Chap 10: Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung để Jungkook rời đi, nhưng vẫn với tay để lau vài giọt nước mắt bằng ống tay áo len của mình. Gò má Jungkook đỏ bừng vì xấu hổ, khiến Taehyung buồn cười.

"Đâu có ai ở đây đâu," cậu an ủi. "Có lẽ bọn họ vẫn đang bận cãi nhau rồi. Anh cảm thấy thương Namjoon thật đó."

Jungkook ho húng hắng.

"Chuyện này, uh...nhìn Jimin như thế...đau đớn lắm," cậu ấy nói và tim Taehyung nhảy rộn lên vì ngạc nhiên. Cậu không hề mong đợi đứa em này của mình dám thừa nhận chuyện khóc lóc như thế. "Nó khiến em nhớ tới lúc trước...khi em gặp cậu ấy...như thế..."

"Jimin không còn ở CPOs nữa," Taehyung nói. "Cậu ấy an toàn rồi."

"Yeah, nhưng an toàn trong bao lâu đây?" Jungkook vặn lại. "Em sẽ phải tiêu diệt tên thống lãnh khốn kiếp đó, hoặc là Jimin vĩnh viễn chẳng bao giờ an toàn được. Không hoàn toàn."

"Chúng ta, Jungkook, chúng ta sẽ phải tiêu diệt hắn," Taehyung chỉnh lại. "Và chúng ta sẽ làm thế. Sớm thôi, nếu xét theo diễn biến gần đây."

"Hyunwoo," Jungkook nói, "anh ta có lẽ đang làm gì đó rồi."

Taehyung gật. "Anh ta có lẽ đang trên đường đến Metropolis rồi, được trang bị vũ khí tối tân là một con dao làm bếp. Tên khùng đó."

Jungkook?

Giọng Jimin vọng lên từ trong phòng và Taehyung gật, ra hiệu rằng cậu sẽ quay lại buổi họp. Jungkook bóp nhẹ vai anh mình, và khom xuống, luýnh quýnh ôm một cái. Taehyung cười lớn, vuốt tóc Jungkook, và đi qua hành lang. Bị bỏ lại, Jungkook hít thở sâu vài giây trước khi mở cửa, và ngay lập tức cười thật tươi khi chạm mắt người kia. Jimin vừa ngồi dậy trên giường, gò má giờ đã có chút màu sắc.

"Ổn chứ em?" Jungkook hỏi và ngồi xuống bên giường.

"Ừa," Jimin đáp, dùng mu bàn tay dụi mắt. "Xin lỗi vì làm anh lo lắng."

"Em đâu có cần phải xin lỗi chứ-"

"Em có thể ngửi thấy mùi, anh biết mà," Jimin nói, kéo tay áo len và cho Jungkook xem gai ốc đang nổi trên da mình. "Nó cũng ảnh hưởng đến em nữa...khi anh buồn ấy."

"Anh chỉ...bối rối thôi, nhìn em như thế," Jungkook nói thật lòng, "nhưng giờ anh ổn rồi."

"Em cũng vậy," Jimin nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc nói.

Jungkook đón lấy tay Jimin, kí ức về việc Jimin hoảng loạn lúc nãy bỗng ùa về trong trí nhớ. Nếu đó đã là phản ứng của cậu ấy với một video đơn giản của Thống lãnh, thì khi gặp mặt trực tiếp sẽ còn thế nào nữa? Jungkook biết chuyện này không phải quyền hạn của mình, nhưng ngay giờ phút này đây, cậu hối hận vì đã không phản đối quyết liệt hơn đối với quyết định gia nhập đội của Jimin.

"Jimin," Jungkook vừa mở lời thì người kia đã lắc đầu.

"Em biết anh lại sắp nói gì, và câu trả lời là không. Em không ở lại hậu phương đâu."

Jungkook khịt mũi. "Anh không chắc là em chịu đựng được đâu."

"Em có thể. Đúng, em có thể và nếu không thể thì em cũng sẽ làm cho có thể," Jimin cứng đầu nói. "Em sẽ phải làm thế."

"Làm ơn đi, Jimin. Chỉ là...có nhiều cách chiến đấu khác mà-"

"Đúng vậy, và em chọn cách chiến đấu trực diện. Em muốn làm thế," Jimin cắt ngang lời Jungkook. "Em sẽ chăm chỉ hơn, anh biết là em có thể chăm chỉ hơn nữa mà."

"Anh biết," Jungkook xuôi xị nói, "nhưng không phải chuyện đó, mà là vì..."

"Có chuyện gì mới được?"

Jungkook nhìn xuống chân mình, cắn chặt môi. "Là do anh, Jimin à. Anh không chắc là anh có thể chịu đựng nổi...việc phải đứng cùng tiền tuyến với em. Anh không biết làm cách nào để mình không phát điên lên vì lo lắng nữa."

Jimin dịu người xuống khi nghe lời thật lòng, đưa hai bàn tay bé nhỏ của mình thật gần, thật gần, rồi ôm lấy gương mặt Jungkook. Làn da người kia ấm áp dưới đôi tay lạnh giá của cậu. Cảm giác rất tuyệt, luôn an ủi Jimin rất nhiều. Cậu hôn xuống đôi môi Jungkook vài lần liên tục, và buông tay ra.

"Anh phải tin tưởng em, tin rằng em sẽ có thể tự mình lo liệu được," Jimin nói. "Bởi vì em có thể làm thế, em đã làm những chuyện đó rất nhiều năm về truớc ở CPO rồi, và em muốn làm nó bây giờ. Em muốn chăm sóc anh. Muốn chiến đấu cùng anh và vì anh."

"Anh không muốn em chết, Jimin à," Jungkook trầm giọng nói, sợ hãi đến mức suýt thì bật khóc lần nữa. "Anh không muốn bọn Cộng hòa có thể chạm được một sợi tóc của em. Anh muốn em được an toàn."

"Chỉ cần Thống lãnh còn sống thì chẳng bao giờ em an toàn được cả," Jimin thì thầm.

Jungkook thở dài. "Em vẫn sẽ chiến đấu, mặc cho anh van xin em thế nào cũng mặc, đúng không?"

Jimin nhún vai. Jungkook dụi mắt, rên rỉ và lắc lư cổ mình đánh rắc. Cậu đã kiệt sức và mọi thứ tồi tệ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

"Bốn mươi là quá nhiều," Jungkook thì thầm.

Jimin nhìn đi nơi khác. "Ngay cả khi họ có thai được ngần ấy thì sao, cái quá trình sinh nở kia cũng sẽ giết họ mà thôi. Chỉ với số lượng hai mươi đứa mà đã chẳng có một omega nào hoàn thành nữa kia. Anh nên nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của họ mỗi khi họ mang song thai kìa..họ đã nghĩ, đó là một bước gần hơn với tự do."

"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa," Jungkook nói. "Anh đã không huấn luyện em được tốt lắm, nhưng hãy hứa với anh là em sẽ sống sót, Jimin. Hứa với anh là em sẽ vượt qua trận chiến này."

Jimin nhìn Jungkook thật lâu, nhìn vào đôi mắt to tròn trên đôi gò má mềm mại của người kia. Trông vừa trẻ con vừa trưởng thành kì lạ. Một alpha và một người đàn ông. Một người chứa đầy cả tình yêu và thù hận của cậu. Cậu có thể hứa một điều như thế sao? Cậu liệu có chắc rằng mình sẽ sống? Nhưng vì Jungkook, Jimin tình nguyện cố gắng.

"Em hứa."

ΩΩΩ

Namjoon đang ngủ gật trên bàn khi điện thoại réo vang.

Anh nhảy dựng lên, đôi mắt mệt mỏi vội vã liếc nhìn xung quanh, mọi giác quan đều căng lên cao độ tìm kiếm Hoseok và đứa bé. Tiếng bíp bíp liên tục đang phiền phức trên bàn khiến anh nhận ra, thứ nhất mình đang không ở trong phòng, và thứ hai, anh phải nhanh chóng nghe cuộc gọi này thôi. Nhưng ngay khi anh vừa chạm đến nút nhận cuộc gọi thì nó ngừng, Namjoon rụt tay lại, che miệng ngáp dài.

Namjoon đã ở trong phòng họp trực tuyến cả ngày, cùng với các liên minh khác tìm cho ra nguyên nhân của thông báo kia, và phương hướng tiếp theo họ cần làm là gì. Mọi người đều có ý kiến rất khác nhau, đặc biệt là những đội đang ở dọc biên giới. Namjoon nhìn đồng hồ. Đã muộn đến mức Hoseok sẽ mắng vì đến giờ này mà Namjoon vẫn chưa ló đầu về phòng họ. Anh biết Hoseok đã rất mệt mỏi rồi, chăm sóc một đứa trẻ có bao giờ dễ dàng đâu, tuy người kia luôn khẳng định với Namjoon là mình ổn.

Namjoon chuẩn bị tắt đèn và rời đi thì điện thoại réo lần nữa, và lần này, anh trả lời nó. Sohn Hyunwoo ló gương mặt đẹp trai lên màn hình và mặt cậu ta không hề có chút vui vẻ nào. Nhưng dĩ nhiên Namjoon cũng chẳng trông chờ gì điều đó cả.

"Chào buổi tối, Hyunwoo," Namjoon chào vào ngồi phịch xuống ghế. "Gặp nhau vào giờ này cũng thú vị thật ha."

Hyunwoo là omega thủ lĩnh của phiến quân phương bắc, nghe Namjoon nói thế bèn trợn tròn mắt. Cậu ta khịt mũi, biến mất trên màn hình rồi khi trở lại đã cởi bỏ cái áo khoác to sụ, chỉ còn mặc đồ thoải mái mà thôi.

"Tôi đang hướng đạo cho CPO ở đây," Hyunwoo nói. "Chỉ là muốn chắc mọi chuyện đều đang diễn ra bình thường. Ít ra là bình thường nhất có thể."

"Vậy, cậu đã biết rồi sao?" Namjoon hỏi.

"Dĩ nhiên tôi biết, tôi đã thuộc con mẹ nó luôn cái bài phát biểu chết tiệt đó rồi kia," Hyunwoo đáp, phun toẹt xuống sàn phòng mình, Namjoon cố làm ra vẻ nhăn mặt. "Tên khốn đó."

"Mọi chuyện có vẻ không tốt lắm," Namjoon đồng tình.

"Ngay từ đầu đã rất khó khăn rồi," Hyunwoo vặt lại. Cậu ta nghiến chặt quai hàm, hít thật sâu. "Anh biết ý tôi đúng không?"

Namjoon gật đầu giật cục, cố không nhăn mặt trước vẻ chăm chú của người bên kia.

"Nói phứt ra đi, Namjoon," Hyunwoo cáu. "Tôi muốn nghe xem chuyện đó có nghĩa là gì?"

Namjoon thở dài, tự mình bình tĩnh lại.

"Chiến tranh. Nó có nghĩa là chiến tranh."

Hyunwoo ngửa người dựa vào ghế, nụ cười dần dần hé trên môi.

"Tốt lắm. Tôi mừng là chúng ta cùng chí hướng với nhau."

-End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro