nhà, bước ra lối vào của tòa nhà. "Em mà kiệt sức thì chẳng có ích gì cho chúng ta đâu."

Jungkook gật đầu cộc lốc, với lấy balo và đi đến góc phòng, dựa vào, đó là một trong những nơi xa ngọn lửa kia nhất. Cả nhóm lúc này cũng từ từ ổn định, chiếu trải ra và  cuộn tròn cơ thể lại để giữ nhiệt. Ngay cả khi xung quanh không gian đã lắng lại thành một nhịp thở ổn định, Jimin vẫn không thể ngủ được. Cậu cứ trở người rồi lại trở người, cái lạnh của đêm thấu đến xương. Taehyung đang ngủ say ngay trước mặt cậu, súng dí sát vào ngực cậu ấy. Jimin định tiến lại gần omega ấy hơn một chút, nhưng rồi mắt lại chuyển sang bóng dáng của Jungkook, cậu ấy đang dựa vào bức tường phía xa kia. Hoàn toàn tỉnh táo.

Jimin đứng dậy ngay trước khi lý trí gào lên với cậu là không nên làm thế. Hành động đột ngột này khiến Jungkook chú ý ngay lập tức, súng chĩa ra, phòng thủ. Jimin băng qua phòng, ánh mắt chuyên chú của Jungkook vẫn dõi theo từng cử động của cậu, lòng bàn tay Jimin đẫm mồ hôi nhưng mặt cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Jimin đặt chiếu của mình xuống ngay cạnh Jungkook, và sau một lúc bối rối, cậu đặt lòng bàn tay lạnh giá của mình lên cánh tay của alpha kia.

"Ngủ đi," Jimin nói, ngón tay chụm lại trên lớp vải áo khoác của Jungkook. "Trời sẽ nhanh sáng lắm."

"Anh ổn mà," Jungkook vẫn cứng đầu thì thầm.

"Nhưng em thì không," Jimin nói, càng kéo mạnh cái áo khoác của người kia hơn nữa. "Em không ngủ được. Em lạnh. Em lo lắng lắm...Em không muốn giận anh nữa, em mệt lắm rồi."

Jungkook ngả lên bức tưởng phía sau. "Vẫn còn giận anh sao?"

"Em không biết," Jimin đáp. "Phải thì sao?"

Jungkook nằm xuống, súng vẫn nằm trong tầm tay. Jimin thở dài, cũng làm như vậy. Cậu khẽ cắn môi mình, muốn tiến lại gần hơn. Nhưng trước khi Jimin kịp làm bất cứ điều gì, Jungkook mới là người chủ động, cậu ấy kéo Jimin vào lồng ngực mình, ấm áp quá. Jimin gần như tan chảy ngay lập tức, những ngày tháng mệt mỏi cũng từ từ tan biến.

"Ngủ đi," một lát sau Jimin thì thầm, môi cậu lạnh trên cổ Jungkook nóng cháy. "Jackson đang canh gác rồi, em an toàn mà."

"Không phải vì chuyện-" Jungkook đã định bắt đầu chối bỏ, nhưng cậu nhanh chóng quyết định nên ngậm miệng lại, bởi vì thực sự nó chính là như vậy. Cậu không thể ngủ vì lo lắng, nghĩ rằng nếu mình làm vậy, điều gì đó có thể xảy ra với Jimin. "Được rồi, anh ngủ đây."

"Lại đây," Jimin nói, nghiêng người để Jungkook gục đầu vào cổ mình. Alpha ấy nép mình lên làn da mát lạnh của omega của mình, tắm táp trong mùi hương của Jimin trước khi hoàn toàn thiếp đi. Chỉ mất vài giây để cơ thể Jungkook mất hẳn lực căng, chùng xuống dựa vào cơ thể Jimin.

Jimin mỉm cười với cảm giác này, cậu vô cùng biết ơn. Kéo súng đến gần, cậu đặt nó vào phía bên kia của mình, và chính bản thân cũng nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro