Hồi 2 - chương 2: luân hồi - hình bóng mơ hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau.

"Tóc Jeonghan hiong sao thế? Vừa dài vừa đổi sang màu vàng kim?" Dokyeom bất ngờ khi gặp Jeonghan trong ngoại hình với mái tóc vàng.

"Cậu ấy vừa đột phá thành công lên cấp 5 trong Tinh Tu." Joshua trả lời thay Jeonghan.

Dokyeom mở to mắt kinh ngạc.

"Vậy là xếp cao nhất trong Tinh Tu ở đây là Woozi và mình (bật 8) > S.Coups (bậc 7) > Dino, Mingyu, Wonwoo, Minghao, Jun Vernon (bậc 6) > Jeonghan, Dokyeom (bậc 5) > Joshua, SeungKwan (bậc 4)". Hoshi đếm đếm ngón tay.

"Hầu như sau cuộc chiến ở bán nguyệt các thành viên đều đột phá thành công lên cấp tiếp theo, mấy thành viên trải qua thử thách từ thần không nói nhưng tại sao JeongHan tăng lên tận 2 bậc dữ vậy? Trong khi thần chưa thử thách anh, cả Dokyeom cũng thế?" Mingyu chau mày suy nghĩ, cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

"Lee Chan nó tăng 3 bậc kìa!" MingHao bình thản nhìn Dino ngoại hình và năng lượng thay đổi rõ rệt.

Đồng loạt 11 ánh mắt quay lại nhìn em.

Hoshi bước tới đặt 2 tay lên vai Dino xoay em một vòng. Nhìn từ trên xuống dưới người em.

"Không bị thương chỗ nào cả, cũng không có dấu tích vết thương đã lành".

Thông thường theo các thành viên thấy, trải qua thử thách từ thần bản thân đều trầy trật vết thương, riêng Dino không có!

"Em chưa nhận thử thách mà!" Dino đáp lại mấy lời tò mò của các anh.

"CHƯA THỬ THÁCH!". Seungkwan, Hoshi và Dokyeom đồng thanh hét to.

Dino né tránh bịt tai lại, mặt có vẻ ghét bỏ âm thanh vừa rồi.

"Vậy là thằng bé đang ở giai đoạn tiền thử thách". Trái với vẻ sửng sốt của ba người kia, Mingyu gật đầu bình đạm nói.

"Là gì?" Hoshi không hiểu.

"Là đang ở trước ngưỡng cửa thử thách của thần". Wonwoo trả lời thay.

À!

Hoshi gật đầu, giờ anh đã hiểu rồi.

Từ trên lầu, thiếu nữ bước xuống, các thành viên đang tụ tập nói chuyện, thấy cô liền di chuyển sang một bên, thành một lối.

Cô đi lại ngồi xuống chiếc bàn giữa đại sảnh.

Hôm nay là ngày thứ hai rồi, nếu không chịu rời đi hồn phách thiếu nữ này sẽ thật sự tan biến. JeongHan không kìm được thương xót mà bước tới chủ động chào hỏi một cách lịch thiệp "xin hỏi quý khách còn chuyện gì chưa làm mà muốn chúng tôi thực hiện nguyện vọng không?"

"Tôi muốn tổ chức một lễ cưới trước khi rời đi. Vì anh ấy mà tôi vẫn nán lại ở nơi đây." Thiếu nữ nhẹ nhàng cất lời.

Các thành viên nhìn nhau.

"Xin hỏi chú rể của quý khách là ai? Vị ấy ở đâu? Để chúng tôi dẫn đến thực hiện nguyện vọng cho quý khách." S.Coups hỏi tiếp.

"Anh ấy đang có mặt tại đây, đang đứng trước mặt tôi."

Bất giác các thành viên khẽ nhìn Wonwoo. Wonwoo trừng mắt với bọn họ, nhận ra sát khí từ Wonwoo các thành viên không nhìn nữa.

"Quý khách có thể cho chúng tôi biết tên chú rể được không?" Lần này là SeungKwan hỏi.

Thiếu nữ đưa ra một tờ giấy ghi chữ J.

"Jeon Wonwoo". Dokyeom, Hoshi, S.Coups bất ngờ không hẹn mà đồng thanh.

Cánh tay chắp sau lưng của Wonwoo đang tạo ra một quả cầu sức mạnh.

Thiếu nữ khẽ lắc đầu "không!"

Thiếu nữ đưa tay chỉ "là anh ấy."

Thiếu nữ chỉ tay về phía JeongHan.

Bàn tay Wonwoo thu hồi lại sức mạnh, quả cầu trên tay anh đã biến mất.

JeongHan mở to mắt kinh ngạc "hả?"

Không chỉ JeongHan mà các thành viên khác cũng thế. Wonwoo cũng ngạc nhiên nhìn anh.

JeongHan lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười nhã nhặn đáp lời"xin lỗi quý khách tôi chưa từng gặp cô"

"Rõ ràng người là ân nhân đã cứu mạng tôi, người có biết tôi tìm người lâu rồi không?" Thiếu nữ một mực khẳng định ân nhân của nàng là JeongHan.

JeongHan cầu cứu các huynh đệ của anh, nào ngờ phía sau anh là khoảng khônh lạnh lẽo, quay lại nhìn thì các thành viên tách qua một bên, còn nhìn anh với ánh mắt phán xét.

"Xin lỗi quý khách, tôi thật sự chưa từng gặp cô".

"Ùuuuuuuuuuu"

"Người thật sự đã..."Thiếu nữ vội vã đứng dậy giải thích với Jeonghan nhưng lời nói chưa nói ra hết câu đã đứng không vững loạng choạng ngã xuống, lần này tay cô kịp bấu vào thành ghế.

"Quý khách bình tĩnh, mời quý khách lên nghỉ ngơi, còn ước nguyện chúng tôi sẽ xử lý sau?" Joshua lúc này bước ra đại diện nói.

Thiếu nữ khẽ gật đầu, Mingyu cùng MingHao tiến lại dìu thiếu nước lên phòng.

"Em không ngờ anh tệ vậy luôn?"

"Con gái người ta mất rồi vẫn nán lại nhân gian vì anh nhưng anh quên rồi".

"Còn 2 ngày nữa hồn phách con gái người ta tan biến rồi đó, cậu làm đại lễ cưới cho cô ấy an tâm rời đi thôi".

"Anh. Em nghĩ chắc anh quên rồi đó, anh vừa đột phá trong tinh thu nên đây là thử thách của anh không chừng."

"Làm lễ cưới xong là cô ấy lên xe đi rồi mà có gì đâu mà không nhận con gái người ta"

Liên tục làn sóng chỉ trích từ phía các thành viên lên người JeongHan không ngừng.

"Yahhhhhh, mấy người im hết đi". Jeonghan mất bình tĩnh, sức mạnh theo đó giải phóng theo.

Những tưởng mana Jeonghan không thuộc hệ chiến đấu, sức mạnh của anh không mang sát thương, nào ngờ khi sức mạnh JeongHan giải phóng tạo ra làn sóng thần đánh bay tất cả các thành viên, các thành viên không dùng mana trụ lại thì đã bị sức mạnh Jeonghan đánh bay ra xa.

Người dùng mana trụ lại, người bảo vệ mấy đồ vật dễ vỡ trong khách sạn.

Một phen làm các thành viên kinh hồn.

"Mấy người có biết một khi kết hôn với người đã khuất là phải đi cùng người đó qua cầu Nại Hà nếu không người đó sẽ mãi lưu luyến ở lại mà không thể đi đầu thai hay không?" JeongHan lườm trắng mắt các thành viên.

Thật sự rất tức giận.

"Ê cái này cả hệ Thời Không tụi em không biết thiệt nha!"

"Cả mana Đế Vương anh mày cũng có biết đâu!".

Hừ!

JeongHan tức giận quay người bỏ đi, phục vụ những vị khách khác. Các thành viên ở lại gãi đầu nhìn nhau.

SeungKwan nhìn theo bóng lưng tức giận của JeongHan thầm nghĩ.

Không, không phải anh ấy đâu nhưng có thật là chị ấy không? Nếu là chị ấy vậy thì quá đáng thương rồi.

...

Thời gian buổi sáng, các vị khách trong khách sạn vẫn chưa thức, các thành viên thường tranh thủ thời gian này để nghỉ ngơi. Giấc ngủ JeongHan gần đây nông hơn mọi khi, hơn nữa gần đây vì sự xuất hiện của thiếu nữ kia và sự hiểu lầm của các thành viên, JeongHan mang trong lòng nhiều khuất mắt càng khó có thể ngủ ngon. Không ngủ được JeongHan đi xuống phòng bếp uống một chút rượu, anh vừa ngồi không lâu thì SeungKwan cũng xuất hiện.

SeungKwan lấy một chiếc ly khác rót rượu vào ly khẽ uống.

"Mày cũng muốn đuổi anh đi đầu thai sớm đúng không?"

SeungKwan nhấp nhẹ chút rượu, nhẹ nhàng đặt ly xuống:"anh còn nhớ Heiran, nàng công chúa đáng thương đã chết trong hồi ức của Wonwoo và Mingyu hiong không?"

Bàn tay đang rót rượu của JeongHan bỗng khựng lại, quay qua nhìn SeungKwan.

_____

Preview chap sau:

"Xin lỗi, ta bảo vệ được Tam Quốc, bảo vệ được tất cả mọi người nhưng lại không bảo vệ được muội, ta thật sự xin lỗi".

"Em nghĩ bọn họ cần nói chuyện". Seungkwan kéo mọi người ra khỏi hội trường tổ chức lễ cưới, đóng cửa lại. 

"Có khi nào Jun kết hôn với Heiran bỏ chúng ta luôn không?" Hoshi hỏi mọi người.

"Không biết nữa, cũng có thể". S.Coups thở dài nói.

"Jun hiong!". SeungKwan chạy đuổi theo Jun đang cùng Heiran qua cầu Nại Hà.

"SeungKwan anh đừng chạy theo Jun nếu không tụi em sẽ lại mất thêm anh nữa". Dino kéo giữa SeungKwan lại.

"Đó là lựa chọn của Jun, chúng ta nên tôn trọng cậu ấy".

Còn chương sau nữa end hồi 2, sang phần Dino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro