Chap 1: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cố bình tĩnh cho đến khi về được đến phòng mình. Cho đến khi cậu nắm lấy một bộ quần áo sạch và bước vào vòi nước lạnh giá đang phun ra từ đầu vòi sen cũ kĩ. Chỉ đến khi ấy, Jimin mới bùng nổ, nắm tay đập mạnh vào bức tường phòng tắm, những giọt nước mắt mặn đắng rơi khỏi gò má, hòa lẫn với dòng nước hồng nhạt khi máu được rửa sạch từ hai bàn tay Jimin.

Lạnh cóng, Jimin bước ra khỏi phòng tắm, một chiếc khăn lớn choàng quanh người. Tay cậu đang run và Jimin nhìn chăm chú vào nó, vào từng ngón tay tròn trĩnh và cánh tay gầy gò của mình. Theo tầm mắt hướng đến bộ ngực phẳng lì, vòng eo và đôi chân như một đứa trẻ của mình. Jimin nâng tay xoa lên gương mặt, chiếc mũi nhỏ, gò má tròn trĩnh và mái tóc rối bù mà Jimin chỉ biết rằng nó màu đen. Không có gương ở trại này, nhưng Jimin chắc rằng mặt mình trắng bệch, nếu theo đúng màu da của bàn tay.

Mắt dán chặt vào thân dưới, Jimin vuốt dọc bụng mình, lòng bàn tay bấu chặt vào phần dưới rốn. Cái nắm ấy dường như muốn xé toạc cả da thịt và lớp mỡ mỏng dính nơi đó, cảm giác ghét bỏ đang sôi sục trong động mạch cậu như những bọt khí của nước ngọt có gas.

Jimin ghét nó. Cả cơ thể cậu, cảm xúc của cậu, và tình trạng này nữa.

Trở thành một omega là thứ tồi tệ nhất mà Jimin đã nhận được từ cuộc sống này.

Mọi thứ đã từng khác rất nhiều so với thế giới Jimin đang sống bây giờ. Đã từng có lúc omega được nhiều hơn là một mã số được gán vào. Đó là khi họ có một cái tên.

Từ lâu trước đây, trước khi cả mẹ Jimin được sinh ra đời, omega là những sinh vật tự do dạo chơi trên trái đất này. Alpha và beta nữ vẫn còn có thể mang thai và thế giới vẫn còn nền hòa bình thịnh trị. Hoặc là, những câu chuyện đã từng được kể như thế. Cho đến khi khí hậu bị biến đổi hoàn toàn và thế giới bắt đầu điêu đứng vì hậu quả của nó. Mọi thứ đang dần đổ sụp.

Đầu tiên, chính là thức ăn.

Khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt khiến cách sản xuất thực phẩm bị ảnh hưởng. Thực vật không thể phát triển như trước, và động vật cũng chẳng còn sinh sản thường xuyên. Tình trạng thiếu thực phẩm buộc chính phủ phải đưa ra các biện pháp chế tài kiểm soát lượng lương thực mỗi người được hưởng và nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Và thế là các chất bổ sung nhân tạo được ra đời: mỗi viên nang sẽ chứa đầy đủ các dưỡng chất cần thiết mà mỗi con người thiếu hụt do nguồn thức ăn tươi sống đã không còn.

Phần đông dân số đều thích nghi nhanh chóng với loại thuốc này, chỉ riêng omega thì không.

Thai kì tàn phá cơ thể yếu ớt của họ nhanh chóng, các chất bổ sung nhân tạo ấy không đủ dinh dưỡng để nuôi sống cả mẹ lẫn con, và kết quả là sự gia tăng đến chóng mặt của các ca tử vong sau sinh hoặc thai chết lưu. Trong một thế giới nơi mà tỷ lệ sinh của alpha và beta nữ đã gần như cạn kiệt, thì omega chính là nguồn cội duy nhất có thể sinh sản. Sự suy giảm đột ngột số lượng của các omega khỏe mạnh đã trở thành một mối đe dọa thực thụ.

Và đó là khi sự hỗn loạn được châm ngòi.

Omega bị cướp bóc trên đường, những đứa trẻ bị giật khỏi tay họ và bán vào chợ đen. Nhiều gia đình đã bị tận diệt, thành phố trở thành chiến trường của những băng nhóm, chúng giết lẫn nhau để giành lấy quyền kiểm soát những omega còn lại. Nó gần như đẩy nhân loại đến sát gần bờ vực tuyệt chủng. Cho đến khi Thống lãnh cướp lấy quyền lãnh đạo của Cộng hòa, giết chết những thành viên đương nhiệm trong nội các và thiết lập các quyền kiểm soát tuyệt đối.

Ông tiếp quản những thứ còn sót lại của nhân loại và tung nắm đấm sắt của mình ra.

Đầu tiên là thành lập Trung tâm bảo vệ Omega (Centers for Protection of Omegas), hay còn được biết đến là CPOs. Được thiết kế đặc biệt để trở thành một thiên đường cho các omega yếu đuối, các tòa nhà ốp đá trắng khổng lồ bắt đầu mọc lên ở ngoại ô của mọi thành phố trong cả nước, bao gồm cả Metropolis (Thủ đô). Nó được tăng cường bảo vệ tận răng, tách biệt hoàn toàn với những alpha và beta bạo lực ngoài kia, canh phòng cẩn mật từng giây từng phút.

CPOs là một nơi chốn an toàn, một sự thật khiến các omega dễ dàng thuận theo mà chuyển vào, tin tưởng một điều rằng họ và những đứa trẻ của mình có thể được bảo vệ.

Và trong một khoảng thời gian ngắn, quả thật là vậy.

CPOs sẽ mở cửa cho những omega nào muốn ra ngoài, không hỏi gì thêm. Họ sẽ cung cấp nơi trú ẩn và thức ăn, thậm chí còn cho phép các omega đã kết đôi có thể định kì nhận được sự thăm viếng của bạn tình mình trong một căn phòng riêng biệt được cung cấp. Nhưng rồi thời gian dần trôi, và Chính phủ trở thành một chế độ độc tài, và mọi chuyện chẳng còn mấy phần đẹp đẽ như trước. Dù các nhà khoa học có cố gắng đến thế nào thì alpha và beta nữ cũng không còn có thể sinh sản, và trên bờ vực của thảm họa, thế giới quay lưng lại với những sinh vật yếu đuối nhất, dễ thương tổn nhất-omega.

CPOs không còn là nơi chốn bình yên, mà là một nhà tù.

Tự do của omega bị tước đoạt. Ngay cả tên họ cũng bị xóa mất, bị theo dõi mọi lúc với chiếc vòng cổ được cố định và chia tách khỏi gia đình của mình. Mục đích ư? Để bắt họ sinh sản trái với mong ước thuở nguyên sơ của mình, chỉ nhằm mục đích duy nhất là giật lấy đứa trẻ khỏi tay mẹ chúng, để được nuôi dưỡng bởi các gia đình alpha và beta ở thành phố. Tất cả những điều khốn nạn ấy đều được bao bọc bởi những cái tên thật là tốt đẹp làm sao.

Nó thật là kinh khủng.

Hàng chục năm trôi qua và dưới luật lệ được ban hành của Thống lãnh, người là con của Tổng tư lệnh năm xưa, mọi thứ đã được thay đổi. Omega vẫn bị giam cầm trong CPOs nhưng họ được trao một cơ hội. Họ được cho phép rời khỏi ngay sau khi đạt được hạn ngạch sinh sản đặt ra.

"Đó là nghĩa vụ của các bạn với đất nước này," Thống lãnh nói bằng một giọng hòa hoãn, vẫn còn hơi hoảng hốt sau những cố gắng nổi dậy chống lại nền Cộng hòa của omega, đòi hỏi được đối xử công bằng hơn. "Không có CPOs, các bạn có thể đi đâu đây? Hầu hết có lẽ sẽ chết trong một mương rãnh nào đấy cũng không chừng, sau khi bị lạm dụng hàng trăm lần trước đó. Chúng tôi đang bảo vệ các bạn khỏi...thực hiện nghĩa vụ của mình và rồi chúng tôi sẽ trả thứ đó về cho các bạn. Một nơi để sống. Tự do. Kết thúc đấu tranh tại đây đi."

Nó không hẳn là một ý tưởng tốt, nhưng ít ra thì cũng là gì đó.

Một thứ gì đó khi Jimin bị sinh ra dưới thân phận một omega, bị giam giữ nhưng nắm trong tay một lợi thế: cậu có món quà, cũng như mẹ và bà mình, khả năng tiên tri, chỉ với một tí xíu mùi, về tương lai của đứa trẻ vừa sinh ra ngay khoảnh khắc nó khóc tiếng khóc chào đời. Mùi ngọt ngào của omega, mùi con người khá khó nhận biết của beta, và mùi cay nồng sắc lẹm của những đứa bé sắp trở thành alpha. Tất cả những thứ đó, chỉ với một cái khịt mũi. Đó là một kĩ năng mà chỉ một vài omega có được, và Jimin là người duy nhất trong CPOs của Metropolis sau khi mẹ cậu đã quá già để có thể tiếp tục phục vụ.

Thứ tài năng nhỏ bé đó đã bảo vệ Jimin khỏi cuộc sống đau khổ tại nơi này. Và cậu biết ơn, vô cùng biết ơn điều đó.

Cùng ngày khi Jimin hoàn toàn biến đổi thành một omega trưởng thành, ở cái tuổi mười ba đầy trẻ dại, mẹ cậu đã bị đưa sang Nơi trú ẩn của Omega (Omega Shelter) và Jimin đã nhận được liều thuốc ức chế đầu tiên. Các nhà khoa học đã hoàn thiện chúng tới mức, ở một liều chuẩn xác, họ có thể hoàn toàn kìm hãm sự phát triển của các đặc tính thứ cấp đặc trưng của bất kì loài nào. Kết quả là, Jimin vẫn còn trong cơ thể của một đứa trẻ, mảnh mai và yếu đuối, hoàn toàn không có vẻ căng tràn của một omega, chỉ có đôi gò má là hơi phúng phính đôi phần.

Thuốc ức chế đã được kê đơn cho tất cả các omega cho đến khi họ hoàn thành nghĩa vụ Sinh sản của mình. Đối với Jimin, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu sẽ không bao giờ mang thai cho đến ngày bị thay thế bởi một omega tiên tri khác, và cậu cũng chỉ có thể có con nếu nó chắc chắn là một omega mà thôi.

Như các bậc sinh thành khác, Jimin hiểu rõ ngay từ đầu, hoặc mẹ cậu đã nói thế ngay từ giây phút bà rời khỏi nơi này.

Đã sáu năm kể từ ngày ấy.

ΩΩΩ

"Trông cậu như cứt vậy."

Tuyên bố thẳng thừng ấy đi kèm với một cái khay nặng nề đặt trước mặt Jimin và cậu ngẩng đầu lên để bắt gặp Hyemi đang nhìn xuống mình. Người y tá ấy hoàn hảo như mọi khi nếu như cậu không tinh mắt nhận thấy một đốm máu nhỏ xíu trên chiếc túi áo đồng phục cô ấy đang mặc. Sắc xanh của nó chính là màu sắc duy nhất có thể bắt gặp trong một biển omega xám xịt này. Vì vài lý do mà Jimin chẳng tài nào hiểu nổi, Hyemi thích cậu, và thà là ngồi với Jimin trong giờ ăn trưa còn hơn là về bàn ăn thuộc về đẳng cấp beta của cô ấy. Jimin chỉ hỏi một lần duy nhất và sau khi cô ấy trả lời rằng đó là vì thức ăn của omega ngon hơn nhiều, cậu đã chẳng bao giờ hé răng một lần nào nữa. Những thứ Jimin có thể làm chỉ là tận hưởng tình bạn này mà thôi. Nó khiến cậu cảm thấy bớt trơ trọi cô đơn.

"Ngày mệt mỏi thôi," Jimin lẩm bẩm như một lý do, mắt lướt nhìn tò mò lên chiếc khay trước mặt.

Thức ăn, như luôn luôn vẫn thế, một khối màu xám chẳng thể nhìn ra được thứ gì. Sần sật và vô vị, và chỉ có thế thôi cũng đã khiến các nhà khoa học phải mất hàng năm trời mới phát triển ra được sau cái thất bại cay đắng của các chất bổ sung nhân tạo lần trước. Nó có lẽ nhìn không ngon lành gì thật, nhưng có đầy đủ mọi dinh dưỡng omega cần thiết. Jimin nuốt xuống nhanh hết sức có thể, cảm giác khi nếm phải chúng luôn khiến cậu rùng mình hết lần này đến lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro