Hồi 2 - chương 3: luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan hiong, ngày mai anh tiến hành làm lễ cưới với vị khách ấy đi, em sẽ làm mọi chuyện sáng tỏ cho anh".

JeongHan quay lại nhìn SeungKwan.

"À cả chuẩn bị cả xe đưa vị khách ấy đi nữa".

Kể từ ngày cùng Jun trở về từ quá khứ của Wonwoo và Mingyu, JeongHan nhận ra SeungKwan đã trưởng thành một cách thầm lặng, mặc dù thử thách mà thần giao cho cậu vẫn chưa đến.

SeungKwan rời khỏi quầy rượu đi đến vườn hoa hồng đen, khẽ ngồi xuống tựa lưng vào cây cổ thụ giữa khu vườn, ngẩn đầu nhìn lên 13 nhánh cây trên thân cổ thụ.

Lúc trước vùng đất Mặt Trời hoàn toàn không có cây này, kể từ khi nơi họ ở tái tạo cấu trúc lại thành một khách sạn hoàn toàn khác, một ngày nọ giữa vườn hoa hồng đen mọc lên một cây cổ thụ to sừng sững, đặc biệt hơn mỗi nhánh mang màu lá khác nhau và màu lá của mỗi nhánh lại giống màu mana mà các thành viên sở hữu. Ngay khi nó mọc lên trong tất cả mười ba nhánh có một nhánh thứ bảy, duy nhất nhánh này không có lá nhưng từ lúc Woozi tỉnh lại, nhánh thứ bảy này đã đâm chồi ra những chiếc lá màu đỏ giống như mana Đế Vương của Woozi, kể từ đó SeungKwan biết rõ cây cổ thụ này chính là sinh mệnh của 13 người họ.

SeungKwan khẽ nhắm nhẹ mắt thở dài.

Mình nên làm gì để vẹn cả đôi đường đây!

Dino tiến vào, ngồi xuống cạnh SeungKwan. Khẽ đưa một nhánh hoa hồng lên trước mặt SeungKwan, nhánh hoa hồng đó biến thành cây kiếm.

SeungKwan nhìn Dino, Dino gật nhẹ đầu. SeungKwan đã hiểu tiếp theo cậu nên làm thế nào rồi.

...

Ngày thứ ba đã đến, cũng là lúc ngày cưới của JeongHan và thiếu nữ ấy diễn ra. Hội trường không đông, chỉ có mười hai vị khách cùng JeongHan.

Cánh cửa mở ra, thiếu nữ mặc bộ lễ phục cưới bước vào.

Nữ thần Hyelim làm chủ hôn cho bọn họ.

"Yoon JeongHan, con có đồng ý lấy cô dâu làm vợ hay không?"

JeongHan im lặng không nói, như xác không hồn.

"Gương mặt này không cần nói cũng biết bị ép cưới". Woozi ngồi dưới hàng ghế khách mời nhìn JeongHan đang mặc lễ phục của chú rể đứng phía trên.

"Nhưng mà không phải JeongHan hiong thiệt hả?" Jun hỏi Woozi.

"Đương nhiên, cô dâu nhớ nhầm thôi nhưng vì thương cho cô ấy sắp tan biến vào hư vô nên anh ấy mới làm lễ cưới cùng gương mặt không che giấu đó".

"Vậy rốt cuộc chú rể cô dâu đang tìm là ai?" Dokyeom nhìn mấy ông anh của mình.

Các thành viên lắc đầu.

"J có thể Joshua hoặc Jun hoặc thật sự là Jeon Wonwoo". S.Coups nhàn nhã cất lời.

Lẽ nào!

Bất ngờ SeungKwan cầm kiếm, phóng lên đâm về phía Mingyu.

"SeungKwan anh đang làm cái gì vậy!"

Nghe tiếng la thất thanh của Dino, mọi sự chú ý đổ dồn về Mingyu và SeungKwan, lúc này cô dâu đã buông hoa, chạy đến, chắn đỡ cho Mingyu.

Toàn bộ mười thành viên đứng bật dậy vì sự kiện bất ngờ vừa rồi.

Ký ức như thước phim ùa về, thứ ghim vào bụng thiếu nữ không phải là thanh trường kiếm khi nãy mà là nhánh hoa hồng đen. Hoa hồng đen nhập vào cơ thể thiếu nữ, chiếc váy cưới hóa thành chiếc giáp trắng, đỏ một mảng lớn ở bụng cùng dung mạo thật của thiếu nữ hiện ra.

Cũng là Mingyu đỡ lấy thiếu nữ như ngày đầu đến đây.

Đôi mắt bình đạm của Wonwoo bất ngờ mở to lên, vội vã chạy tới bên cạnh Mingyu và thiếu nữ đó.

"Heiran!" Cảm xúc bi thương ồ ạt ùa về trong Wonwoo và Mingyu, Wonwoo run rẩy gọi tên nàng.

Cách đây ba hôm trước, một người đàn ông trung niên tìm đến nàng, khi nàng ngồi thẩn thờ từ xa nhìn mẫu hậu kết tơ bướm.

"Nhị hồn lục phách kia của ngươi đều đã rời đi tại sao ngươi vẫn ở lại".

Heiran quay lại nhìn người đàn ông đó rồi nhìn tiếp mẫu hậu.

"Ta không nhớ vì sao ta lại nán lại nơi này, cũng không nhớ vì sao ta lại chết và bản thân ta là ai. Hình ảnh duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của ta chính là chàng trai có mái tóc dài ngang vai cùng màu tóc bạch kim đã cứu ta một mạng, còn lại có lẽ hồi ức đã theo nhị hồn lục phách kia đi mất rồi".

Người đàn ông đó thở dài.

"Ngươi có biết, hồn phách này của ngươi đang ngày một yếu dần không? Nếu không đi đầu thai ngươi sẽ tan biến vào hư vô".

Heiran gật đầu.

Nàng biết chứ!

"Trước khi rời đi ta muốn tìm chàng ấy và hoàn thành di nguyện kia nhưng đáng tiếc ta chẳng nhớ nổi dung mạo của chàng ấy nữa rồi và ta không còn sức đi xa hơn nữa, càng không biết chàng ấy ở đâu".

Người đàn ông kia phất tay, Heiran biến thành thiếu nữ khác.

"Ta cho ngươi khoác tạm chiếc vỏ này bảy  ngày, hãy đi theo ánh trăng dẫn lối, ngươi sẽ tìm gặp được người mà ngươi muốn tìm. Trong bảy ngày đó ngươi phải chấp nhận tự rời đi, nếu còn cố chấp ở lại ngươi sẽ trở thành cát bụi mãi mãi tan biến vào hư không. Mỗi người đều mang theo một sợi chỉ nhân duyên, ngươi hãy lần theo sợi chỉ ấy mà tìm ra người đó".

Heiran từ từ mở mắt ra, nàng nhớ hết rồi, nàng nhớ nàng là ai, sao nàng tìm đến được đây rồi.

"Wonwoo huynh".

Heiran từ từ ngồi dậy nhìn dáng vẻ khỏe mạnh đầy trưởng thành của Wonwoo ở hiện tại, Heiran khẽ cười hài lòng nhưng nước mắt nàng lại rơi.

Giờ nàng hiểu rồi, hóa ra điều nàng luyến tiếc không phải mỗi người ấy mà cả Wonwoo, một người sư huynh mà nàng trân trọng như huynh ruột.

"Xin lỗi, ta bảo vệ được Tam Quốc, bảo vệ được tất cả mọi người nhưng lại không bảo vệ được muội, ta thật sự xin lỗi". Wonwoo nức nở nói, hai bàn tay nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của Heiran.

Cuối cùng nỗi bi thương ấy cũng đã nức nở thành tiếng.

SeungKwan và Dokyeom ở bên cạnh chứng kiến hết thảy không chịu được mà quay mặt đi lau nước mắt.

Jun ngước mặt lên để nước mắt không rơi.

"Không phải lỗi của huynh. Càng không phải lỗi của Mingyu, là do ý trời sắp đặt kiếp này của muội chỉ đến đây thôi... Huynh bảo vệ được Tam Quốc, bảo vệ được An Định Thiên Quốc an yên như bây giờ đã vất vả nhiều rồi!".

Nước mắt của Heiran và Wonwoo liên tục không ngừng rơi. Mọi người im lặng để cả 3 bộc lộ cảm xúc tiếc nuối bốn năm qua.

...

Sau một hồi khóc xong Heiran đứng dậy xin lỗi Jeonghan đã làm anh bị mọi người hiểu lầm

"Không sao chuyện thường ở đây ấy mà". Jeonghan cũng đã nở nụ cười trở lại.

"Nhưng Heiran này, tại sao em lại nhận nhầm Jeonghan hiong?" Mingyu không hiểu hỏi nàng.

"Vì mái tóc anh ấy giống ân nhân".

Heiran giơ bàn tay phải lên, ngón áp út ở tay phải nàng buột một sợi tơ hồng. Các thành viên nhìn lại trên tay trái hoặc phải của họ, không phải ngón áp út như Heiran mà là ngón út, buột sợi tơ hồng, các sợ tơ của bọn họ nối dài liên kết với nhau rất chặt và các thành viên đều không có sợi tơ buột ở ngón áp út như Heiran trừ một người.

Jun từ từ giơ bàn tay trái lên, sợi tơ hồng buột ngón áp út anh được buột lại thành chiếc nơ bướm nối dài đến sợi tơ của Heiran nhưng nút thắt này rất lỏng, có thể tụt bất cứ lúc nào.

"Em nghĩ bọn họ cần nói chuyện". Seungkwan kéo mọi người ra khỏi hội trường tổ chức lễ cưới, đóng cửa lại. 

"Có khi nào Jun kết hôn với Heiran bỏ chúng ta luôn không?" Hoshi quay ra hỏi mọi người.

"Không biết nữa, cũng có thể". S.Coups thở dài nói.

"Vậy em mất đi người bạn coi hổ cùng em sao? Không được". Hoshi bước tới định đẩy cửa xông vào, như nắm được ý định của anh, các thành viên túm lại như túm chuột kéo về sau.

"JU... ư... ưmm" Hoshi hét to từ bên ngoài để Jun nghe được nhưng nào ngờ vừa bị trói vừa bị Woozi nhét khăn vào miệng.

"Ở đâu anh có khăn vậy?" Dokyeom hỏi Woozi, nhìn màu sắc và hoạ tiết quen quen nha.

"Của em á!"

"Khăn em mới mua về, mới giặt còn chưa dùng á anh" Dokyeom ủy khuất nói

"Không sao người nhà cả" Mingyu bình thản xen vào nói.

"Ừ, trước giờ toàn dùng chung đồ mà"  Dokyeom như được thức tỉnh, gương mặt không còn ủy khuất nữa.

Trái ngược với không khí ồn ào bên ngoài, bên trong đây không khí rất trầm lặng.

"Thật ra từ lúc anh cứu em, em luôn suy nghĩ sẽ phải đền đáp ân tình này suốt đời nên em vô tình mang oán niệm kiếp này phải cưới được anh."

Giọng Heiran nhỏ dần.

Jun nhìn Heiran đang dần trở nên trong suốt, gương mặt và đáy mắt che giấu suy nghĩ lẫn biểu cảm, cất giọng ôn hòa dịu dàng như mọi khi đáp.

"Được rồi, hoàn thành hôn lễ thôi!"

Rầm.

Lần này không phải Hoshi mà là SeungKwan và Jeonghan.

"Không được!"

Jun dường như không nghe thấy những lời thành viên khác nói, anh biến bộ y phục anh đang mặc trên người thành bộ lễ phục.

Heiran nhìn Jun không rời mắt, rồi lại nhìn các thành viên ở phía sau cả Wonwoo và Mingyu.

Heiran cụp mắt che giấu suy nghĩ.

Jun dẫn Heiran đi đến trước nữ thần Hyelim, Heiran khựng lại không bước lên. Jun quay sang nhìn Heiran, Heiran ngày càng yếu dần.

"Lễ nghi không còn quan trọng nữa, hai đứa đi thẳng qua cầu Nại Hà luôn đi". Nữ thần Hyelim không biết đã xuất hiện từ lúc nào, bất ngờ lên tiếng.

Đầu cầu bên đây của cầu Nại Hà.

"Cảm ơn huynh đã bảo vệ An Định Thiên Quốc, cảm ơn huynh vẫn luôn đến gặp mẫu hậu muội. Kiếp này được làm sư muội của cả hai là đều may mắn của muội rồi". Heiran chào Wonwoo và Mingyu lần cuối.

Các thành viên bi thương chứng kiến lời chia ly của Heiran.

Tại sao nhân quả xa xưa lại trút hết lên người công chúa vô tội ấy chứ?

"Hiong anh có biết một khi qua cầu Nại Hà là không thể trở lại không? Em giúp Heiran nhớ lại không phải là muốn anh rời bỏ mọi người mà đi như thế!" Seungkwan rưng rưng ngăn cản, cậu không tin là cậu đã tính sai nước cờ, nếu đã sai cậu sẽ ngăn cản không để điều này diễn ra.

"Heiran rất yếu rồi, anh phải đi cùng cô ấy!".

Jun nhẹ nhàng để lại một lời cuối cùng, không một lời từ giã các thành viên, cứ như vậy cùng Heiran bước qua cầu Nại Hà.

"Jun hiong!". SeungKwan chạy đuổi theo Jun đang cùng Heiran qua cầu Nại Hà.

"SeungKwan anh đừng chạy theo Jun hiong, nếu không tụi em sẽ lại mất thêm anh nữa". Dino nắm tay kéo giữ SeungKwan lại.

"Đó là lựa chọn của Jun, chúng ta nên tôn trọng cậu ấy". S.Coups cất lời.

"Wonwoo cậu khóc sao?" Hoshi bất ngờ thốt lên.

Các thành viên nhìn Wonwoo, Wonwoo im lặng lau nước mắt.

Là khóc cho Heiran hay khóc cho cả Jun.

Mingyu cũng rưng rưng nhìn bóng lưng họ ngày càng khuất xa mọi người.

Cả hai quay lưng về phía nhau, mỗi người một lối khác nhau nhưng con đường họ đi rồi cũng sẽ có hạnh phúc của riêng họ.

________________ς(>‿<.)__________________

Đã bảy ngày trôi qua, khi có thời gian nghỉ ngơi SeungKwan và các thành viên luôn đến cửa sau khách sạn, con đường đưa các vị khách đến chân cầu Nại Hà chờ.

Các anh lớn rõ ràng nói tôn trọng quyết định của Jun nhưng vẫn không kìm lòng được thỉnh thoảng lui ra lối này xem Jun có trở về không. Mọi sinh hoạt, thú vui của các thành viên dường như dọn hết ra đây chờ Jun trở về.

Nhưng đến ngày mười ba rồi Jun vẫn chưa trở về, đến ngày mười bốn viên đá quý khảm trên nhẫn nhóm đại diện cho sinh mệnh của Jun đã chuyển sang màu đen, cả nhánh cây thứ 4 trên cây cổ thụ cũng đã rụng hết lá, trơ trội héo khô, hôm ấy khi tận mắt chứng kiến điều đó diễn ra SeungKwan và Dokyeom khóc rất nhiều, các thành viên còn lại một nửa u buồn, một nửa ngấn lệ.

Khi cả mười hai người đang suy sụp, trong lối đi dẫn đến cầu Nại Hà, có một bóng dáng cao gầy đang ngược sáng loạng choạng đi về phía này.

"Jun hiong!"

"Chan à, tụi anh biết mà!"

"Không, Jun hiong... Jun hiong anh ấy về rồi!"

Cả mười một cặp mắt còn lại ngẩng lên.

"Jun hiong!"

"Jun à".

Mười hai thành viên chạy ùa lại ôm chầm lấy Jun òa khóc.

Đi được giữa cầu Heiran ngã quỵ Jun đỡ lấy nàng. Jun dùng nguyên thần của anh bảo vệ hồn phách của Heiran suốt nửa đoạn cầu còn lại.

Cuối cùng đã qua được đầu cầu bên kia, đứng trước cửa luân hồi sợi tơ hồng của Heiran và Jun tụt ra. Sợi tơ buột vào ngón áp út của Jun tan biến, chỉ còn mỗi sợ tơ buột vào ngón út vẫn nối dài từ đầu cầu bên kia của khách sạn còn đó.

"Thật xin lỗi tôi chỉ giúp cô đến đoạn đường này thôi, tôi phải quay về với hai gia đình của mình".

Heiran dường như đã biết sẵn kết cục không buồn mà mỉm cười dịu dàng.

"Cảm ơn anh, cảm ơn sự cứu mạng ở hang Địa Vương hôm đó, cảm ơn anh đã mang hồn phách còn lại của em về gặp An Định Thiên Quốc lần cuối".

"Cô đã cho tôi mượn sức mạnh trong thời khắc cửu tử nhất sinh ở Bán Nguyệt, tôi giữ được mạng này như ngày hôm nay cũng nhờ lần đáp ơn đó của cô. Cảm ơn cô".

"Kiếp sau nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, tạm biệt!".

"Tạm biệt!".

Cả hai quay lưng về phía nhau bước về phía hạnh phúc đang ở tương lai chờ họ. Dù tình cảm không có nhưng đến cuối cùng Jun vẫn dùng cả nguyên thần của bản thân để bảo vệ hồn phách Heiran bình an đến trước cửa luân hồi.

Đến cuối cùng người ấy vẫn dành trọn sự dịu dàng và tử tế dành cho nàng, đáng tiếc trong lòng anh không có tình cảm nam nữ đối với nàng.

Heiran cụp mắt để lại tất cả những rung động ở lại kiếp này, hồn phách bước qua cửa luân hồi. Còn Jun để lại sự hối tiếc của thiếu nữ ấy tại bên đây của cầu Nại Hà trở về với gia đình của anh. Cả hai đều gặp đúng người đúng thời điểm, tiếc là trong tâm cả hai chưa từng hướng về một phía.

"Mình quay trở về rồi đây!"

Jun dịu dàng cất lời ôm lấy gia đình thứ hai này. Gia đình thứ hai cũng ôm anh thật chặt sau mười bốn ngày chờ anh trở lại.

________

Chưa biết phần Dino khi nào ra bởi vì sốp chưa nghĩ ra chút ý tưởng gì cho phần Dino cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro