Chap 11: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roads

Namjoon vỗ nhè nhẹ lên lưng Jinyoung sau khi bé bú xong, để Hoseok được nghỉ ngơi một chút. Người kia lặng im chùi sạch ngực mình, giữa đôi lông mày tuyệt đẹp là một cái nhíu thật sâu, núm vú đỏ tươi và thật hấp dẫn. Hoseok nhìn lên, che ngực lại, tránh cho cái nhìn thèm khát kia không chạm đến mình. Namjoon nhìn đi nơi khác. Anh biết Hoseok đang nghĩ gì, đang cân nhắc điều chi, nhưng anh không nhắc đến, sợ hãi lại phải bàn về điều này với bạn đời mình lần nữa.

Sau lời tuyên bố của Thống lãnh, Namjoon phải mất một thời gian khá lâu mới khiến mọi người bình tĩnh lại, để họ nghe lời anh muốn nói, nhưng đó là một nỗ lực vô vọng, chẳng ai chú ý cả, và cuộc họp đã kết thúc ngay sau đó. Mọi chuyện thật kinh khủng, một lời tuyên bố ngắn ngủi như thế nhưng lại mang đến sự khủng hoảng sâu sắc trong phiến quân. Thật dễ dàng biết bao, chỉ một người đàn ông cũng có thể nắm lấy cột trụ của thế giới, lắc cho nó ngả nghiêng, nghiêng ngả. Trong nội bộ phiến quân đã có sự chia rẽ: omega thì buồn bã vô cùng, alpha lại khác, họ bình tĩnh hơn, không muốn quyết định vội vàng bất cứ chuyện gì. Namjoon không có cách nào làm họ dung hòa ý kiến được, đây là lần đầu tiên kể từ khi anh nhận chức thủ lĩnh phiến quân đến nay.

Hoseok không hề ngạc nhiên khi Namjoon nói với cậu ấy quyết định sẽ cùng nhóm phiến quân phía Bắc tham gia một cuộc tấn công sắp tới. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên lại chính là khi Namjoon quyết định rằng, Hoseok không được phép tham gia. Dĩ nhiên cậu không đời nào chịu thỏa hiệp, nói thẳng vào mặt bạn đời của mình rằng cậu hoàn toàn có quyền được tham gia cùng với mọi người ở bất kì trận chiến nào. Namjoon không đồng tình, và lời anh ấy nói chính là luật pháp tại chốn này.

Jinyoung ợ, làm dây chút sữa lên vai Namjoon. Người kia xuýt xoa cưng nựng, bế bé con sang vai bên kia và lén nhìn về Hoseok. Omega ấy không hề nhìn về phía này. Cậu ấy đang nhìn vào đống túi dựng thẳng cạnh cửa ra vào.

"Hoseok," Namjoon mở lời.

"Em không muốn nói chuyện với anh." Hoseok đứng lên khỏi giường, quẳng cái khăn sữa xuống sọt và cầm lấy một cái khăn tắm từ tủ áo. "Em đi tắm đây," cậu ấy nói tiếp rồi bước ra khỏi phòng trước khi Namjoon kịp nói thêm một lời nào nữa.

Namjoon thở dài, mối liên kết giữa hai người quặn lên đau đớn trên cổ. Jinyoung ngủ ngay khi Hoseok vừa rời khỏi phòng, Namjoon đặt bé xuống cũi. Thằng nhóc ngủ yên bình, chẳng hề biết đến thế giới điên loạn ngoài kia. Buông hết mọi sự tập trung, anh chỉ để mình lạc vào nhịp thở bình yên trên ngực nhóc, hơi thở nhẹ nhàng từ đôi môi nhỏ thoát ra. Thằng nhóc có mùi của cả anh và Hoseok, Namjoon thấy ngực mình ân ẩn đau.

Yên bình nhanh chóng bị đánh cướp khi Hoseok trở về phòng. Nỗi buồn khiến mùi hương hoa của cậu ấy đắng nghét và người kia vẫn không nói một lời, Namjoon thấy mình cần phải đi đến bên Hoseok và ôm cậu ấy thật chặt.

Và rồi khi Hoseok đi ngang qua người để xem xét Jinyoung, Namjoon không giữ nổi mình nữa.

"Làm ơn đi em," Namjoon nói, nắm chặt lấy tay người kia. "Em sẽ rời khỏi đây trong vài ngày nữa thôi, nói chuyện với anh đi mà. Anh ngán cái im lặng này lắm rồi."

"Em không đi đâu hết. Anh đang ép em phải đi," Hoseok giật mạnh cánh tay mình ra. "Tất cả là tại anh cả thôi."

Namjoon nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi. "Anh làm thế là vì an toàn của em. Em và cả Jinyoung nữa."

"Anh đang xé cái nhà này ra làm đôi!" Hoseok căm giận nói, mắt đọng nước, môi tái đi. "Đó là những gì anh đang làm đấy."

"Hoseok...đây là chiến tranh...em đâu thể nào vừa chăm sóc Jinyoung vừa chiến đấu được, Chúa ơi."

"Vậy là anh nảy ra cái ý định tuyệt vời là đưa em và con về bên kia biên giới? Cách xa anh?" Hoseok vặn lại.

"Anh không có lựa chọn khác-"

"Em có thể đi và chờ anh ở trụ sở quân đoàn phía bắc," Hoseok nói.

"Anh không thể đảm bảo an toàn cho em ở đó được, Hoseok à. Làm ơn hiểu cho anh với," Namjoon nhẹ giọng nói. "Anh không thể chiến đấu trong khi vẫn lo nghĩ về an toàn của em. Anh sẽ điên lên mất."

Môi Hoseok bắt đầu run lên, mùi của cậu ấy vương ra tứ phía. "Nhưng anh muốn em chui rúc ở bên kia biên giới và chỉ biết hi vọng rằng anh sẽ còn sống sót trở về. Anh muốn em bỏ rơi anh, khi anh cần em nhất sao..."

"Babe-"

"Trước đây anh cũng đã làm thế với em, anh suýt thì đã bỏ em lại một mình trên cõi đời này đấy," Hoseok nói, chớp nhanh mi mắt để ngăn không để giọt nước mắt nào rơi. "Em không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu. Anh đang đòi hỏi em phải rời khỏi đây mà chẳng biết mình còn có cơ hội nào nữa để gặp lại nhau hay không..."

"Anh chỉ đang muốn em rời đi vì Jinyoung cần em, cần em còn hơn cả anh. Em phải-chúng ta phải làm thế vì thằng bé," Namjoon tự chữa lời mình nói. "Anh lớn lên một mình, mồ côi, Hoseok à. Anh phải chịu như thế vì bố mẹ anh đã không sống sót được qua chiến tranh. Anh không muốn thằng bé cũng vậy. Em hiểu chứ?"

Hosoek gật, nước mắt câm lặng chảy dọc hai gò má. Namjoon đưa tay hứng lấy, ôm trọn thân hình người kia vào ngực mình, Hoseok không hề phản đối lấy một lời. Hoseok khóc thật to, mùi của cậu ấy giờ đây có mùi của sợ hãi bao bọc toàn bộ, và Namjoon cũng không thể ngăn mắt mình đọng nước. Chiến tranh là chẳng có gì chắc chắn cả, Namjoon không thể hứa hẹn với bạn đời của mình những điều không thể, chẳng hạn như anh sẽ trở về, và Hoseok biết quá rõ điều ấy.

"Dì của anh sẽ chờ hai người," Namjoon khịt mũi. "Bà sẽ chăm sóc cả hai khi anh không kề bên. Hai người sẽ được an toàn."

"Em không thể tin là chúng ta lại đang làm chuyện này, Namjoon." Hoseok thì thầm. "Không thể tin là anh lại đang chiến đấu mà không có em bên cạnh. Không có em chăm sóc cho anh."

"Đừng nghĩ về nó nữa."

"Em ước gì anh có thể ở lại," Hoseok thành thật. "Như những thủ lĩnh khác, chỉ đưa quân ra chiến trường, chỉ ở lại để chỉ đạo, nhưng an toàn. Với em và con. Nhưng anh sẽ không chứ gì, anh sẽ ra trận."

Namjoon gật. Dĩ nhiên anh sẽ đi. Trận chiến này cũng là của anh nữa mà.

"Nhớ lúc chúng ta quyết định có con không? Chúng ta đã mơ về một thế giới mới để thằng bé được sống yên bình thế nào em nhớ chứ," Namjoon nhìn thẳng vào mắt Hoseok. "Chúng ta muốn một tương lai khác. Anh sẽ cho con mình điều ấy, bất kể cái giá phải trả là gì đi nữa."

Hoseok rùng mình. "Đó có lẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta."

"Ừ có lẽ thế...." Namjoon đồng tình, kéo người kia về lại giường. "Nhưng anh hứa với em, babe, anh hứa đấy. Anh sẽ khiến Jinyoung tự hào."

ΩΩΩ

Kế hoạch tác chiến đã được xác định, phiến quân sẽ rời đi bằng từng nhóm nhỏ.

Namjoon giám sát mọi thứ, và bàn bạc chiến lược với nhóm phiến quân phía bắc. Một nhóm lớn đi cùng lúc có thể đánh động sự chú ý của đám Cộng hòa, vì thế họ chọn nhiều con đường khác nhau, và chủ yếu hành quân vào buổi tối. Seokjin là một trong những người đầu tiên rời khỏi, cùng với đội của anh ấy. Anh chỉ đóng vào hành lý những thứ cần thiết, tin tưởng rằng ở phương bắc họ cũng cung cấp chẳng thiếu một thứ gì. Đây là lần đầu tiên Seokjin rời khỏi căn cứ địa của họ từ khi anh gia nhập phiến quân đến nay, chỉ riêng chuyện này thôi cũng khiến da của anh ngứa ngáy vì stress.

Cố gắng lờ đi, Soekjin tập trung vào việc đóng quần áo vào ba lô. Anh đang gấp dở một cái quần thì có ai đó gõ cửa. Seokjin nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm, anh thở dài, mệt mỏi quá rồi. Nhưng nghĩa vụ thì vẫn phải làm, vì thế anh hít sâu một hơi, tiến đến mở cửa.

Là Taehyung.

"Tae," Seokjin ngạc nhiên gọi.

Người kia cười khẽ, nhướng một bên mày lên như đang hỏi điều gì. Seokjin né sang một bên để cậu ấy vào trong, mùi hương ngọt ngào của Taehyung ngập tràn trong khoang mũi. Cậu ấy quan sát căn phòng một lúc, mắt dính vào đống quần áo trên giường Seokjin.

"Anh đang đóng hành lý à," Taehyung nói.

Seokjin hắng giọng, tần ngần một chút, rồi đóng cửa lại. Da anh ngứa ngáy còn hơn lúc nãy, khi giờ đây Taehyung đã quay trở lại phòng mình. Đã quá lâu rồi.

"Yeah, yeah...ngày mai tụi anh đi rồi." Seokjin nói, đi đến bên giường. Cầm lấy cái quần đang gấp dở, vụng về gấp lại thêm chút nữa rồi nhét vào ba lô. "Anh hoãn việc này lại cũng đã đủ lâu rồi."

Taehyung chỉ khẽ ậm ừ gì đó. Cậu ấy chẳng nói gì cả khi anh soạn hành lý, thỉnh thoảng mới gợi ý vài điều khi anh nhét vào ba lô những thứ thật sự không cần thiết. Seokjin chỉ gật và làm đúng như những gì cậu ấy bảo, Taehyung có nhiều kinh nghiệm hơn anh mà. Mọi thứ rất nhanh chóng đã xong và Seokjin chỉ còn mỗi một cái tất phải đóng gói, chính anh cũng không biết mình nên làm gì tiếp. Có vẻ Taehyung mới chính là người biết được mình cần làm gì, cậu ấy chậm rãi tiến đến bên anh, giật cái tất ra khỏi tay anh ấy, rồi nắm lấy cổ tay người kia kéo mạnh, cho đến khi hai người ngồi xuống giường mới thôi.

"Anh thấy sao rồi?" Taehyung hỏi, buông cánh tay người kia ra.

Seokjin gần như muốn nắm tay cậu ấy lại, nhưng anh kiềm được mình. Đã lâu lắm rồi Taehyung mới tự nguyện đến đây thế này. Seokjin không muốn làm hỏng chuyện.

"Anh...thấy căng thẳng lắm." Seokjin thở dài. "Anh đã không rời khỏi đây quá lâu rồi...anh luôn lo lắng sẽ có chuyện xảy ra và anh sẽ không bảo vệ được đồng đội mình."

"Anh đi cùng với những người khác nữa mà," Taehyung an ủi. "Đừng lo quá."

"Anh biest, biết chứ nhưng...anh thấy mình cần phải có trách nhiệm. Anh không đừng được."

Seokjin cúi gập người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối. Sau một lúc, anh cảm thấy có bàn tay vuốt ve trên lưng mình, an ủi. Seokjin nhắm chặt mắt, tim như thắt lại.

"Anh sợ, Taehyung à," Seokjin mở lời, giọng thật trầm. "Anh sợ trận chiến này. Sợ cho em và anh...cho mọi người."

Taehyung gật. "Em cũng vậy...nhưng chúng ta đã chuẩn bị cho ngày này kia mà, Seokjin. Chúng ta đã sẵn sàng cho mọi thứ, hay nói đúng hơn là sẵn sàng nhất trong khả năng của chúng ta."

Cả hai đều im lặng. Taehyung để tay mình rơi xuống đùi. Cậu hít sâu một hơi, nếm mùi hương của người kia trên đầu lưỡi, và có mùi gì đó khác nữa đang cuộn lên trong không khí. Mềm mại nhưng quen thuộc, và khi mắt Taehyung đảo quanh phòng, cậu chú ý đến một mảnh vải ló ra từ dưới gối Seokjin.

Đó là cái áo đã tơi tả của cậu từ kì phát tình trước. Cái mà Taehyung đã quẳng vào mặt người kia trong lúc tức giận điên người ấy.

Không nghĩ nhiều, Taehyung chộp lấy nó, kéo ra khỏi gối. Seokjin sững người, miệng há hốc vì bất ngờ.

"Sao nó lại ở đây vậy?" Taehyung hỏi, giọng giống hệt như một lời thì thầm. Ngón cái cậu vuốt qua lần vải, còn một xíu mùi của chính Taehyung còn sót lại trên đó.

"Anh-" Seokjin nhìn xuống cái áo, như thể nó đang làm gì đó phản bội anh ấy vậy. "Anh có thể giải thích."

"Seokjin-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro