Chap 10: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người

Nhiều năm qua, nền Cộng hòa tuyệt vời của chúng ta đã được hưởng những ngày thái bình sau nhiều thời kì đổ máu. Những ngày đen tối khi chúng ta chém giết lẫn nhau đã qua từ lâu. Trong hòa bình thống nhất chúng ta đang được tận hưởng sự phồn vinh thịnh trị, mỗi một giai cấp đều đang hoàn thành tốt vai trò của mình. Hệ thống của chúng ta đã được chứng minh hoạt động vô cùng hiệu quả, mặc dù với sự thay đổi nhanh chóng của cuộc sống, cùng với thời gian, bộ máy chính quyền đã được cải tiến khá nhiều. Thuận theo những nhu cầu ngày càng tăng lên mạnh mẽ, hạn ngạch sinh sản tại CPOs sẽ được nâng lên thành bốn mươi. Những omega của chúng ta bên trong CPOs đã được thông báo, và họ đang làm hết sức để phụng sự nền Cộng hòa vĩ đại. Cộng hòa muôn năm, tương lai đã đến đây rồi.

Thống lãnh cười với màn hình, đôi môi mỏng của ông ta đầy quyền lực-đôi mắt tuy thân thiện nhưng lại ẩn sâu nỗi kinh hoàng của bao kiếp người bên trong ấy- và Jimin đột ngột cảm thấy như mình đang trở về thành một đứa trẻ nhỏ bé và yếu đuối đến cùng cực. Gương mặt ông ta đã in hằn sau mi mắt cậu, Jimin đã từng bắt gặp gương mặt ấy ở khắp mọi nơi, trên mọi tên lính Cộng hòa đã nã đạn vào cậu. Một lời nhắc nhở đau đáu rằng chỉ có alpha mới là người làm chủ sinh mệnh của omega mà thôi.

Phòng họp im lặng như tờ thật lâu, ngay cả khi Yoongi đã tắt đường truyền máy phát. Chiến sĩ nào cũng như đông cứng lại vì giận dữ, cái nhìn căm phẫn và những bàn tay siết chặt trên bàn chính là biểu hiện chính xác nhất cho phản ứng của họ đối với thông báo này từ tên Thống lãnh khốn kiếp kia.

"Sáng nay Yoongi đã ghi hình được nó," Namjoon nói, nhìn khắp lượt mọi người với một cái nhăn mặt. "Theo thông tin của mật thám, tin tức này đã được chiết trên toàn quốc. Ngay cả một vài thành phố tận biên giới vẫn nhận được. Chúng ta hiện vẫn chưa rõ vì sao lại có việc này."

Jimin không nhận ra cơ thể mình đang run, cho đến khi Jungkook đặt tay lên vai cậu. Cậu run rẩy đến nghẹn thở, cố gỡ mình ra khỏi lớp bùn kí ức quá khứ, cố tập trung vào hiện tại và vấn đề trước mắt: những omega ấy vẫn còn trong CPOs.

"Ông ta rõ ràng là đang muốn tin tức này được chú ý đến," Dasom nói, khoanh tay trước ngực. "Chúng ta không nên dính dáng đến mấy trò kinh tởm này."

"Trò?" Một omega lên tiếng, Jimin không nhớ nổi tên cô ta. "Chuyện này có vẻ như một trò chơi với cô thôi à? Tận bốn mươi đứa cơ đấy?"

"Tôi đâu có nói-"

"Có, cô vừa mới nói xong!" Cô ấy lại bực tức lên tiếng. "Cơ thể chúng tôi không phải là một trò chơi!" Jimin nhăn mặt khi nghe đến từ đó, cơn run rẩy đã mạnh mẽ hơn ban nãy. "Omega không phải là bất cứ trò chơi khốn kiếp nào của cô hết!"

Mắt Dasom ánh đỏ. "Đừng đặt lời vào miệng tôi!"

"Tôi không cần phải làm vậy đâu!"

Căn phòng lập tức hỗn loạn vì những tiếng quát tháo bực dọc, mỗi một chiến sĩ đều cố gắng làm ý kiến của mình được nghe thấy. Jimin lùi lại, tiếng ồn khiến tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bốn mươi, con số như một án tử treo lơ lửng trên đầu mỗi người. Còn bao nhiêu omega Jimin đã quen biết còn ở trong CPOs nữa? Có lẽ là tất cả mọi người.

Có bao nhiêu có khả năng chống lại cái hạn ngạch tàn nhẫn đó đây? Chẳng một ai hết.

Jimin có thể nghe tiếng vọng mơ hồ của giọng Namjoon, đang kêu gọi mọi người bình tĩnh lại, nhưng chẳng một ai nghe theo hết. Họ như lửa rừng, đang cháy bùng không còn kiểm soát nổi. Jimin đổ mồ hôi lạnh, cậu đưa tay kẹp dưới nách mình, hy vọng cái run rẩy toàn thân có thể tan đi bớt, nhưng có vẻ hành động này chỉ làm nó lan nhanh hơn mà thôi.

"Jimin?"

Jimin run rẩy thở, ngực như có gì đó chèn cứng ngắt. Cậu há to miệng, cố gắng hớp từng ngụm không khí, nhưng rồi cổ họng cũng bỏ cuộc, chẳng có thứ gì có thể chui được vào phổi Jimin. Đó là lỗi của cậu, mọi chuyện xảy ra là lỗi của Jimin. Không cần một ai giải thích cậu cũng có thể hiểu Thống lãnh làm thế là để trả thù cho hành động của Jimin đang làm ở đây. Ông ta làm thế là bởi vì Jimin đã dám hi vọng. Bởi vì cậu đã nghĩ tự do cũng là một danh từ dành cho mình.

"Này," Jungkook thì thầm, cậu ấy bước đến gần hơn với cậu.

Jimin đang thở dồn dập, và mắt cậu đã tối sầm lại.

"Em k-không t-thở được," Jimin lắp bắp, ngón tay bấu chặt cái áo len chui đầu của Jungkook. "E k-khôn-"

"S-sao cơ?" Jungkook cũng hối hả, cậu đang hoảng hốt thật sự.

"Đi ra khỏi đây thôi."

Taehyung kéo cánh tay Jimin, và kéo cậu ra khỏi phòng. Jimin loạng choạng đi theo, cảm thấy có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Họ đi mãi cho đến khi tiếng ồn ào kia lặng đi bớt, và Taehyung dừng lại, xoay người nhìn Jimin. Cậu ấy giúp cậu dựa vào tường, Jungkook cứ lóng ngóng phía sau, không biết mình cần phải làm gì.

"Tớ biết cậu sợ, Jimin à," Teahyung nói sau khi đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ của omega kia, "nhưng cậu không gặp nguy hiểm đâu."

Jimin rùng mình.

"Rồi, giờ thì thở nào. Chúng ta sẽ đếm đến mười nhé. Một, hai, ba...Tốt lắm. Cậu đang làm tốt lắm. Năm."

Jungkook luống cuống phía sau, tim quặn thắt khi nhìn thấy gương mặt đau đớn của Jimin. Đôi môi bị cắn chặt, cậu muốn đẩy Taehyung ra, nhưng rồi chính bản thân cậu cũng đang run lên bần bật. Không tốt chút nào. Cậu cố gắng làm theo cách thở mà Taehyung đang dạy Jimin làm. Hít vào, thở ra, nhưng cái khủng hoảng trong mùi Jimin ảnh hưởng một cách điên rồ đến Jungkook. Nó khiến adrenaline ồ ạt trong máu, khiến Jungkook muốn được bảo vệ omega của mình.

Jungkook bước một bước tới trước, chỉ để lùi lại thêm một lần nữa.

Dưới sàn, Jimin cuối cùng đã có thể thở được mà không còn sặc sụa. Taehyung đang thì thầm gì đó và Jimin gật, mắt nhắm nghiền trên gương mặt tái xanh. Hành lang vẫn còn vắng ngắt nên Jungkook đoán họ vẫn đang bận cãi nhau bên trong phòng họp, cậu có thể tưởng tượng được cái nhăn mày trên trán Namjoon đang sâu đến mức nào. Thống lãnh đã đánh trúng vào nơi họ yếu nhất, Jungkook chắc chắn ông ta đang đạt được mục đích đó rồi. Đúng như Dasom nói.

"Jungkook."

Cậu nhìn lên Taehyung, người đang gần như phải bế một Jimin đang ngủ say trên tay mình. Anh ấy đưa tay và Jungkook hối hả chạy đến, cảm thấy mọi thứ như đang dần sụp đổ. Jungkook cảm thấy mình vô dụng. Jimin gần như kiệt sức, cả cơ thể không còn chút sức lực nào ngoài việc gục đầu xuống ngực khi Taehyung rời tay khỏi người cậu ấy, có thứ gì đó vừa nứt vỡ và rơi thẳng từ đầu xuống cổ họng Jungkook, nghẹn cứng như bị nhét giẻ vào trong. Cậu nâng Jimin trong tay, dù bước đi có chút khó khăn nhưng không hề nói một lời nào cả.

"Kkook," Taehyung thì thầm.

Jungkook lắc đầu, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng. Họ cứ thế đi qua hành lang: Jimin ngất xỉu, đầu gục xuống ngực Jungkook, còn cậu thì cắn chặt răng vào lớp thịt mềm trong má và Taehyung lo lắng bọc hậu hai người. Lúc này Jimin đã thở được bình thường, nhưng Jungkook không thể khiến cái cảm giác run rẩy đang chạy rần rật trên da mình biến mất. Jimin thật nhỏ bé và mỏng manh trong tay cậu, như thể lần đầu gặp nhau, như thể Jimin vừa rời khỏi CPOs được vài phút trước đây. Và cậu ấy cũng không hề biết gì cả khi Jackson đến và đỡ giúp khi Jungkook đã quá mệt để có thể tiếp tục cõng Jimin, nhưng đối với Jungkook, một phần hồn cậu cũng đã nứt theo người.

Dù lúc này Jimin đã khỏe mạnh hơn thì sao chứ. Ngay bây giờ đây, cậu ấy mỏng manh và dễ vỡ đến tột cùng và điều này khiến tim cậu đâu nhói.

Taehyung gấp gáp mở cửa phòng Jimin và Jungkook nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường. Sau khi đắp chăn cho cậu ấy hoàn hảo, Jungkook lảo đảo bước trở ra hành lang, kéo kéo cái cổ áo len mình đang mặc. Taehyung quan sát em mình vài phút, nhưng Jungkook lại không nhìn người kia, cậu chỉ đang dựa lưng vào bức tường cứng lạnh.

"Jungkook."

Jungkook khịt mũi, thở nặng nề bằng miệng. "Không phải lúc này, Tae."

Taehyung tiến đến gần hơn, đôi môi trễ xuống một bên góc. "Jimin ổn rồi mà."

"Khốn thật, Tae, không phải lúc này!" Jungkook lặp lại, giọng run run. Cậu đặt nắm tay lên hốc mắt mình, thở không nổi.

Taehyung vẫn không hề nao núng, bàn tay nhẹ nhàng của cậu ấy vuốt ve mái tóc mềm của Jungkook khiến cậu giật bắn người, né ra nơi khác, nhưng Taehyung kéo người kia đến gần, và tiếp tục làm thế. Môi dưới Jungkook bĩu ra, mày nhíu lại, cậu đang cố né tránh khỏi ánh nhìn của anh mình. Taehyung suỵt khẽ, rồi đặt tay lên cổ Jungkook.

"Buông em ra," Jungkook lầm bầm, nhưng không hề có ý đó, nước mắt đã rơi xuống từng giọt.

"Mọi chuyện ổn cả mà," Taehyung nói, dù cổ họng nghẹn cứng, nhưng giọng vẫn chắc nịch. "Đến đây nào, không sao đâu."

Taehyung kéo cổ Jungkook xuống, ôm lấy người kia và Jungkook run rẩy giấu mặt vào cổ anh mình. Không hiểu vì sao mình khóc, nhưng cậu đang rơi nước mắt và chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngưng được. Taehyung chẳng nói gì cả, anh ấy chỉ khẽ vuốt lưng cậu, và lắc lư cả hai người như đang dỗ dành em bé. Đã lâu lắm rồi Jungkook mới tìm an ủi nơi anh mình, còn lâu hơn nữa nếu tính từ lần cuối khóc đến thế này, vì thế Taehyung có chút hưởng thụ. Có thể chăm sóc em mình thì tuyệt vời biết bao. Taehyung không biết có việc gì xảy ra với Jungkook, nhưng cậu biết, em mình đang sợ.

Lo lắng. E ngại. Hoảng sợ. Những thứ tưởng chừng phức tạp vô cùng, nhưng không hề khó hiểu một khi bạn đã biết đến cảm tình là gì.

"Khốn kiếp," Jungkook thì thầm sau một lúc, khịt mũi, và đẩy người kia ra khỏi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro