Chap 1: Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước ra khỏi tòa nhà và nhìn thấy đồng đội của mình đang hâm nóng thức ăn trên một đống lửa nhỏ. Yugyeom nhìn cậu, hất cằm đến một bóng người đang đứng ở góc từng, có lẽ đang canh gác. Taehyung rên nhỏ, biết rằng Jungkook có lẽ chẳng ở trong tâm trạng tốt nhất để trò chuyện. Alpha ấy đã hoàn toàn phản đối chuyện liên lạc với tổng bộ, cậu ấy muốn xong việc và trở về mới báo sau. Taehyung dù sao cũng đã báo trước với họ mất rồi.

Dù sao thì Taehyung cũng chưa bao giờ là một omega phục tùng người khác.

Thở dài, Taehyung ưỡn vai, quyết định sẽ nói chuyện với alpha ấy ngay lập tức. Jackson đập vào bắp chân cậu như để động viên, một nụ cười dễ ghét nở trên mặt. Taehyung đá vào cậu ta, khiến beta ấy cười lớn tránh đi và Jaebum, alpha duy nhất còn lại trong nhóm của họ, bật cười.

Taehyung biết Jungkook có thể cảm nhận thấy mình tiến đến chỉ với cách cơ thể cậu ấy cứng lại, cơ bắp cuộn lên dưới chiếc áo mỏng đang mặc. Chất liệu vải gần như xuyên thấu và vô dụng trong cái lạnh buổi tối, nhưng Jungkook có vẻ không lấy gì làm khó chịu với nó. Khác với Taehyung, cậu đã run rẩy liên hồi, chiếc áo khoác dày cộm mà Taehyung khoác quanh người cũng không thể ngăn cơn lạnh nuốt chửng lấy cậu.

Alpha và cái thứ nhiệt độ cơ thể ngu ngốc của bọn họ thật là.

"Em đoán rằng anh đã tự ý liên lạc với thủ lĩnh rồi," Jungkook nói, phá vỡ sự im lặng nãy giờ.

Taehyung tiến đến, đứng cạnh Jungkook, mắt lấp lánh vì ánh đèn của Metropolis từ đằng xa và CPOs ngay cạnh bên đấy. Nhà tù của omega như một ánh đèn hiệu trong đêm tối, những bức tường trắng dễ dàng nhận thấy từ xa hàng trăm mét.

"Anh phải làm thế," Taehyung nói. "Seokjin-"

"-không phải là alpha của anh, anh không nợ anh ta cái gì cả." Jungkook cắt ngang, mắt nhìn Taehyung đầy vẻ khinh bỉ.

Taehyung hừ, hơi thở cuộn thành một đám mây trắng trước mặt. "Em chẳng hiểu được đâu."

"Theo những gì em được biết thì, anh ấy chưa hề tuyên bố gì về anh hết, tất nhiên là em hiểu rồi," Jungkook phun từng chữ và Taehyung gầm lên trả lời.

"Thằng khốn," Taehyung nói. "Không nghi ngờ gì chẳng omega nào muốn quen em."

"Ai nói em muốn omega vậy."

"Em là một tên nhóc đáng ghét..."

Jungkook cũng gầm lại, ngực phập phồng như đang muốn thị uy sức mạnh. Taehyung nhe răng, mặc dù tất cả bản năng của cậu đang kêu gào phải cúi đầu xuống và đưa cổ ra cho alpha kia như một biểu hiện của sự phục tùng. Jungkook nhăn mặt, pheromone của alpha lan đầy không khí và Taehyung bắt đầu đổ mồ hôi chỉ với nỗ lực đứng vững tại chỗ mà thôi.

"Đừng có quá đáng," Taehyung lầm bầm qua kẽ răng và Jungkook cuối cùng cũng lùi lại một bước.

Cậu hắng giọng, hít sâu một hơi cho tới khi mắt quay trở lại bình thường. "Em xin lỗi."

Taehyung đá mạnh và Jungkook, nhướng mày. "Anh cũng thế...dù sao thì, anh cũng đã nói với họ về nhiệm vụ rồi. Họ không thấy hài lòng..."

"Tất nhiên là vậy rồi...nhưng chúng ta đều đã đồng ý sẽ làm nó, đúng chứ?"

"Yeah..."

Kế hoạch đơn giản thôi. Jaebum đã theo dõi thời gian chính xác của nhân viên đến và đi trong vài ngày qua. Họ sẽ tận dụng một trong những cơ hội đó để xâm nhập, đủ gần để Jaebum có thể móc vào hệ thống và lấy đủ lượng thông tin cần thiết trước khi rời đi. Đến và đi. Nếu có thể, có lẽ họ sẽ để Taehyung và Yugyeom đi vào trong nhà tù, nhưng Jaebum lại nghĩ điều đó nguy hiểm quá mức cần thiết.

"Sẽ ổn thôi," Jungkook nói, vỗ nhẹ lên đầu Taehyung. "Em sẽ ở ngay sau anh, lúc nào cũng vậy."

Mặc cho còn giận dỗi lúc nãy, Taehyung vẫn thấy ngực mình thật ấm áp.

"Đừng có giở bài làm bạn thân ra nữa đi..." Taehyung dài giọng, nhớ đến lần đầu gặp mặt Jeon Jungkook.

Taehyung chỉ mới bốn tuổi, một thằng nhóc mũm mĩm không hề biết đến vẻ xấu xa của thế giới này. Cậu cũng vô cùng tò mò về mọi thứ nên đã có mặt trong garage chứa máy bay khi một chiến binh bế một omega có thai và bất tỉnh đến, sau đó là một nhóm người mang một chiếc túi lớn màu đen xuất hiện. Mặc dù còn nhỏ tuổi như thế, Taehyung vẫn biết được có ai đó đã chết. Bố cậu-một bác sĩ- đã nhanh chóng chạy đến, thét lên để yêu cầu đưa omega đến bệnh xá ngay lập tức. Một vài giờ sau, Taehyung đã nhìn thấy một đứa trẻ mới sinh, đang khóc toáng lên trong vòng tay bố mình.

"Ai vậy ạ?" Taehyung hỏi.

"Tên bé là Jeon Jungkook, em..em bé sẽ ở với chúng ta từ bây giờ."

"Sao lại thế ạ?" Taehyung lại hỏi, chọc vào má thằng bé. Nó mềm và thật mịn màng, khiến Taehyung phải nở một nụ cười.

Bố cậu thở dài, mắt ngấn nước khiến Taehyung vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc.

"Mẹ em ấy đã về với Chúa rồi."

Cho đến khi Taehyung mười bốn tuổi và Jungkook được mười cậu mới hiểu được lời bố mình thật sự muốn nói là gì. Không như bố Taehyung, mẹ Jungkook là một omega bị cầm tù. Bà ấy đã chạy trốn từ CPO, được sự giúp sức từ một người lính beta, ông ấy cũng đã chết ngay trước cổng của Quân phiến loạn vì vết thương quá nặng. Mẹ Jungkook đã từng là một con điếm của nền Cộng hòa,

Jungkook không bao giờ có thể bình yên nữa sau khi hiểu được mọi chuyện.

Những buổi chiều chơi đuổi bắt trong rừng đã bị thay thế bằng hàng giờ liền tập gym. Những đêm thì thầm bí mật trên giường Taehyung, những cuộc họp trong tầng hầm bí mật. Khi Taehyung mười lăm và biết mình trở thành một omega, Jungkook đã thề mình sẽ đánh sập chế độc độc tài của Tổng tư lệnh, không từ nan bất cứ điều gì.

"Em sẽ không bao giờ để họ làm tổn thương anh," Jungkook thì thầm vào hàng chân mày nhăn chặt của Taehyung. "Không bao giờ."

Và giờ đây, sau mười năm, Jungkook đã là một trong những alpha mạnh mẽ nhất trong nhóm Phiến loạn và gần như đã hoàn thành lời hứa đó với Taehyung. Bạn thân nhất của cậu. Anh của cậu.

"Anh biết là em không giở trò." Jungkook nói, một ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt.

Taehyung gật, cho phép mình được một phút giây được yếu đuối. Bản năng tự nhiên của omega chính là một mối đe dọa thường trực của trận chiến này, nhưng Taehyung nghĩ rồi sẽ ổn thôi. Một giây phút này, cậu chấp nhận thả lỏng mình.

"Anh biết."

ΩΩΩ

Hyemi đẩy mạnh Jimin vào phòng chứa đồ, tay che miệng cậu và mắt trông chừng hành lang trước khi cửa đóng hẳn lại.

"Cậu điên hả?" Cô ấy rít, cuối cùng cũng buông tay ra.

Jimin nhăn mặt, xoa lên dấu đỏ tươi ở tay vì Hyemi nắm quá chặt khi nãy.

"Beta ngu ngốc," cậu lầm bầm. "Luôn thích mấy cái trò bạo lực."

"Ai đó có thể nghe thấy đấy!" Hemi lại rít lên lần nữa, tai ép vào cửa và lắng nghe trước khi quay lại đối diện Jimin. "Chuyện quái quỷ gì về một omega lang thang trong thành phố chứ hả?"

Jimin thở dài, chỉnh lại bộ đồng phục màu xám của mình.

"Đó là những gì tôi đã nói. Tôi chắc là đã ngửi được một omega chưa dậy thì trên phố. Một bé gái..."

Hyemi run rẩy thở một hơi dài, tay cào lên mái tóc gọn gàng sau đầu. Cô ấy cắn môi dưới khi Jimin không thể làm gì khác hơn là đứng yên tại chỗ. Có thứ gì đó ngứa ngáy trên da cậu, khiến lớp vải quần áo trở nên quá khó chịu và không khí xung quanh đặc quánh. Hyemi cẩn thận quan sát Jimin. Nâng một cánh tay, cô ấy đặt trên chân mày Jimin.

"Cậu đã tiêm chưa đấy?" cô ấy hỏi. Jimin chửi thề trong miệng. Nhăn mặt, cô ấy mở hé cửa, quan sát hành lang, trước khi quay trở lại lần nữa. "Khi nào thì tới chuyến Tái định cư tiếp theo?"

"Chiều mai, sao thế?"

"Chú ý một chút để nhận diện được omega ấy," cô ấy thì thầm. "Tôi sẽ nói với vài người bạn, xem chúng ta có thể tìm ra gia đình nó không, bằng cách nào đó sửa chữa chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro