Chap 1: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý nghĩ ấy đè nặng trong ngực Jimin. Cậu biết Hyemi chỉ làm thế để bảo vệ mình, để không có gì có thể làm hại được cậu. Nhưng rồi một lần nữa, cô ấy chẳng thể hiểu nổi việc sinh ra là một omega khó khăn đến thế nào và cậu không thể buộc mình nói với cô ấy rằng mình thà là bị trừng phạt còn hơn là lấy đi vài năm tự do còn lại mà cô gái bé nhỏ kia có thể có được.

"Tôi sẽ đi chích cái mũi thuốc chết tiệt đó đây," Jimin lầm bầm, đi ngang qua người Hyemi.

"Jimin," Hyemi gằn giọng, không bỏ tay ra khỏi nắm đấm cửa mình đang cầm. "Để tôi giúp cậu, xin cậu đừng cứng đầu như vậy nữa...Tôi không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương."

Có chút gì đó như đang van nài trong lời nói ấy, thứ gì đó Jimin biết phải làm cô ấy đau đớn biết nhường nào. Beta thường không giỏi với việc van xin người khác thế này. Jimin miễn cưỡng gật nhẹ đầu với cô ấy. Thở dài nhẹ nhõm, Hyemi tránh sang một bên, nhìn Jimin rời đi với một gương mặt trống rỗng. Mùi hương bị che giấu của Jimin nhẹ nhàng phảng phất trong không khí khiến Hyemi chửi thề nho nhỏ, nhéo mạnh lên tay để hormones không tiếp tục quấy phá mình nữa.

"Con mẹ nó," cô ấy nhăn mặt, xõa búi tóc sau đầu xuống và hướng về phía đối diện hướng Jimin vừa đi lúc nãy. "Cậu ra sẽ có ngày giết chết mình mất thôi."

Jimin đi đến bệnh xá với cảm giác ngứa ngáy và căng tức trên da mình. Y tá đã sẵn sàng đợi cậu, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình, đọc hồ sơ của Jimin.

"Cậu đến muộn," anh ta nói, tắt màn hình đi.

"Tôi biết," Jimin cởi áo, bước lên trên cân. "Tôi xin lỗi."

Y tá viết những dữ liệu mới xuống tập ghi chép: chiều cao không thay đổi, sụt mất vài cân so với lần kiểm tra vừa rồi. Anh ta bĩu môi, không lấy gì làm hài lòng cho lắm.

"Không được bỏ bữa nữa, Tám mươi tư. Cậu không biết được là khi nào thì họ lại muốn cậu có thai đâu," anh ta mắng. "Thẳng người ra."

Jimin nằm xuống, nhắm mắt lại, biết điều gì sắp đến. Những ngón tay khám trên cơ thể cậu, đo thân nhiệt, ấn xuống phần bụng dưới và rồi lướt lên ngực Jimin.

"Nhiệt độ có hơi cao nhưng tuyến vú không phát triển." Y tá nhướng mày trước khi chuẩn bị xong mũi tiêm. "May mắn đấy...ngồi dậy, tay."

Ngay khi đầu kim đâm vào mạch máu và chất ức chế đổ ào vào hệ thống tuần hoàn của Jimin, cảm giác ngứa ngáy gần như mất đi ngay lập tức. Jimin thở dài nhẹ nhõm, thả mình dựa vào bức tường phía sau. Y tá trợn mắt với cậu và dùng cồn lau sạch vết tiêm, dán một miếng băng cá nhân lên trên đó.

"Đối với các omega đang dùng thuốc ức chế, thì sự xáo trộn thế này có thể dẫn đến kì phát tình ngay lập tức," y tá giải thích, quẳng kim tiêm vào trong sọt rác. Anh ta quay lại để nhìn Jimin với hai cánh tay đang khoanh chặt ở trước ngực. "Trong trường hợp của cậu, bởi vì cậu chưa bao giờ có kì phát tình nào trước đây, một sự giải phóng ồ ạt pheromones trong một nơi như thế này quả thật là vô cùng nguy hiểm-"

"Tôi xin lỗi," Jimin lẩm bẩm, phóng xuống khỏi ghế khám bệnh.

Beta ấy đẩy cậu lại ngay.

"Mặc dù tất cả beta đang làm việc tại đây đều phải dùng chất ức chế cả rồi, nhưng có lẽ không đủ để khống chế được họ đâu. Kì của cậu sẽ ngay lập tức khiến họ phát cuồng. Chúng tôi sẽ không có kích tình tố, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được ham muốn. Và tin tôi đi Omega Tám mươi tư, cậu sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu-" Anh ta cứng giọng. "Hãm hiếp sẽ là điều lo sợ ít nhất của cậu thôi đấy."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jimin, lạnh toát và run rẩy.

Tất nhiên Jimin biết. Cậu nhận thức rõ cách các beta này nhìn đến các omega đang bị nhốt trong CPOs. Cậu nhận thức rõ dục vọng của họ mặc dù bản thân những beta ấy cũng phải chích thuốc ức chế hàng kì như cậu, khiến họ có thể chịu đựng được các kì phát tình của omega. Jimin không biết một kì phát tình sẽ như thế nào, nhưng cậu đã chứng kiến nhiều omega vượt qua nó; cậu đã nhìn thấy ham muốn kinh khủng ẩn chứa trong con người màu vàng rực rỡ của họ.

Jimin biết kì phát tình đầu tiên của mình sẽ vô cùng tệ hại, đau đớn và kéo dài. Mẹ Jimin đã cảnh giác cho cậu biết và chỉ nghĩ đến nó thôi cũng khiến Jimin sợ hãi muốn điên lên rồi.

Jimin chỉ mong khi lúc đó đến, không một alpha hay beta nào ở cạnh mình mà thôi.

ΩΩ

Không khí đầy bụi, cái nóng đã trên bờ vực không thể chịu đựng nổi trong vùng hoang tàn bao quanh Metropolis.

Jungkook kiểm tra lại lần nữa đạn trong súng mình. Đập tay lên đùi nơi một cây dao nhỏ đang được cài chắc chắn tại đó. Bên trái cậu, Jackson đang lầm bầm những câu trấn an vào tai Yugyeom. Bên phải, Taehyung đang cắn môi, chiếc áo màu xám có thể thấy được dưới lớp vải màu camo của áo khoác. Bộ đồng phục này giống với những omega đang bị giam trong CPOs, được cung cấp bởi một công ty trong thành phố, tất cả đều bị che giấu không ai biết được. Nó khiến Taehyung trông nhợt nhạt đến đáng ngạc nhiên, cũng một phần là do sự căng thẳng không thể che giấu nổi của cậu ấy.

Jaebum gõ lên mặt đồng hồ, hai ngón tay chỉ vào mắt rồi lại chỉ về phía CPO. Cậu ấy bắt đầu đếm ngược tới mười và Jungkook thấy tim mình nhanh hẳn một nhịp. Chính là nó.

Đã đến giờ chiến đấu.

"Mọi thứ đã xong hết chưa?"

Jimin nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của tên lính beta đang trừng với mình. Hắn đeo một khẩu súng trường ngang ngực và một biểu hiện bực mình đang dán lên mặt. Sự khó chịu thể hiện rõ ràng trên cả người anh ta và Jimin cảm thấy suýt chút nữa mình cần phải xin lỗi hắn ta mất, nhưng rồi cậu đã không làm. Không phải lỗi của cậu khi tên lính ấy phải mang nhiệm vụ áp tải Jimin đi, đúng không.

"Gần như thế, chỉ cần lấy thêm một số thứ nữa thôi," Jimin đáp lời, dọn dẹp thêm vài chỗ trong cặp của đứa bé.

Beta kia nhăn mặt, môi cong lên. "Nhanh lên đi, chúng ta đã trễ giờ rồi."

Jimin cúi người, đi đến bên kệ để lấy thêm vài bộ quần áo và một số thứ khác. Những bình sữa mẹ là thứ cuối cùng được nhét vào đó, Jimin bước đến bên y tá, người đang bế đứa bé beta gào khóc từ nãy đến giờ. Người trông giữ có vẻ mệt mỏi và buồn rầu. Một cái nhìn sắc lẻm dưới đuôi mắt chứng tỏ một sự nhẫn nhịn đã tới cảnh giới cao nhất, Jimin nhanh chóng ôm đứa bé khỏi vòng tay bà ta.

"Nó đã ăn chưa ạ?" Jimin hỏi, hôn nhẹ lên trán đứa bé giờ đã im lặng hơn.

"Một bình đầy rồi," Người trông giữ trả lời, giúp Jimin địu đứa bé quanh eo cậu. "Nó sẽ là một chàng trai mạnh mẽ đấy, bố mẹ nó sẽ hài lòng thôi."

Jimin cố gắng mỉm cười, ôm chặt đứa bé hơn nữa. "Dĩ nhiên rồi."

Làm ngơ trước vẻ mặt không thoải mái của Jimin, Người trông giữ tiếp tục, "Tất nhiên là thế rồi, họ cũng trả không ít cho anh chàng này đâu."

Câu nói ấy khiến Jimin nhớ lại chuyến vận chuyển cậu vừa làm mấy ngày trước. Đó là lần sinh đầu tiên của omega ấy, gần như cô ấy đã ở cả ngày trong phòng chăm sóc và khóc đến không còn tỉnh táo nữa mà không có đến một mảy may cơ hội được chạm đến con mình. Nó khiến con tim Jimin tan nát vì tiếng khóc ấy, vì cái cách cô ấy van xin chỉ để được nhìn mặt con mình một lần. Nó đã bị từ chối, tất nhiên là vậy.

Đứa bé ấy chẳng bao giờ là của cô ấy cả.

Với một cái rùng mình, Jimin khẽ chỉnh lại sức nặng của đứa bé trên ngực mình, bước ra khỏi phòng y tá và bước vào căn phòng lúc nãy, nhấc chiếc cặp đã sẵn sàng lên vai. Lính canh đã chờ ở hành lang, một vài người trong số đó đã cầm lấy súng trên ngực mình.

Jimin nhăn mặt, nhìn đến hướng đó và tim hẫng một nhịp. Omega ấy đang ở đây, đôi mắt đẫm lệ và vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau sinh, có vài người bạn của cô ấy đang thì thầm gì đó vào tai cô, có lẽ là đang cố khuyên nhủ cô ấy tránh xa khỏi nơi này. Nỗi nhớ mong đứa trẻ của mình nhiều bao nhiêu, cô ấy càng căm hận Jimin nhiều bấy nhiêu. Tất cả bọ họ đều chê trách cậu, sớm hay muộn mà thôi. Họ luôn nghĩ Jimin là beta chứ không phải omega, cậu là một phần trong cái hệ thống đang bạo hành cả thân xác và tinh thần tàn tệ này.

Jimin không hề giải thích, cậu cũng chẳng yêu thích gì chính bản thân mình mà.

Cúi đầu, Jimin cố gắng nép vào sự che chở của hai beta to lớn đang đi bên cạnh mình. Ngay khi họ quẹo vào một góc quanh và bước xuống tầng hầm, Jimin hít một hơi dài, sự ngọt ngào lập tức thay thế cho khó chịu ban nãy. Rồi cậu sẽ được nhìn thấy mặt trời sớm thôi, rồi cậu sẽ được nếm trải một tí xíu hương vị của tự do mà nền Cộng hòa hứa hẹn và có lẽ chẳng bao giờ trong đời Jimin thật sự đạt được chúng.

Đứa bé quấy khẽ và Jimin dừng chân để chỉnh lại cái địu quanh thân hình nhỏ xíu của bé. Những tên lính đang đợi Jimin, mở cửa xuống garage dưới hầm. Không khí tràn vào không gian không giống những lần trước. Có một tí mùi cay cay làm ngứa chiếc mũi nhạy cảm của Jimin và không hề làm cậu dễ chịu chút nào. Tóc gáy dựng thẳng khi cánh cửa sau lưng Jimin đóng lại với một tiếng "rầm", mắt cậu khó khăn quan sát garage một lần nữa.

Jimin đã sắp tự cười bản thân mình quá đa nghi vì nỗi sợ hãi vô cớ thì máu búng vào mặt cậu như một màn sương mờ màu đỏ và tên lính ấy ngã xuống đất, đã chết. Như trong một đoạn phim quay chậm, mắt Jimin như bị hút vào lỗ đạn sâu hoắm trên trán hắn ta và máu từ đó trào ra thành một vũng nhỏ dưới chân cậu.

Bắn tỉa. Ai đó đang tấn công CPOs.

"Phiến quân!" một tên lính canh thét lên, náu mình sau một chiếc xe tải.

Những tên khác phản ứng ngay lập tức, súng nổ vang xung quanh nhà tù, tiếng la thét khắp nơi. Những người tấn công mặc quần áo camo và họ di chuyển liên tục, không thể chỉ ra được chính xác nơi nào họ đang đứng, Jimin thậm chí còn không biết đây là thật hay ảo ảnh nếu không có các tên lính canh xung quanh liên tục ngã xuống như ngã rạ.

Đứa bé gào lên khóc lớn.

Jimin ôm chặt đứa bé vào lòng; cậu cần phải trốn, hoặc là một viên đạn lạc sẽ bắn trúng cậu và kết thúc mọi chuyện ở đây. Omega không thể ra khỏi cửa chính nên Jimin định sẽ chạy vào trong nhà tù, có một cánh cửa dẫn đến phòng điều khiển ở góc đằng kia. Jimin chạy đến hướng đó khi một tên lính đâm sầm vào cậu, hất văng Jimin xuống đất. Jimin ngã xuống nhưng vẫn ôm chặt đứa bé, đầu đập xuống nền xi măng đau điếng.

"Có bao nhiêu tên?"

"Không biết được! Nhiều lắm, nhiều lắm!"

"Kích hoạt còi báo động mau!"

Thằng nhóc khóc váng lên hoa cả tai nhưng Jimin không có thời gian xem xét tới nó nữa; cậu chỉ kịp đứng dậy, quẳng chiếc cặp của bé xuống cánh cửa và chạy đến căn phòng kia. Tiếng chuông xé rách màng nhĩ vang lên khi Jimin tiến vào phòng, chuông báo động đã bị kích hoạt sau khi có ai đó đã thao tác bảng điều khiển. Jimin đóng cửa lại sau lưng mình, xoay người lại và thấy không chỉ có mình mình ở đây. Ở phía đối diện của phòng điều khiển, một phiến quân đang nhìn chằm chằm vào cậu, tay đang cầm bảng điều khiển nối với thiết bị trên tường.

Phổi Jimin dừng thở trong một giây. Cậu lùi về phía sau khi người kia nắm lấy súng. Jimin đã sắp há miệng để thét lên, tay nắm lên nắm đấm cửa, khi một thanh kim loại chĩa thẳng vào trán cậu và một mùi hương mạnh mẽ xộc vào mũi.

Alpha.

Gần.

Quá gần.

"Đứng im đó," một giọng nói đe dọa vang lên sau lưng Jimin. "Jaebum, chúng ta đi thôi." Phiến quân đang xem xét bảng điều khiển gật đầu cộc lốc, tay nhanh như chớp múa trên màn hình tinh thể lỏng. "Và mày," alpha ấy tiếp tục, ấn họng súng vào đầu Jimin mạnh hơn nữa. Một tiếng rên nhỏ thay cho câu trả lời của Jimin, mắt đã ngân ngấn nước. "Tốt hơn là im lặng và ngoan ngoãn theo tụi tao nếu không muốn não mày bị bắn cho văng tung tóe."

Tiếng la hét vang lên bên ngoài và phiến quân trước mặt Jimin giật các dây cáp ra khỏi bảng điều khiển.

"Xong rồi," cậu ta nói, bỏ thiết bị ấy vào túi và nhặt khẩu súng đang nằm cạnh tường lên. "Đi thôi."

Jimin bị đẩy tới trước, họng súng giờ đặt giữa lưng cậu.

"Đi nhanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro