Chap 1: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi thẳng dậy với một tiếng rên rỉ, tay đưa đến bên eo để cố làm cho cử động dễ dàng hơn. Namjoon băng qua căn phòng để đặt một bàn tay xoa lên lưng Hoseok, xoa nhẹ thành những vòng tròn nho nhỏ khiến omega suýt nữa thì mềm nhũn như một con mèo.

"Anh đã nói gì về việc nhặt đồ dưới đất hả?" Namjoon lầm bầm vào đường cong trên cổ Hoseok.

"Em không nhớ," Hoseok trả lời, dựa lưng vào ngực alpha của mình. "Anh nói quá nhiều thứ nên thỉnh thoảng em chẳng thèm để ý đâu."

Namjoon cười khẽ, bóp nhẹ vào eo Hoseok và rồi trượt tay xung quanh cho đến khi nó chạm đến vùng hơi nhô lên trên bụng dưới của Hoseok. Một niềm tự hào bất chợt ập đến trong Namjoon khi biết rằng đây là thành quả mình làm ra. Anh đã khiến omega của mình trở nên tròn trịa và mềm mại thế này, bụng mang đứa trẻ của hai người; không thuốc, không máy móc kì lạ hay trung tâm ngu ngốc nào hết.

Chỉ là tự nhiên đang làm những thứ đáng ra nó phải làm mà thôi.

Hoseok xoay người lại trong vòng tay Namjoon, cắn môi. "Có tin gì về nhóm trinh sát không?"

Namjoon lắc đầu, đi đến bên chiếc ghế và đặt áo len lên đó. Đã hơn một tuần từ khi nhóm trinh sát rời khỏi tổng bộ để tìm kiếm thêm thông tin về Metropolis, và sẽ là nói dối nếu nói rằng anh không lo lắng về họ. Liếc nhìn đến đồng hồ, Namjoon tiến đến Hoseok, hôn nhẹ lên môi.

(Note: như mình đã dịch lúc trước, Metropolis là "thủ đô", mình sẽ để nguyên thế vì không nhận định được đây là danh từ riêng hay chung.)

"Anh có một cuộc họp với phiến quân phía bắc ngày mai," anh ấy nói, chỉnh lại huy hiệu chim ưng biểu tượng cho việc anh ấy chính là thủ lĩnh của Phong trào kháng chiến đang được cài trên ngực áo len. "Anh có một cảm giác tốt về nó, anh chắc rằng họ sẽ đồng ý với việc hợp tác thôi."

"Cứ nghĩ là Hyunwoon sẽ nhận định phương pháp của anh là "không đủ táo bạo" cơ đấy," Hoseok bình luận, khom người lần nữa để nhặt áo, nhưng lần này đã có thể nâng nó lên. Gấp nó thật gọn gàng, vẻ mặt cực kì hài lòng và Namjoon thể rằng mình sẽ không thể yêu ai hơn thế này được nữa.

"Em thật là cứng đầu," Namjoon nói.

Hoseok nhún vai.

"Anh đâu có yêu em vì tính cách hay phục tùng." Hoseok vòng quanh phòng, chỉnh lại màn cửa và sắp xếp lại giày dép mặc cho sự phản đối của Namjoon. "Thật ra thì, anh đã làm gì để phiến quân phía bắc đồng ý đàm phán vậy? Chuyện này như có phép màu nào ấy, nói thật là vậy."

Namjoon cười, mặc dù giống một cái nhăn mặt hơn nhiều.

"Yeah well..họ đã gặp Jungkook."

Được bao bọc bởi núi và ẩn mình sâu trong lòng đất, Doanh trại của nhóm Phiến quân như là một con quái vật được nung bằng sắt thép. Các hành lang và ngã rẽ được xây dựng kiên cố, dù được mở rộng chậm rãi nhưng mỗi một chiến sĩ đến đây đều tình nguyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của họ. Mất hàng năm trời để xây dựng nên một pháo đài kiên cố cho những con người can đảm chống lại chế độ độc tài này trú ẩn, nhưng Namjoon hạnh phúc với thành quả đạt được này.

Hành lang đông nghịt người khi Namjoon bước vào phòng họp. Mọi người chào anh khi ngang qua và Namjoon cố gắng hết sức để nhớ tên từng người một. Bố anh luôn dạy rằng, chìa khóa của thành công không chỉ là hiểu rõ kẻ thù, mà còn là biết rõ người đang bên cạnh mình là ai.

Mọi người sẽ muốn chiến đấu cho những người mình quen thuộc, ông ấy đã từng nói thế. Cho gia đình mình.

Đồng hồ điểm chín giờ và Namjoon gần như đang chạy nước rút xuống hành lang cuối cùng. Seokjin có lẽ đã ngồi trong phòng họp rồi, quai hàm cứng lại và những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Yoongi cũng thế, vị kĩ sư này gần như chẳng ngủ được chút nào từ khi đội trinh sát rời đi.

Namjoon vòng qua đoạn cuối hành lang với vài bước chân với dài. Vuốt khô mồ hôi trên mặt, anh ấy nhìn vào phòng họp qua ô cửa kính. Đúng như dự đoán, Yoongi đang gõ gì đó trên laptop của mình khi Seokjin đang xoay tròn họng súng trên bàn, cằm nghếch lên vẻ vô cùng khó chịu. Khi Namjoon cuối cùng cũng quyết định bước vào phòng, một thoáng mùi quế vương lại trong phòng, là dấu hiệu của việc bực dọc trong lòng Seokjin. Mùi của alpha ấy thật mạnh, Namjoon nhăn mũi. Một dấu hiệu không tốt lắm lan trong ngực Namjoon và Yoongi đảo mắt, lầm bầm về thứ gì đó như alpha ngu ngốc sau khi cuốn áo khoác che quanh mũi mình.

Namjoon lên tiếng.

"Tôi xin lỗi," anh ấy nói, đóng cửa lại sau lưng mình. "Hoseok-"

Seokjin đập mạnh tay lên trên báng súng để dừng động tác quay lại. "Lý do vì omega đã cũ rích rồi."

"Đó là bởi vì anh chưa có trách nhiệm phải bảo vệ bất cứ omega nào của riêng mình thôi," Namjoon phản pháo, bịt mũi lại bằng hai ngón tay. Seokjin lè lưỡi.

Yoongi ngáp lớn, quầng thâm dưới mắt đã đen như một con gấu trúc. "Nói chuyện đi, được chưa? Tôi sắp chết rồi đây. Chỉ muốn đi khỏi chỗ này và ngủ một giấc."

Namjoon gật đầu, kéo một chiếc ghế ra và ngồi trước mặt họ. "Có tin gì của lũ trẻ không?"

Chỉ với cái cách Seokjin càu nhàu và đứng lên, Namjoon đã biết câu trả lời là một tiếng không. Anh dùng tay vuốt lên mặt mình.

"Không gì cả sao?" Namjoon hỏi lần nữa, liếc đến Yoongi. Vị beta này cũng lắc đầu nốt.

"Anh đã mất dấu Taehyung ngay từ khi nó bước vào rìa Metropolis," Yoongi nói, gãi nhẹ lên má. "Chỉ còn thỉnh thoảng mới rà trúng được tín hiệu của bọn nó thôi."

"Anh đã nói với các cậu là đừng có mà nghe Jungkook rồi mà."

Namjoon suýt nữa thì phản pháo lại Seokjin khi laptop của Yoongi bỗng dưng "bíp" vài tiếng. Seokjin phóng ngay đến đó, Yoongi đã gần như không kịp đẩy anh ấy ra. Anh ấy bắt đầu gõ vào laptop ngay lập tức, lờ đi tiếng thở nặng nề của những alpha sau lưng mình.

"Taehyung phải không?" Namjoon hỏi, cắn môi.

"Anh đang cố tìm vị trí của tín hiệu...có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với chúng được đấy."

"Có lẽ?" Seokjin thốt lên.

"Im đi trời ơi," Yoongi chửi thề.

Mất một lúc chỉnh sửa mới có thể nghe được tiếng có vẻ như là của Taehyung đang thở nặng nề vào bộ đàm. Namjoon hấp tấp phóng nó lên bảng điều khiển trên tường.

"Kim," Seokjin nói ngay lập tức. "Taehyung."

Chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc và tiếng bước chân dậm thình thịch lên nền đất nhưng rồi tín hiệu của bảng điều khiển rõ ràng trở lại và Taehyung đang nhìn thẳng vào họ. Gương mặt của omega ấy bị bụi đất lấm lem hết cả, chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, nhưng còn lại thì xem ra chẳng có vết thương nào khác. Namjoon ngã người vào ghế vì nhẹ nhõm.

"Tụi em đang ở đâu vậy?" Seokjin lớn tiếng.

Từ góc độ này nhìn lên, Taehyung đang ở trong một tòa nhà, gần như bị bỏ hoang nếu xem xét tình trạng của các bức tường xung quanh. Cũng không có gì là lạ ở vùng ngoại ô của Metropolis.

"Gần như đang ở biên giới rồi," Taehyung thì thầm trả lời, mắt quan sát xung quanh. "Tụi em đã ở rất gần với thành phố. Somi và Jaemin đã do thám ngày hôm qua, tìm được cả đống thông tin mới. Đáng lẽ ra trở về trong vòng một hay hai ngày tới."

Yoongi ngồi thẳng dậy khi nghe được thông tin, nhìn một cách lo lắng về phía Namjoon.

"Em nói vậy là sao?" Seokjin hỏi.

Taehyung có vẻ không được thoải mái lắm, nhưng rồi lại nhanh chóng bình thường trở lại. "Thì..tụi em đã tìm được một đường để đột nhập vào CPO-"

"Không," Namjoon cắt ngang. "Tuyệt đối không."

Taehyung thở dài. "Có một bãi đỗ xe thỉnh thoảng sẽ mở cửa...tụi em sẽ cho tụi nhỏ và Youngjae về trước. Còn lại thì đều ở lại đây."

"Anh nói là không!" Namjoon nhấn mạnh. "Đây chỉ là một nhiệm vụ trinh sát, không một hành động xâm nhập nào được phép diễn ra."

"Anh tự đi mà nói với Jeon ấy."

Seokjin chửi thề, tay chống lên eo khi giận dữ bước ngang phòng.

"Khi nào?" Yoongi hỏi, chỉnh lại kính đeo mắt.

Taehyung nhăn mặt, dù không muốn cung cấp thông tin nhưng có lẽ không cưỡng lại được sự lo lắng trong mắt Seokjin. "Theo như Jaebum, cánh cửa ấy sẽ mở ít nhất là ngày mai. Họ chưa vận chuyển đứa trẻ nào trong vài ngày qua rồi."

Căn phòng rơi vào im lặng. Namjoon đang cân nhắc các phần được và mất của tình hình. Nếu Youngjae đang quay trở về cùng với lũ trẻ, sẽ chỉ còn lại năm người họ tham dự cuộc tấn công. Không đủ, không thể chỉ với bấy nhiêu mà đòi đấu với Chính phủ được.

"Tụi em đã định sẽ thăm dò nơi đó. Thu thập thông tin, xem có bao nhiêu omega, bao nhiêu đứa trẻ; cả trong và ngoài," Taehyung giải thích. "Kiểu kiểu vậy đó, Yugyeom và em có lẽ sẽ vào trong, vì tụi em là những omega duy nhất ở đây nên..."

Taehyung dài giọng. Mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán và Namjoon bực mình rên lên. Trở thành một thủ lĩnh gần như giết chết anh, nếu Jeon Jungkook không giết anh trước đó nữa. Taehyung lầm bầm gì đó về việc sẽ liên lạc với họ sau, trước khi gật đầu và tắt máy. Tín hiệu tắt ngúm và màn hình tối đen.

"Đi ngủ đây," Yoongi nói, gặp laptop lại.

"Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Taehyung," Seokjin đe dọa, trên mặt vị bác sĩ này không còn có vẻ nhân đạo nào nữa.

Namjoon vỗ nhẹ lên vai Seokjin.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Jeon sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra cho Taehyung đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro