Chap 1: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyemi khịt mũi như tỏ vẻ hiểu được, dùng thìa khoét sâu một lõm vào đống thức ăn xám ngắt của mình.

"Chúng ta vẫn chưa xong đâu." Jimin nhún vai và Hyemi bĩu môi, đưa tay ngang bàn để siết nhẹ bàn tay cậu. "Tôi biết sao cậu lại như thế. Tôi đã nghe về Omega Bốn mươi sáu..."

Thức ăn nghẹn lại ở cổ Jimin khi kí ức của Sehun bất chợt ùa về, tầm mắt ngay lập tức tìm kiếm hình bóng Jongin, người đang vô cùng đau khổ ở bàn bên cạnh. Vành mắt anh ta hoe đỏ, chiếc khay được nhồi đầy thức ăn mặc cho người kia đã sắp lâm bồn. Jimin nắm chặt lấy chiếc thìa mình đang cầm. Nếu Jongin không ăn hết khẩu phần của mình, y tá sẽ đến và nhét nó vào cổ họng cậu ấy. Và đó là điều mà Jimin tha thiết từ chối xem.

Nhìn theo ánh mắt Jimin, Hyemi chặc lưỡi và rồi nhét thêm nhiều thức ăn nữa vào miệng.

"Đừng lo, tôi sẽ để mắt tới cậu ta cho," cô ấy nói giọng trấn an.

"Làm ơn nhẹ nhàng thôi," Jimin van nài, đứng thẳng người dậy. "Đã là tháng cuối thai kì và cậu ấy đã sinh nhiều lần rồi."

Trước khi Jimin nhấc khay lên khỏi bàn, Hyemi vòng tay quanh cổ tay cậu. Jimin nhìn cô hoảng hốt và Hyemi dùng môi chỉ vào đám lính canh đang đứng ở góc phòng. Hắn đang nhìn thẳng vào Jimin.

"Ăn thêm tí đi," Hyemi nằn nì, mắt khẽ chớp, "nhớ rằng cậu phải đảm bảo cân nặng...và chắc rằng uống thuốc ức chế sớm chút. Da cậu bắt đầu ấm lên rồi đấy."

Jimin ngồi xuống ghế, mắt mở to khi Hyemi mớm từng thìa vào miệng mình. Nó còn tệ hơn bình thường và Jimin nghĩ rằng cô ấy nói đúng. Cậu cần mấy viên ức chế đó càng sớm càng tốt.

"Tôi sẽ uống khi xong việc với bên Tái định cư," Jimin hứa. "Tôi dạo này bị phân tâm...vì nhiều thứ trong đầu..."

"Đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều...cậu biết là nó sẽ không mang đến điều gì tốt đẹp cả."

"Sẽ không đâu."

Hyemi gật, đứng dậy và bắt đầu di chuyển về phía Jongin. Jimin không rời khỏi phòng cho đến khi omega ấy ăn thìa thức ăn đầu tiên vào miệng.

Thuốc ức chế không những dừng hẳn việc kì của cậu bắt đầu mà còn khóa luôn cả mùi của Jimin lại. Cậu có mùi như những đứa bé vừa mới sinh ra, trống rỗng và không có gì hấp dẫn. Hoặc ít nhất đó là cách Hyemi giải thích cho cậu khi Jimin hỏi. Nó có lẽ là lý do chính tại sao Jimin lại được phép rời khỏi CPOs một lần mỗi tuần để mang những đứa bé mới sinh đến nơi bố mẹ tương lai của chúng trú ngụ.

Từ đầu, đây là nhiệm vụ của một y tá beta, nhưng những đứa bé cứ khóc mãi và họ đã quyết định phải là một omega nhận lãnh trách nhiệm này. Mùi của Jimin, mặc dù không hề giống omega trưởng thành chút nào, kì lạ thay lại giúp chúng bình tĩnh lại trong suốt chuyến đi dài. Một đứa bé khóc lóc sẽ rất dễ dàng bị phát hiện và trở thành mục tiêu của những băng nhóm bạo lực thỉnh thoảng vẫn hay tấn công vào thành phố. Các cặp vợ chồng trong thành phố đã chi một khoản cực lớn cho việc nhận nuôi những đứa bé mới sinh này, vì thế Chính phủ đã tận dụng triệt để lợi thế đó.

Làm mất một đứa trẻ giữa cuộc chiến là một nguy cơ mà họ sẽ không bao giờ để nó xảy ra.

Jimin thực hiện các thủ tục của bộ máy Tái định cư một cách thuần thục: thay một bộ quần áo mới cho bé, tính toán khẩu phần sữa vừa đủ cho một tuần, cố gắng không nghĩ đến những omega đang nức nở xung quanh những góc khuất trong CPOs nữa, hiện giờ chắc họ đang bị vắt sữa để đứa bé họ rứt ruột sinh ra có thể ngủ một giấc yên bình trong vòng tay người khác.

Lính gác đang chờ Jimin khi cậu bước xuống hầm để xe. Một trong số đó tiến đến nắm chặt lấy cánh tay cậu suốt cả quãng đường dài và Jimin cố trấn tĩnh để không trừng mắt với hắn. Cậu cũng có thoát được đâu; mà nếu có làm thế, vòng cổ của Jimin sẽ lập tức hoạt động và điện sẽ phóng ra khiến cậu tê liệt tại chỗ.

"Tám mươi tư!"

Jimin nhảy dựng lên trên ghế ngồi và đứa bé trong tay cậu khóc lớn. Chớp chớp mắt để nhìn đến cánh cửa đã rộng mở và ánh sáng- ánh sáng thật sự- đang chiếu rọi vào xe. Jimin ghét sự hai mặt của việc Tái định cư này. Cậu ghét rằng chính bản thân mình lại âm thầm mong đợi vào nó vì đây là cơ hội duy nhất cậu có thể thấy được ánh mặt trời thật sự.

Bước xuống xe, Jimin thấy mình đang ở một con phố chưa hề quen thuộc. Trên đường đầy alpha và beta đang tất bật làm việc và Jimin co người lại, cảm thấy bị đe dọa mặc cho họ không thể ngửi thấy mùi gì của mình cả. Lính canh thành lập một hàng rào người xung quanh Jimin và đứa bé, hất đầu chỉ vào căn hộ trước mặt.

Jimin đang nhẩm lại một lần nữa về danh sách những thứ cần thiết cho bé được chuẩn bị trong chiếc cặp đeo trên vai mình khi cậu cảm thấy nó. Hoặc nói đúng hơn, cậu ngửi thấy nó. Một mùi cực nhẹ của omega. Trong thành phố này, đang đi lại một cách tự do. Jimin vấp chân suýt ngã và một tên lính đưa tay để đỡ cậu, gầm lên vì tức giận. Jimin cúi đầu thật thấp phục tùng, mắt quét qua phải rồi lại trái cho đến khi cậu bắt gặp.

Một omega, một đứa bé chưa dậy thì đang đi lang thang trên phố.

Tính chất vô lý của nó khiến Jimin gần như đứng im như tượng vì bất ngờ. Lý giải duy nhất cho một chuyện như thế này có thể xảy ra là cậu đã tự mình mắc một sai lầm khủng khiếp trong việc phân loại những đứa bé vừa được sinh ra.

Nỗi sợ hãi của một sai lầm như thế xảy ra trong quá khứ đổ ập vào cậu. Nếu mũi Jimin không lừa dối cậu, đó là một omega tự do trong thành phố mà chính bản thân Jimin đã nhận định là một alpha hay beta. Một omega sẽ trưởng thành một ngày nào đó trong một nơi đầy rẫy alpha và beta luôn sẵn sàng xé nát cô bé ấy ra. Một omega có thể khiến Jimin gặp hàng đống rắc rối. Suy nghĩ ấy quá đáng sợ đến mức Jimin không chú ý rằng mình đã đứng trước một cặp đôi cho đến khi vòng cổ rung lên với một luồng điện cực nhẹ khiến đến cả ngón chân cũng phải co lại vì đau đớn. Jimin nhăn mặt nhưng vẫn nhìn lên cặp đôi ấy.

Alpha. Cả hai người bọn họ.

"Con của tôi," người phụ nữ nói, đưa tay ra trước. "Con trai của tôi."

Jimin ngửi nhanh xuống đứa bé trước khi chuyền qua cho bà ấy, chứng thực rằng nó thực sự là alpha một lần nữa. Chàng trai bé nhỏ ấy khóc lớn khi được bà ấy bế và Jimin có thể nhận thấy gương mặt chua xót của người phụ nữ ấy. Cậu nhanh chóng tìm trong túi, đưa ra một chiếc chăn bé xíu và đưa nó cho bà ấy.

"Mùi của alpha vẫn là hơi quá mạnh với nó hiện giờ," Jimin giải thích với một giọng trầm, xin phép bằng mắt để được đặt chiếc chăn ấy vào giữa người mẹ và mặt đứa bé, "chiếc chăn này được thấm đẫm mùi của Sản phụ. Nó sẽ giúp cậu bé thấy dễ chịu hơn cho đến khi thực sự thích nghi được."

"Thích nghi?" bà ấy nói với đôi môi khẽ bĩu.

"Phải, với mùi của bà."

Jimin cởi chiếc cặp khỏi vai mình, đưa nó cho alpha còn lại mà cậu nhận định rằng là người Bố.

"Ở đây có đủ sữa cho cậu bé khoảng một tuần," Jimin giải thích, lùi lại một bước. "Miễn là sản phụ còn đủ sữa thì hai người không cần thêm bất cứ sữa nào khác."

"Xong rồi chứ?" người phụ nữ hỏi, mắt ánh lên màu đỏ mỗi khi ngửi thấy mùi trên chiếc chăn, rõ ràng là phát hiện pheromones của omega trên đó. Jimin nuốt nước bọt, lắc đầu. "Vậy thì tốt."

Cánh cửa đóng lại sập ngay vào mũi Jimin và một cánh tay thô lỗ nắm lấy cậu lôi thẳng về xe tải. Nó chẳng có gì là mới lạ với Jimin và cậu dành thời gian để ngửi không khí xung quanh một lần nữa, không quan tâm đến ánh sáng rực rỡ đang ve vuốt gương mặt mình. Nó chẳng có gì cả, Jimin không nhận thấy bất cứ thứ gì.

Omega bé nhỏ ấy đã đi mất, và ánh mặt trời cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro