Chap 1: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omega

Hành lang vắng lặng đến kì lạ khi Jimin bước ra khỏi phòng.

Đèn trần đã được chuyển sang chế độ ban đêm, chỉ còn một vài bóng đèn đang bật, đúng là khung cảnh mỗi khi giờ giới nghiêm đã điểm. Một tên lính đang đợi Jimin ngoài cửa, sẵn sàng hộ tống cậu đến nơi đang chờ. Rùng mình, Jimin chỉnh trang lại quần áo, chân vững vàng bước từng bước đến phòng hộ sinh, tiếng gót giày nện xuống thảm lót sàn của tên lính như đang gõ nhịp từng giây từng khắc.

Lệnh triệu tập đã đánh thức cậu dậy, bác sĩ yêu cầu Jimin phải có mặt ngay lập tức vì một sản phụ omega đã có dấu hiệu sinh sớm hơn kế hoạch. Sự việc quá bất ngờ khiến tóc mai sau cổ Jimin dựng đứng cả lên vì căng thẳng. Chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra trước đây, trong thế giới bị kiểm soát chặt chẽ của họ. Mỗi một omega đang trong giai đoạn sinh sản đều được giám sát chặt chẽ, thai kì của họ đã được theo dõi và dĩ nhiên thời gian những đứa bé ra đời cũng đã được nắm trong lòng bàn tay của bác sĩ. Không sớm hơn một ngày, không trễ hơn một khắc.

Đây là lần đầu tiên trong tất cả những năm Jimin ở trung tâm sinh sản này, có một chuyện thế này xảy ra. Và nó gợi mở một ý nghĩ đen tối bao trùm trong tâm trí cậu.

Tiếng la hét và nỗi đau đớn của omega đang sinh kia có thể được nghe thấy từ tận hành lang nơi Jimin vừa đến và khi cậu hấp tấp chạy vào trong, trùm một chiếc mũ vô trùng quanh tóc và nhanh chóng bước vào nơi bác sĩ đang gọi tên mình.

"Ấn mạnh xuống bụng, ngay!"

Jimin không hề nghĩ nhiều, phóng ngay lên phần bụng đang gồ lên của omega phía dưới, người đang thét lên bằng tất cả sức lực của mình. Mồ hôi của Jimin rơi từng giọt xuống gương mặt đỏ bừng của thai phụ phía dưới, mạch máu đã nổi gồ lên trên trán và bằng tất cả sức lực của mình Jimin đẩy thật mạnh. Tuy nhiên áp lực như thế vẫn chưa đủ, Jimin đã phụ tá cho hàng tá những ca sinh nở để biết được trường hợp này không hề dễ dàng chút nào.

Bác sĩ mím môi, vuốt mồ hôi lấm tấm khỏi vầng trán.

"Y tá."

Jimin nhăn mặt và lùi xuống, một beta khác đã nhanh chóng bước lên phía trước, buộc đai vào tay sản phụ và nhét một mảnh vải vào miệng để người kia không cắn vào lưỡi mình. Omega ấy chấp nhận nó, từ bỏ chống cự và Jimin phải cố nuốt xuống cảm giác sợ hãi đang lấp đầy dạ dày mình. Ngay khi omega ấy cắn chặt vào mảnh vải, bác sĩ cầm lấy con dao và cắt một đường dài. Máu tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả giày Jimin và sản phụ ấy khóc lớn, tay nắm chặt vào thanh nắm ở đầu giường đến trắng bệch.

"Đẩy!" Bác sĩ gọi lớn.

Jimin quay trở về vị trí của mình trên bụng omega lúc nãy, đẩy xuống, dùng hành động thay cho lời nói để giúp đứa bé được chào đời nhanh hơn. Từng giây từng phút đang đếm nhịp trên đồng hồ, họ không thể chờ thêm được nữa.

"Một lần nữa!" Bác sĩ lại thét lên và sản phụ theo đó mà gào lên từng đợt, mảnh vải đã rơi khỏi miệng từ khi nào. Một cái đẩy cuối cùng, một áp lực cuối với tiếng khóc chào đời của đứa bé vang lên trong phòng. Một bé gái.

Cả sản phụ và Jimin đều gục xuống giường và cậu không dám nhìn vào mặt anh ấy nữa. Cậu biết người kia, cậu biết tên cậu ấy. Sehun.

"Omega Tám mươi tư!"

Jimin giật mình khi bác sĩ gọi tên mình, cậu bước đến cuối giường nơi y tá đang đo đạc đứa bé. Máu đang chảy như suối từ Sehun, vết cắt không đủ chuẩn để ngăn ngừa xuất huyết. Thật cẩn trọng, Jimin đến gần, mũi cậu dễ dàng nhận ra tuyến mùi sau tai đứa bé.

Khịt mũi, Jimin nhắm mắt lại khi đau buồn thấm đẫm vào lời nói.

"Omega," Jimin thì thầm. Người trông giữ mặc bộ đồng phục màu vàng xuất hiện, ôm lấy đứa bé và đem nó đi về phía căn phòng bên trái, nơi được sử dụng cho những đứa bé phải ở lại CPO.

Bác sĩ thở dài trong thất vọng cùng lúc với một tiếng bíp từ màn hình theo dõi điện tâm đồ của sản phụ. Tim Jimin cũng chao đảo theo. Cậu xoay người để nhìn vào bác sĩ, hoảng sợ đã tràn ngập trong mắt nhưng vị beta kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, quan sát tình hình Sehun.

"Y tá," ông ấy nói. "Omega này đã sinh bao nhiêu lần rồi?"

Beta y tá nhìn vào màn hình trên đầu sản phụ, quét mã số trước khi trả lời. "Hai mươi hai, thưa bác sĩ."

Tim Jimin đau nhói.

Hai mươi hai.

Omega sẽ được giải phóng khỏi nhiệm vụ sinh nở khi họ sinh được hai mươi lăm đứa trẻ. Nó đã từng được hạn định là ba mươi đứa, nhưng sau một cuộc đấu tranh dai dẳng trong CPO, Chỉ huy đã đồng ý giảm số lượng ấy xuống. Sau khi sinh hai mươi lăm đứa, omega ấy sẽ được rời khỏi trung tâm và chuyển đến nơi khác an toàn hơn. Một nơi chỉ dành cho omega, không có sự đe dọa nào từ alpha cũng như beta rình rập trong bóng tối.

Tự do...Sehun chỉ cần ba đứa bé nữa để đạt được nó.

"Chúng ta nên cầm máu không, thưa bác sĩ?" Y tá hỏi, mặc dù cô ấy đã tắt màn hình theo dõi từ lâu rồi.

Sản phụ trên giường cạnh bên thét lớn và bác sĩ lắc đầu. "Kệ nó, dù sao thì cậu ta cũng không thể có thai nữa đâu."

"Vậy còn đứa bé omega này thì sao?" Cô ấy hỏi tiếp.

"Tìm cho nó một omega đang cho con bú," bác sĩ trả lời, cởi bỏ chiếc áo choàng thấm đẫm máu và mặc lại chiếc khác sạch hơn, "chỉ có thể làm vậy thôi."

Jimin đông cứng tại chỗ khi bác sĩ và y tá di chuyển đến ca sinh tiếp theo. Mắt cậu đếm từng nhịp Sehun thở, thấy được từng chút sức sống đang cạn kiệt dần với mỗi lần khuôn ngực ấy phập phồng lên xuống. Sehun, người đã rất gần với tự do. Sehun, người đang yêu một omega khác trong trại, Jongin. Nước mắt trào ra khỏi mắt Jimin không tự chủ được, và cậu cầm lấy một mảnh vải sạch, cẩn thận đắp lên bụng Sehun.

Sản phụ yếu ớt mở mắt, hơi thở ngập ngừng từng lúc.

"T-tám mươi..tư..." cậu ấy nói, giọng nói như vẳng đến từ một miền xa miết mải. Jimin cố làm mình bận rộn bằng cách gỡ đai xung quanh cánh tay cậu ấy, tránh nhìn vào mắt Sehun. "Jimin.."

"Anh nên nghỉ ngơi đi," Jimin nói, nhưng omega kia lại yếu ớt nâng một tay lên và Jimin, hiểu được ý nghĩa hành động đó, đã nắm chặt lấy. "Nghỉ ngơi, rồi phục hồi thật nhanh chóng," Jimin nói tiếp, những lời nói vô nghĩa, chỉ dành để an ủi một người sắp mất.

Sehun cười hiền, nhè nhẹ lắc đầu.

"Tôi quá..mệt rồi...không thể qua khỏi...tôi biết." Jimin phải chớp mắt liên tục, mắt nhìn lên bóng đèn phòng mổ, để nước mắt không rơi khỏi vành mi đỏ ửng. Đây không phải lần đầu một sản phụ không thể qua khỏi, hoàn toàn không. Jimin đã chứng kiến quá nhiều người chết đến nỗi đây không phải là một cảm giác lạ lùng gì nữa. Chỉ là, nó quá sức chịu đựng. Quá mệt mỏi để giữ im lặng, quá mệt mỏi khi trở thành một công cụ, thứ đã từng hành hạ cậu trước đây. "Nói cho tôi biết," Sehun nói tiếp, những đốm trắng trên tường như đang thu hút hết sự chú ý của cậu ta. "Nói cho tôi biết...đứa bé là gì? Con tôi..."

"Alpha," Jimin nhanh chóng nói dối. "Đứa bé là một alpha."

Sản phụ thở dài nhẹ nhõm. "Tuyệt...tuyệt vời..." Sehun liếm môi. "Cậu sẽ, cậu sẽ...đem bé tới một nhà tốt chứ?"

"Ừ," Jimin nói. "Tất nhiên rồi."

"Cám ơn cậu..tôi muốn nó được hạnh phúc...được yêu thương."

"Chắc chắn là vậy mà," Jimin an ủi.

Cơ thể Sehun co giật trước khi bàn tay mà Jimin đang nắm lấy buông xuôi. Màn hình đang nhấp nháy sáng.

Jimin cho phép mình được đau buồn một chốc. Một giây phút mà khi đó, cơn thịnh nộ khi chứng kiến cảnh tượng những omega ở đây đã phải chịu đựng, đã lại được tái sinh từ nơi Jimin cố chôn vùi. Chỉ vài giây trước khi Jimin che mặt Sehun lại với một mảnh vải khác, hít sâu một hơi và xoay người đến bên cạnh sản phụ thứ hai. Đứa bé, một đứa bé trai, đang khóc lớn trong vòng tay y tá khi Jimin đến gần. Cậu không cần phải đến quá gần để ngửi được mùi của đứa nhỏ.

"Alpha," Jimin nói, xấu hổ vì sự nhẹ nhõm đang tuôn chảy trong máu mình.

Người trông giữ ôm đứa bé đi ngay lập tức, choàng kín quanh người bé bằng một chiếc chăn mềm và đi thẳng về căn phòng phía bên phải. Từ đó đứa bé sẽ được tắm sạch và mặc cho những bộ quần áo đẹp đẽ nhất, rồi nó sẽ được vận chuyển đến gia đình của bố mẹ tương lai đúng thời hạn đã giao ước. Còn những đứa bé omega, trong một diễn biến khác, sẽ bị quẳng tại một góc với máu me còn dính trên da thịt, chờ đợi y tá thức giấc. Đứa bé sẽ phải tự lực sinh tồn bằng thứ nhiệt lượng được cung cấp vừa đủ của máy móc, mà không phải của người đã sinh ra mình. Đó mới chỉ là khai vị của những gì sẽ xảy đến cuộc đời sau này của nó mà thôi.

Tất cả những thứ đó đang nhộn nhạo trong cổ họng Jimin nhưng lại một lần nữa, thế giới từ lâu đã đâu còn thứ gọi là công bằng.

"Tám mươi tư."

Jimin nhìn lên và bắt gặp người y tá ấy đang nhìn mình, bác sĩ đã đi khỏi từ lúc nãy. "Quay trở về phòng ngay."

Jimin gật đầu, cởi bỏ chiếc mũ và khập khiễng bước đến bên cửa.

"Oh, và Tám mươi tư?" phút cuối cùng trước khi Jimin đi khỏi, người y tá lên tiếng, mắt thoáng buồn. "Đừng quên thuốc ức chế. Mùi của cậu bắt đầu ngửi thấy được rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro